Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kurapika và Leorio xảy ra xích mích vì một kẻ cảm thấy tiền không mua được nhân cách tươi đẹp của con người, kẻ còn lại thì tức giận vì kẻ kia gọi tên những chẳng tôn trọng anh chút nào.

Thế là hai người họ rủ nhau ra ngoài boong thuyền giao chiến trong khi thời tiết đầy giông bão, sóng cũng đánh qua tới trên mạn thuyền, một số thuyền viên còn đang tất bật múc nước đổ ra ngoài.

Ander:....

Đại khái là bệnh thần kinh....

" Mặc họ đi, Dì Mito_san đã từng nói với cháu rằng nếu bạn muốn hiểu về ai đó thì phải biết tại sao họ lại giận giữ" Gon ngăn lại ông thuyền trưởng, đôi mắt của cậu nhóc kiên định vô cùng.

" Ander, cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Thằng bé quay sang hỏi Ander.

Ander:...... Lại đến nữa..... Đại khái vẫn là bệnh thần kinh.

" Cậu cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi"  Ander mắt cá chết nhìn thằng ranh có vẻ như thấp hơn mình một chút.

" Hmm.... Nhiều nhất là 13" giọng nói khẳng định đầy chắc nịch.

CÚTTTTTTTTTT!!!!!!!!

Đến mãi sau cùng khi hai người kia chuẩn bị lao vào đấu chiến liền có một người vì không vững mà bay qua mặt họ.

Giây phút ấy cả hai người họ đều bỏ qua xung đột của bản thân mà lựa chọn cứu người nhưng đều bắt trượt sau đó Gon cũng đồng thời không chút do dự nhảy xuống.

Tuy là cứu được người đấy nhưng mà......

Ander:......

Đại khái là thiểu năng trí tuệ.

Cơn giông bão tan đi, để lại từng vũng Nước, đọng lại trên con thuyền, như chứng minh cho cơn bão đêm qua không phải là giả.

Tiếng nói cười của các thuyền viên, hiếm có tạo nên sự yên bình.

Ander tiếp tục vịn vào mạn thuyền nôn khan.

Thuyền trưởng:...... Đây nên gọi là gì? Tỉnh táo vẫn là không tỉnh táo?

Ander lảo đảo bước xuống khỏi thuyền sau đó vươn vai.

Quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Không còn buồn nôn nữa nhưng đói đến sắp lả đi rồi.

Ander không biết chính xác thì nên tiếp tục đi đâu để có thể tới được cuộc thi.

Nhưng nghe Gon nói ông thuyền trưởng đã chỉ nó đến cây thông trên đỉnh đồi, thế nên nhóc cũng chỉ có thể đi theo.

" Phải rồi, Ander nhóc bao nhiêu tuổi" Leorio cúi thấp người xuống hỏi nhóc.

"năm nay 16 tuổi rồi " sau đó giống như cảm nhận được ánh nhìn khác thường của mọi người xung quanh, nhóc hơi giật giật khoé miệng " 15...."

Cả ba người nhìn Ander với một bộ dạng trẻ con nói dối.

Ander:..... 13....

Sau đó liền thấy Gon gật gù với bộ mặt quả nhiên là mình đã đoán đúng.

Ander:.....

Suy dinh dưỡng thì không được phép phát biểu ngôn luận hay sao?

Cả hành trình nhóc luôn để ý xem xung quanh có quả gì có thể ăn được hay không, cuối cùng vặt được vài quả mâm xôi chín mọng bỏ vào miệng.

Không đủ nhét kẻ răng...... Nhưng có còn hơn không.

Dù sao thì Ander cũng đã đói lắm rồi.

Do từ nhỏ đã không được ăn uống đầy đủ thậm chí đôi khi phải gặm cả cỏ dại.

Chính vì vậy mà dạ dày của Ander vốn dĩ đã rất nhỏ rồi, cho dù có đói đến đâu thì con nhóc cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Nhịn qua đi là tốt rồi....

Thế nên mới có loại hiện trạng cho dù được Tenten chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy.

" Ander, nếu cơ thể cảm thấy khó chịu có thể nói cho anh" Leorio xoa đầu thằng nhóc có giọng nói hơi trầm, ngoại hình có chút nhỏ nhắn yếu ớt.

Nếu không phải nghe giọng nói của nó, anh còn nghĩ nó là một cô bé.

" Leorio_san là bác sĩ sao, anh có bằng tốt nghiệp rồi?" Ander nghiêng đầu hỏi.

" Hiện thì chưa, nhưng ít nhất anh có kinh nghiệm của một bác sĩ" ..

Ander:......

Vâng, rất đáng tin đấy vị huynh đài ạ.

Vượt qua rất nhiều chặng đường và cánh rừng đến cuối cùng cũng tới được hiên nhà dưới cây thông ở ngọn đồi.

Cánh cửa chỉ vừa được mở ra đã thấy bên trong là một cặp vợ chồng đang bị một con quái vật tấn công.

" Đó là quái vật biến hình Kiriko chúng có thể giả dạng con người".

Con quái vật đó nheo mắt lại nhìn bọn nhóc sau đó liền không chút do dự tông nát cửa sổ sách người phụ nữ mang đi.

" Leorio, Ander chăm sóc cho anh ta "

" Biết rồi!" Leorio nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông đang bị thương.

Gon cùng Kurapika Chạy theo con quái vật, mà Ander thì chỉ lạnh nhạt dựa lưng vào cánh cửa đánh giá mọi thứ xung quanh.

Ander không tiến lên là vì nhóc căn bản cái gì cũng không biết làm, ngược lại có khi còn thêm dầu vào lửa khiến cho người đang nằm bẹp đó đăng xuất nhanh hơn.

Giờ mới phát hiện có lẽ Leorio là một bác sĩ.... Nhìn kỹ năng của anh ấy đi, không phải ai cũng có thể làm được như vậy đâu.

Xem ra những lời mà anh ấy từng nói không đơn thuần là nói cho vui.

Leorio_san rất biết cách an ủi người khác, tuy nhiên hình như anh ấy cũng rất dễ bị đánh đòn tâm lý và lừa bằng các mánh khoé .

Bể cá nhỏ bị đập nát, nước đều văng tung tóe khắp sàn, vẫn còn ướt, điều đó chứng minh rằng nó mớ bị đập cách đây không lâu, hay thậm chí là khi bọn nhóc tới nơi thì mọi thứ mới xảy ra.

Một hộ gia đình nhỏ hai vợ chồng sống trên ngọn núi với cái biển cảnh báo đâu đâu cũng là [ Cảnh Báo có Quái Vật ]

Vậy mà bên ngoài không có lấy một bức tường phòng hộ.

Không có hình bóng của súng săn, không lý nào một nơi có quái vật họ lại không chuẩn bị thứ đó được.

Hơn nữa cũng chẳng hề có dấu vết của sự phản kháng....

Điều kỳ quặc ở đây không chỉ có như thế...

" Ander giúp anh rót một cốc nước " Leorio băng bó thành công cho người đàn ông nọ, sau đó nhận lấy cốc Nước của Ander rồi đưa cho người bị thương.

Chỉ là cốc nước còn chưa đưa tới nơi đã thấy Ander dùng thanh Kunai của nhóc kề vào cổ bệnh nhân của anh.

Leoiro:......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC