Chương 1: Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, ngày X tháng X năm XXXX,  

"Cảm ơn quý khách"

Tôi rời khỏi nhà hàng gia đình quen thuộc, vừa đi vừa nhấm nháp miếng sandwich ưa thích
Tôi, Kurasaki Aikawa, 25 tuổi, hiện đang thất nghiệp vừa nhận đc mail từ công ty tôi xin vào.

[lại nữa hả.............. số tôi khổ vậy? ]

Yep, nếu bạn hỏi tại sao thì xin thưa là tôi vẫn đang thất nghiệp và cái công ty đó từ chối tôi vào làm.

"Mình có nên bỏ cuộc ko đây? nhưng nếu vậy thì trong tương lai sẽ vô cùng khó khăn..... "
trong lúc đang suy nghĩ, tôi vẫn tiếp tục đi đến.....

"?"

Cái nơi đáng lẽ ko có giờ bỗng dưng xuất hiện cái ngõ nhỏ lạ à nha, đáng xem thử đấy, nhưng trong anime hay manga thì thường đây là nơi đáng nghi nhất nhỉ........... 
mà thôi kệ đi, ngoài đời làn gì có mấy chuyện đó, còn đến 30p nữa mới đến giờ hẹn cho buổi phỏng vấn tiếp theo mà.

Tôi bước vào cái ngõ trong tâm trạng lẫn lộn mà ko biết rằng cuộc đời tôi sẽ chuyển hướng từ đây. Bỗng nhiên có một bàn tay đen tuyền kéo tôi xuống mặt đất.

********
Khi  tôi lấy lại đc ý thức của mình thì....

"Mình đang ở chỗ clgt?"

Xung quanh chỉ độc 1 màu đen,  và tôi có lẽ đang trôi nổi trên khoảng không ấy.

"Tại sao mình lại....... ? à phải rồi,  mình phát hiện ra 1 con ngõ lạ nên đã thử đi vào.... và rồi... mình lạc đến đây? 

Chết rồi,  còn buổi phỏng vấn tính sao đây (Q : cạn lời vs thanh niên này :v) 

Trong lúc đang nhớ lại những vc đã xảy ra,  tôi chợt nhìn thấy 1 thứ ánh sáng lạ nhưng rất khó nhận ra nó là gì, nhìn kĩ hơn thì nó là...

"1 ngọn lửa?"

Tôi vô tình thốt lên sau khi nhìn thấy nó,  điều đặc biệt là nó có màu xanh dương chứ ko như bình thường,  nhìn như ma trơi vậy

Ngọn lửa đó như nghe được tiếng tôi, nó bắt đầu lớn dần lên,  rồi xung quanh cũng bắt đầu bùng lên những ngọn lửa kì dị đó,  chẳng mấy chốc tôi đã bị bao vây bởi chúng.

"Uwaaaa..... "

Tôi bắt đầu hoảng sợ vùng vẫy trong biển lửa đó,  nhưng không có kết quả gì cả.....
"Thôi xuân này con không về cmnr....... "

Trong khi đang suy nghĩ về việc có thể "đoàn tụ" ông bà tổ tiên,  những ngọn lửa bao quanh tôi bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng.

Biển lửa đang bao vây tôi bỗng dưng mở ra một khoảng không dẫn đến 1 cánh cửa lớn phía xa xa.Dù rằng tôi vẫn còn vô số những câu hỏi quanh quẩn trong đầu và tôi thực sự muốn ra khỏi đây thật nhanh nhưng nó mang lại cảm giác rất ớn lạnh.....

"Kẹtttt......." cánh cửa từ từ mở ra, cảm giác lo sợ của tôi ngày càng tăng lên.... Khi tôi bước đến và đang đứng trước cánh cửa, bỗng nhiên một cơn gió lạnh đến rợn da gà hút tôi vào trong đó.

"Uwaaaa........." - Tôi bất giác hét lên trong sự bất lực.

Ý thức của tôi bắt đầu chuyển sang 1 màu trắng xoá.

************************************

 "Uwaaaaa....." - Khi tôi lấy lại được ý thức tôi lại thấy mình ở trong 1 căn phòng hoàn toàn khác hẳn so với khoảng không đen kịt lúc trước.

Nơi này được thiết kế khá giống so với kiến trúc thời trung cổ, thứ ánh sáng duy nhất soi sáng trong căn phòng là ánh trăng được chiếu qua cửa kính phía trên trần nhà, trông rất là cổ kính nhưng cũng không kém phần... ớn lạnh.

"Nơi này trông u ám thật đấy... Cơ mà đây lại là chỗ quái nào nữa vậy?"

Tôi vừa bước đi xem xét xung quanh căn phòng vừa tự kiểm điểm lại cái hành động ngu như cờ hó của mình.

"Mình nghĩ cái quái gì mà lại bước vào cái ngõ đó cơ chứ.... Đúng thật làaaa..." - Đang đi mà đầu óc cứ như trên may khiến tôi vấp vào chân của.... chính mình. (H : ngu đ*o tả nổi)

*RẦM* 

"Tch... đen đúng là không biết để đâu cho hết đen nữa."

"Anh không sao đấy chứ?"

"Uwaaaaa....." - Tôi bất giác hét lên một tiếng do bất ngờ.

Khi bình tĩnh lại tinh thần tôi mới ngước lên nhìn và về phía sau, nơi vừa mới phát ra tiếng nói.

"?"

"X...xin lỗi vì đã làm em sợ, anh ổn. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh."

Trước mắt tôi là một cô gái trẻ tầm 16-17 tuổi đang đứng đó với mái tóc dài màu đen tuyền mượt mà đến ngang hông, cô bé mặc một chiếc váy trễ vai ngắn màu đen xinh xắn. Nhưng có một điều kì lạ bí ẩn phát ra từ phía sau cô bé.

"?"

"Trên mặt em có cái gì sao ạ?"

"Ah...à không, không có gì đâu. Em đừng bận tâm."

Trong một khoảng khắc tôi nhìn chằm chằm vào một cô bé nhỏ hơn mình gần chục tuổi đúng là không ổn cho lắm, tôi nên thấy mình thật may mắn vì cô bé không gọi cảnh sát tới bắt mình vì tội quấy rối mới đúng.

Vừa ngẫm lại hành động sai trái của mình, tôi vừa từ từ đứng dậy. Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, tôi với tư cách là một đàn anh đã mở lời trước với một chút gượng gạo.

"A...anh tên là Kurasaki Ai..."

"Em biết ngay là anh mà, Ai-san." - Cô bé cắt ngang lời giới thiệu đầy khó khăn của tôi bằng một nụ cười dịu dàng.

"Ehhh..." 

 "Anh có thể đã quên mất em nhưng em đã để ý đến anh từ rất lâu rồi...." 

"Từ cái ngày chúng ta gặp nhau, mọi thứ về anh, em đều nhớ như in."

"Để anh nhớ lại, em sẽ tự giới thiệu lại một lần nữa. Ai-san"

"Em tên là Hanekawa Kurohime, hoặc anh có thể gọi em là "Kuro" như ngày xưa cũng được. Ai-san!"

Không khí bắt đầu trở nên u ám, căn phòng đêm yên bình bỗng nhiên nổi lên vài cơn gió nhẹ lạnh buốt đến sởn cả gai ốc.

  "Hoặc anh có thể gọi em là...."  

Cô bé bỗng nhiên nở một nụ cười kì lạ rồi quay lưng tiến về phía chiếc ghế bành hoàng gia bự chảng phía cuối căn phòng.

"H-A-D-E-S"

"Ehhhh........" - Tiếng hét lên trong sự bất ngờ vang lên khắp cả căn phòng rộng lớn.

************************************

"Ý....ý của em l...là sao?"

Giọng của tôi bắt đầu run lên trong sự bất ngờ xen chút sự sợ hãi. 

"Thì đúng như những gì anh vừa nghe thấy đấy, em là Hades - Vị thần cai quản địa ngục và cái chết. " 

Vẫn cứ là cái nụ cười nhẹ nhàng đó mà sao khiến sống lưng của tôi cứ rợn hết cả lên.

"Anh không cần phải đề phòng như vậy đâu, dù sao giết anh thì em cũng chẳng được gì cả."

"Cô bé" ấy nhắm hờ đôi mắt lại và ngồi lên chiếc ghế bành phía sau.    

"T....Từ từ đã..... a...anh cần thêm mô...một chút thời gian để xử lý hết mớ thông tin này."  

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh một lần nữa nhưng thực sự điều này quá khó để có thể chấp nhận được. Một cô bé nhỏ hơn mình 5 tuổi đột nhiên xuất hiện đằng sau mình sau mình ở một nơi khỉ ho cò gáy này rồi nói rằng đã quen biết mình từ rất lâu rồi và còn tự nhận mình là thần Hades nữa chứ. Đúng là không thể nào có thể chấp nhận nổi mà.      

"Được thôi. Chúng ta vẫn còn chút thời gian nữa mà." - Cô bé cứ liên tục nở nụ cười "đó" khiến tôi càng thực sự không tin rằng cô bé lại là vị thần cai quản cái địa ngục chết bằm đó chứ.  

Tôi tự tay đập vào mặt mình kêu "BỐP" một tiếng đầy đau đớn, tất cả chỉ để tôi có thể bình tĩnh lại nhưng có vẻ không có chút tác dụng nào mà nó còn khiến mọi thứ dường như khó khăn hơn rất nhiều.                                                                                                                                                                            
Cô bé đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi sau cái hành động kì lạ đó lại một lần nữa nở một nụ cười đẹp đẽ đến mức xóa đi mọi thứ xấu xa trên cõi đời này, nụ cười đó khiến một kẻ vô năng như tôi không thể nào có đủ khả năng để nhìn thẳng vào cô ấy được.       

 Bằng tất cả sự can đảm bé nhỏ của chính mình, tôi hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần.    

"Tại sao e......"      

Lời nói của tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi một người khác ở phía sau.   

"Hades-sama, xin thứ lỗi nhưng đã đến giờ rồi ạ."                                                                                          

Khi tôi quay lại phía sau để nhìn người vừa nói thì đập vào mắt tôi là một thiếu nữ trạc tuổi tôi đang mặc một bộ hầu gái truyền thống...nhưng quan trọng hơn hết, cô gái này là một á nhân, đôi tai chó sẫm màu kết hợp với đôi găng tay thú bông hình cún con khiến tôi nghi hoặc không biết cô gái này là thế nào, tại sao cô ấy lại xuất hiện đúng lúc như vậy cơ chứ.  

"Cảm ơn chị, Cerbe-chan"       

"Ai-san, em biết anh vẫn còn rất nhiều những câu hỏi khác nhưng có lẽ là chúng ta phải để đến lúc chúng ta gặp lại lần sau thôi."       

"Ehhhhh...................." 

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Ai-san"

"Từ...từ từ đã.........."

Tâm chí tôi từ từ rơi vào vô thức rồi chìm dần vào giấc ngủ.

************************************

"...."

"Anh gì ơi, anh không sao đấy chứ?

Nghe thấy tiếng nói kì lạ, tôi từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Uwaaaa....." - Tôi bất giác hét lên một tiếng khi nhìn thấy chàng sĩ quan cảnh sát đang nhìn về phía mình .

"Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi xe taxi đưa anh về không?

"Ah...Auhm, không cần đâu, cảm ơn anh, tôi ổn mà."

"Cậu thực không sao đấy chứ?"

"Không sao đâu, tôi ổn mà."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi nhé."

"Cảm ơn anh lần nữa."

"Không có gì đâu."

Nói rồi chàng sĩ quan quay đầu bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp.

Có vẻ như đã muộn lắm rồi. Trời cũng bắt đầu chập choạng tối. Bước ra khỏi con hẻm , tôi bước đi trên con đường vắng vẻ. Dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, tôi mua một hộp bento đơn giản dù rằng tôi không chắc mình có đủ sức để ăn nó sau khi về đến nhà hay không nữa.

 Căn nhà "thân thương" của tôi nằm tại thành phố Saitama. Trước đây nó từng là của người anh họ của tôi nhưng giờ anh ấy chuyển lên Tokyo sống cùng với vợ của anh ấy.

Về đến nhà, tôi đặt hộp thức ăn và chiếc cặp tài liệu lên bàn và nằm vật xuống giường mà không thèm thay quần áo.

"Giấc mơ đó.... rốt cục là sao vậy?"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình. Tôi cố gượng dậy, vươn tay nắm lấy chiếc điện thoại:

<"Moshi moshi, dạo này mày sao rồi Aikawa">

Phía bên kia đầu dây là bạn thưở nhỏ của tôi, Kanzaki Hideyoshi. Vì công việc của  gia đình nên cậu ấy phải chuyển đi theo gia đình từ năm hai tiểu học. Tuy là bạn thân nhưng gần đây chúng tôi không hay liên lạc lắm.

"Tao bình thường, còn mày thì sao? Hide"

<"Tao cũng tàm tạm thôi. Biết mày còn "sống" là tao thấy vui rồi">

"Bạn bè tốt ghê cơ. Vậy hôm nay mày gọi cho tao có chuyện gì đây"

<"À phải rồi, mày mà không nhắc chắc tao quên mất. Tao định vài ngày nữa qua chỗ mày làm một số việc, mày cho tao "ở nợ" vài hôm được không?">

"Ehhhhh......."

<"Thế nhé tao cúp máy đây.">

"Từ từ đ...."

*Cạch*

"Tch. Cái thằng này."

Tôi gập chiếc máy lại rồi vùi mặt xuống gối. Vừa thả lỏng được một tí tiếng chuông cửa bỗng vang lên.    

"Tch. Lại cái gì nữa vậy?"

Tôi bước chân xuống giường với sự mệt mỏi, bước chầm chậm tới phía cánh cửa và tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên không ngừng.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, tôi mở cánh cửa rồi hét lên đầy bực bội.

"Nghĩ cái gì mà tự nhiên làm phiền người khác giữa đêm khuya như thật thế hả?"

"!!!"

"?"

"Ehhhhhhhh....................."

  ************************************ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net