Chương 10: Bữa tiệc chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?

Hide đặt sách lên kệ rồi thờ dài thườn thượt.

-Hể? - Tôi ngơ ngác.

-Ngơ ngác gì nữa, không phải đã thống nhất từ truớc rồi sao? Hết hôm nay là hết việc rồi, tao định về chỗ làm. Mày tính sao?

-À... Việc đó hả? Tao cũng đéo biết nữa... Chắc lại đi kiếm việc làm như lúc trước thôi.

"Chắc phải lâu lắm đây..." - Tôi thầm nghĩ.

-Số mày đúng là long đong lận đận mà... Ngày xưa chăm ngoan học giỏi thế mà...

-Làm như cứ học giỏi là kiếm được việc làm ngay ấy... Bao nhiêu cái lẻo mép truyền hết qua bên mày rồi còn đâu.

-Hê hê...

-Méo phải khen đâu con tuất.

-Mà gần đây mày không đi "chim chuột" với nàng à?

-Ai? Mà tao chim chuột hồi nào?

-Thì cô bé hôm bữa đó. Chả lẽ từ bấy đến giờ không liên lạc gì với nhau à.

-Ừ...

-Mày nên chủ động hơn tí đi không là "chào chú đi con bạn má nè" đấy.

-Mày nói thì hay lắm... Việc của mình còn chưa xong mà còn đòi lo chuyện bao đồng.

-Ugh!

-Con bé có vẻ kết mày lắm rồi đấy, đã dự tính "lên xe hoa" chưa?

-Hoa gì mà hoa? Nó mới tí tuổi đầu, yêu với đương cái gì? Hả?

-Thích bỏ mẹ mà còn bày đặt...

-Mày...

-Làm việc thì không chịu làm còn ngồi đây buôn dưa lê bán kẹo kéo hả?

Hai đứa tiểu yêu kia bỗng nhiên từ đâu xuất hiện

-Tụi anh có chém gió gì đâu...

-Còn chối nữa à?

-Chối gì? Ơ kìa? Vu khống cho bọn này vừa vừa phai phải thôi chứ. - Hắn gân cổ lên cãi.

-Còn chối này... - Haruna khều tay thằng Ryuuji.

Từ trong túi áo thằng bé moi ra máy ghi âm.

<<Vậy hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ?>>

-Ugh!

-Saiko mà biết các anh không làm việc mà còn ngồi buôn trong giờ làm thì... khực.

Bọn nó đưa tay lên cổ kéo cái roẹt, hai đứa bọn tôi cũng bất giác đưa tay lên che cổ mà đổ mồ hôi hột.

-C-chỉ cần con bé không biết được thì mọi thứ sẽ ổn thôi mà, phải không?

Hắn cười ma mãnh rồi nhảy xổ đến chỗ lũ nhóc như con sói tìm thấy đàn cừu non vậy... cơ mà có cái gì đấy sai sai thì phải. Chả hiểu sao mà thằng bé bị "lũ cừu non" kia vờn lấy vờn để, hết chạy bên này lại chạy qua bên kia.

-Đ-đứng lại... Má nó chứ... S-sao bọn nó... nhanh thế... - Hắn thở dốc.

-Làm gì mà ầm ầm hết cả lên thế hả? - Sachi từ đâu xuất hiện lên tiếng.

-Saiko! Cậu nhất định phải xem cái này.

-Đ-đừng...

-Cái gì đây? - Sachi cầm lấy chiếc máy ghi âm từ tay Ryuuji.

-Cậu cứ mở lên đi thì biết. - Hai đứa nó hối thúc.

-Haru, Ryuuji-kun, cứ kệ họ đi.

Sachi cầm máy ghi âm ngó nghiêng một lúc rồi đút vào túi.

-Ể!?

-Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi. Cứ coi như làm phước bố thí cho lần đi.

-Tch!! - Chúng nó tặc lưỡi bất mãn.

Nhìn chúng nó như kiểu vừa mất đi trò vui ấy, mặt mũi đứa nào đứa nấy bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện hết lên mặt thôi. Còn tên Hide kia thì thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát sáu mươi chín kiếp nạn ấy. Thấy chúng nó như vậy tôi với Sachi cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

-Mọi người chuẩn bị đi, hôm nay thư viện sẽ đóng cửa sớm.

-Ể!?

Nhìn ba con nai vàng ngơ ngác kìa, mồm đứa nào cũng mở ngoác hết cả ra cứ như sắp rách đến nơi rồi ấy.

-B-bồ sao vậy Saiko, b-bộ thi xong ngáo đá lun rùi hả?

-Ngáo gì mà ngáo! Dù gì thì hôm nay là ngày cuối rùi nên Aikawa-san muốn mời cả bọn đi ăn.

-Đúng vậy! Anh đã nói với Sachi từ hôm bữa rồi, Sachi đã đồng ý cho đóng cửa sớm để chuẩn bị đồ ăn.

-Mày chắc không đó? Mày còn mỗi chỗ tiền đó thui mà.

-Đâu phải mỗi tao chi đâu, cả mày cũng phải trả 50% nữa.

-Đùa nhau à?

-Lúc đầu tính để mày chi 80% cơ nhưng nể tình anh em bỏ bạn theo gái nên tao chi 50% mày 50%, thế là ổn cả đôi đường.

-Ổn cái l**, một mình tự quyết tự chi đi còn lôi tao vào chi nữa.

-Anh chả có tí ga lăng gì cả. - Chúng nó đồng thanh.

-Thôi mọi người, ta đi thôi nhỉ?

-Đi!!!

************************************
-Nào mọi người, ngày hôm nay, nhân dịp tạm chia tay ngày hôm nay, tôi, Aikawa Kurasaki, xin móc hầu bao mời mọi người một bữa. Cạn ly!

-Cạn ly!!! - Cả lũ đồng thanh.

-Này, đến lượt rồi mày đấy.

-Hôm nay, tôi, Hideyoshi Kanzaki cùng người anh em Aikawa đây xin mời mọi người một ly nữa. Cạn ly!!!

-Cạn ly!!! - Cả lũ đồng thanh.

-Rồi đó, hài lòng chưa? Có bữa lẩu thôi mà cũng bày trò thấy gớm.

-Nhưng mày phải công nhận như thế vui hơn đúng không?

-Ừ thì... Cũng vui.

-Nhìn cái mặt kìa, thích thấy mẹ ra...

-Như đã nói, hôm nay anh mời thế nên là...

-Anh gì ơi, cho bọn em món này, món này, món này, và chỗ này nữa... nhớ nhanh lên nhé.

Chưa gì bọn nó đã gọi xong hết rồi, chả chịu để mình nói hết câu gì cả. Mà thôi dù sao nhìn thấy bọn trẻ vui là mình thấy vui rồi... Cơ mà trong lòng vẫn đau không thể tả xiết.(H: Ví còn đây người còn đây mà tiền đã sắp xếp đồ ra đi rồi. T_T)

-Thật tuyệt vời khi tự nhiên có người mời đi ăn nhỉ?

-Ừ! Tuyệt nhỉ?

-Aikawa-san, Hide-onii-chan, cảm ơn đã mời bọn em bữa này.

-Có gì đâu, người quen cả mà, với lại anh cũng đang hứng nên làm phiền mọi người nhé.

-Đồ ăn đến rồi kìa!! - Bọn trẻ reo lên.

Vừa dứt lời thì bao nhiêu đồ ăn đã được bày lên bàn chỉ đợi xực thôi, mùi thơm phảng phất đầu mũi sướng hết cả người.(H: 3h sáng viết đến đoạn này nước nôi chảy hết ra T_T, nước gì tự hiểu. :V)

Cơ mà hình như có cái gì đó hơi ba chấm ở đây thì phải, dù không phải lần đầu tiên nhưng có vẻ tôi với thằng Hide có chung ý nghĩ thì phải. Tôi cầm tấm Menu trên tay còn thằng Hide ngồi lướt qua từng món một... Thôi xong rồi, vèo cái đã cả đống tiền không cánh mà bay rồi.

Từng hàng lệ chợt tuôn rơi trong lòng tôi và người anh em ngồi đây, dù không hẹn trước song hai trái tim dường như bị bóp nghẹt cùng lúc mà vẫn phải giữ nụ cười trên môi.

(H: Chắc phải cắt ngang đoạn ăn uống thôi không chết vì đói mất, mà chắc mấy ông kia cũng không muốn tui nhai cảnh đấy quá lâu làm lòng thêm day dứt nên các bợn chịu khó chút nhá :P)

Sau một hồi ăn sạch đóng thức ăn đặt trên bàn, bụng đứa nào thì cũng đã no nê cả rồi, đĩa nào đĩa nấy sạch bách như kiểu bồn cầu 5 sao ấy, sáng bóng hơn cả lúc mới mua luôn.(H: Sức mạnh 1000 trái chanh :V) Giờ chính là khoảnh khắc đau lòng nhất suốt cuộc đời của tôi từ trước tới giờ.

-Dạ, của bạn tất cả 18.750 Yên ạ. (Yên: đơn vị tiền của Nhật Bản.)

-Liệu một cô gái xinh đẹp như em có thể bớt chút tiền cho anh được không?

-Dạ không anh ạ. - Cô gái chốt một câu chắc nịch làm tim tôi tan nát.

-18.750 yên... - Tôi lầm bầm móc ví ra trả tiền.

-Tao nộp sẵn cho mày 10.000 đấy còn lại tự trả nốt đi.

-Ôi bạn tôi, tao yêu mày!

-Xê ra đi, tởm quá rồi đấy.

Dù nói vậy thôi nó cũng ôm lấy tôi mà khóc thầm trong lòng, mặc kệ tiếng xì xào và tiếng cười khúc khích xung quanh(H: Cười gì mà cười, bỏ tiền ra xót bỏ mẹ. Ad mà thế chắc tự tử mà chết mất T_T)

-Hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ?

-Chả lẽ đây là "BL" mà mọi người hay đồn đại hay sao? - Bọn nhóc châm chọc.

Chả hiểu bọn học sinh thời bây giờ đang học cái mẹ gì mà chưa gì đã phán "BL" nhanh vậy.

-Mấy đứa tự về có ổn không vậy? Hay để bọn anh đưa về tận nhà cho?

-Dạ không cần đâu. Bọn em ổn mà. Bọn em xin phép ạ.

-Bọn em xin phép.

-Ừ, về nhà cẩn thận nhé.

Khi tôi đã chắc chắn bọn nhóc đã đi xa rồi mới quay về phía thằng Hide.

-Vậy mày tính mai đi à?

-Chắc vậy.

Không khí bắt đầu trầm xuống khi dòng người tấp nập bắt đầu vơi bớt khi mặt trời bắt đầu chiều sắc tối.

-Hay đi làm thêm chầu nữa không? Tao bao.

-Mày chắc chứ? Chưa thấy xót tiền à?

-Xót chứ! Cơ mà đằng nào cũng đi phân nửa rồi, ngồi làm chầu rượu ngồi tám chút nữa cũng chả sao cả, uống xong hẵng về, đằng nào tối nay cũng có việc gì làm đâu.

-Vậy đi thôi.

-Đi, tao biết chỗ này có nhắm ngon lắm.

************************************

-Đi mạnh giỏi nhé. Có gì gọi tao, bàn chân này luôn luôn dành một chỗ cho mày.

-Bạn bè thế đấy, tiễn bạn đi mà như đuổi chó ấy. Mày giỏi lắm.

-Hê hê, thường thôi.

Bây giờ là tầm hơn 9 giờ sáng, sau khi sắp xếp đồ đạc tôi tiễn nó tại nhà ga, tôi không muốn làm phiền lũ nhóc vì bọn nhóc còn phải đi học nên là bây giờ chỉ có tôi với nó thôi.

-Vậy tao đi đây.

-Ừ đi đi.

-Không níu giữ gì hết hả? Tao đi thật đấy.

-Biến ngay cho nước nó trong.

Nó thấy thế chỉ biết lủi thủi kéo cái vali lẩn vào dòng người đông đúc, tấp nập ở nhà ga. Giờ chỉ còn mình tôi ngay tại đây, ngay tại nơi này.

-Chắc mình cũng phải về thôi nhỉ?

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net