Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau cất đồ đằng kia đi, thư viện sắp mở cửa rồi đấy."

Cô bé chỉ tay về phía sau quầy, chắc đó là nơi để đồ của nhân viên. Tôi nhanh chóng làm theo lời của cô bé ra sau quầy, cất đồ, chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc rồi bước ra.

"Chào bủi séng! Saiko-chan" (Chào buổi sáng!)

"Chào buổi sáng...Oápppp..."

"Ừ, chào buổi sáng, hai người."

Có hai người vừa mới đến, tôi chưa kịp mở lời thì đã bị người kia cướp lời mất rồi.

"Đây là ai dzạ? Ngừi mứi hở?" (Đây là ai vậy? Người mới hả?)

"À ừ đây là người được Hide-onii-chan gửi đến đây giúp chúng ta trong mấy ngày tiếp theo..."

Tưởng là ai hóa ra chỉ là bọn nhóc tì, một thằng đeo kính cận trông thư sinh và một con bé ngọng lứu ngọng lơ lanh cha lanh chanh.

"Anh tên dzì dzợ?" (Anh tên là gì vậy?)

"Anh tên l-..."

"Anh ấy là anh tên là... Là gì ấy nhỉ? Anh tên gì vậy?" - Cô bé quay qua tôi cầu cứu.

Không biết mà cứ thích lanh cha lanh chanh, từ từ để tôi giới thiệu là được mà, cứ thích nhảy vào họng người khác mà ngồi cơ. Đương nhiên là tôi không dám ra thành lời mà nuốt ngược trở lại. Trẻ con thời nay chả có tí tôn trọng người khác gì cả...

"Anh là Kurasaki Aikawa. Hân hạnh làm quen, từ nay giúp đỡ nhau nhé."

Tôi nở nụ cười xã giao học được từ một người bạn, nghe nói nó có thể lấy được thiện cảm của người đối diện(mong là vậy).

"Em nà Haruna, Iwasaka Haruna. Hân hạnh nàm wen!" (Em là ... Hân hạnh làm quen) (H: Mệt vl. Tiếp theo tự dịch đi)

"Oostuka Ryuuji. Hân hạnh... Oáppp"

"Còn em là Tamura Sachi. Hân hạnh làm quen. Anh có thể gọi em là Saiko cũng được."

Ít ra thì lũ nhóc này vẫn hơm đám hôm nọ (Thất hình đại tội dù chỉ mới có 6). Mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.

"Nào mọi người. Phần giới thiệu xong rồi. Bắt đầu làm việc thôi nào!"

""Rõ!""

"Rõ~Oáppp..."

"Ryu và Haru làm như bình thường nhé. Còn Aikawa-senpai giúp em dọn chỗ sách trong nhà kho nhé." (Senpai : sen pơi, tiền bối)

"""Rõ~!"""

"Haru sẽ đưa anh tới nhà kho. Sau khi dọn xong thì qua chỗ Ryu xếp sách lên giá nhé."

"Nào mọi người, GIẢI TÁN!"

Không khí thoải mái lúc trước bỗng quay ngoắt 180 độ. Có vẻ mấy đứa trẻ này thực sự nghiêm túc với công việc này. Từ gi ờ mình không thể coi nó như bọn trẻ con bình thường được rồi. (H: Thanh niên 23 tuổi mà không có trách nhiệm (trong công việc) bằng mấy đứa 17-18 tuổi. 凸(-_-)) 

""Tản Giái"" (Hoặc là tôi đã nhầm)

*Leng keng*

Tiếng chuông vang lên không lâu sau đó. Dù mới mở cửa nhưng số người đến nhiều như các bà nội chợ đi sắm đồ đại hạ giá vậy. Chỉ trong thoáng chốc nơi đây đã chật kín người, đa số đều đang trong độ tuổi học sinh,sinh viên.

Tôi cứ ngỡ rằng hiện nay bọn trẻ sẽ dùng điện thoại hay máy tính gì đó lên mạng kiếm thông tin chứ. Ở đời ai biết được đâu chữ "ngờ", không ngờ trong giai đoạn "bùng nổ" của công nghệ hiện nay vẫn còn chỗ đứng cho mấy cái thư viện tồi tàn này chứ.

"Ta cũng đi thoy nào."

***************************************  

Không thể ngờ nhiều người như vậy đến tra thông tin với học nhóm, người ra kẻ vào nối đuôi nhau, không giống tôi từng nghĩ gì cả.

Dù chỉ là một thư viện nhỏ bé giữa thành phố thôi mà không ngờ lại thu hút được nhiều người như vậy. Vì một số lí do ( hầu hết là vì mê tín ) nên nhiều người đến đây không chỉ ôn luyện hoặc tìm tài liệu mà để mua bùa câu may trước thi. 

Trẻ con thời nay thật là... mà thôi kệ, ít ra bọn nó còn có ý thức trước kì thi... Cũng nhờ thế nên Saiko mới được "bội thu".

Không biết con bé Saiko moi đâu ra "tiểu sử" mười hai năm học sinh "danh dự" mà mở luôn cái chức "phó giáo sư - tiến sĩ, Aikawa", cứ hai câu là 50 yên, lại còn bảo kiếm thêm thu nhập nữa chứ. Chả biết thằng Hide dạy dỗ con bé này kiểu gì?

Cứ lâu lâu chúng nó lại kêu tôi ra, hỏi hết câu này tới câu khác, từ các môn khoa học đến các môn xã hội,... lúc thì kinh nhiệm thi đại học. Đùa chứ may mà mình còn nhớ được chút chút cộng với khôn lỏi không thì bọn nó lại chửi mình ngu mất. 

"Mình mà PGS-TS thật thì tốt quá, chả cần nhọc công làm thêm ở đây làm mẹ gì..." - Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Hết dọn dẹp lại làm "PTS-GS tạm thời" nữa chắc mình chết mất. Mình chỉ muốn một việc làm thêm trong lúc đợi tìm việc thôi mà, có cần hành xác nhau vậy không? 

Làm quần quật cả ngày cuối cùng cũng xong, sách siếc gì cũng xếp rồi, nhà kho cũng dọn dẹp gọn gàng rồi, cái bọn giời ơi đất hỡi tin người cũng về hết rồi, chắc mình cũng dọn dẹp đồ rồi về thôi.

"Aikawa-senpai!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Mai bọn em phải đi học sớm, đến tầm chiều mới về cơ nên sáng mai anh tự lực cánh sinh nhé!"

"Ể?"

"Ể cái gì mà ể? Chìa khóa đây, tắt đèn kiểm tra cẩn thận rồi mới khóa cửa nhé! Em về trước đây!"

"Ểeeeeee~?"

Con bé dúi chìa khóa vào tay tôi rồi chạy mất hút.

"Ơ cái đệch! Cái mẹ vừa xảy ra vậy?"

Tôi lấy cái áo khoác treo trên móc rồi xách cái cặp lên, kiểm tra cửa nẻo các kiểu rồi mới tắt đèn, khóa cửa... Tôi thở dài ngao ngán khi đến cuối ngày rồi mà con bé cũng nghĩ ra chuyện để hành xác mình nữa...

Tôi bắt chuyến tàu điện về nhà, toàn thân thì nhức mỏi, đầu óc thì căng như dây đàn, cứ nghĩ đến những việc đau hết cả đầu, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ thôi...

Nhưng đời đâu như mơ, sự mệt mỏi, stress tích tụ từ sáng tới giờ cũng chưa kết thúc khi tôi về đến nhà...

***************************************  

Đứng trước cửa nhà, tôi cứ có cảm giác có gì đó quai quái phía sau cánh cửa. Cứ như nếu tôi mở cửa ra thì có con mẹ ngực to nhảy vào người tôi, trong nhà thì có thằng cha tham ăn đang bới móc tủ lạnh với thằng nhóc tì ngồi như bố đời nữa...

Tôi mong nhưng điều tôi nghĩ không phải là sự thật, mệt vãi đái ra í. (H: Dù có con mẹ ngực to)

Tôi hít thật sâu rồi "chọt" khóa vô "lỗ", xoay xoay một lúc rồi rút ra, mở cửa thật chậm...

"Chèo bủi tối~~~"

Éo thể tin được con mẹ dâm đãng này đợi tôi ngay cửa thật... Ôi cái định mệnh đời tôi... Bả quấn lấy tôi ngay khi tôi vừa mở cửa ra, cạ cạ hai quả bom nổ chậm ấy vào người tôi... Tĩnh tâm, phải tĩnh tâm...

"Về rồi đó hả, tên phế vật."

"Yo~! Chào buổi tối!"

Haizzz....

"Mấy-mấy người làm mẹ gì ở đây?"

"Bọn chụy mất công đến đây thăm cưng mà... Ôi nhớ quá à~~ <3"

"Kệ bả đi, hôm nay ta định qua đây gửi cho ngươi lời của Hime-sama cơ mà lũ ngốc này cứ đòi đi theo mà mình ta thì sao ngăn được cơ chứ..."

"Behe-chan ác quá à ~ Cậu bảo ai ngốc cơ chứ?"

"Đ-Đúng thế!!"

"Lũ ngốc mấy người ta không gọi là ngốc thì gọi là gì? Ngu chắc?"

"Mà thôi Ai-chan, nhà có gì ăn hơm?"

"Muốn ăn thì ba người phải hứa giúp tôi chuyện này đã rồi muốn nói gì thì nói."

"G-Gì cũng được! Miễn là có cái ăn!"

"Cái tên ngốc tham ăn này! Tránh qua một bên đi!"

"RÕ ~ !!!!"

Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa mà đuổi thẳng cổ thằng ngốc đó ra ngoài phòng khách, mặc kệ nó là ai.

"Còn bà dâm dê đê tiện kia nữa! Qua đây phụ tôi cái!"

"Chụy hơm có biết nấu ăn ~ <3"

"Thôi! Bà ngồi yên cạnh tên ngốc kia đi! Đừng có làm phiền tôi!"

"Vâng ~~~ <3"

Tôi vừa nấu vừa quay qua phía tên nhóc tì đang ngồi uống trà:

"Mà Kurohime-san muốn nhắn gì cho tôi vậy?"

"À ~ Thì chả có gì nhiều, chỉ là điếu văn ba ngày ba đêm thôi ấy mà, có gì đâu..."

Haizzzz~~~

Không biết có phải tôi nghe nhầm không nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán từ một tên nhóc tì bé tẹo.

"Tóm tắt đơn giản lại thì ngài ấy muốn xin lỗi ngươi vì lần trước bỏ đi như thế song còn để ngươi lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế mà không thể làm gì được, đã vậy lúc ngươi tỉnh lại thì không thể đến thăm, v.v"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Ừ."

"Chỉ có vậy mà cũng ba ngày ba đêm đó hả?"

"Ừ."

Tôi còn mong chờ gì hơn được nữa cơ chứ. Người ta là người có chức có quyền, lại xinh đẹp, được hỏi thăm là còn may lắm rồi đấy... (H: Thế chả lẽ muốn người ta trần truồng chui vào giường lúc đang ngủ à?)

Nhoằng một cái tôi mang thức ăn để trên bàn:

"Ăn đi rồi để yên cho tôi ngủ. Muốn ngủ thì tự chải đệm ra mà nằm. Mà chắc mấy người cũng chả cần đâu."

Tôi mở cửa phòng ngủ, nói với lại:

"Mai nhớ giúp tôi làm việc đấy."

Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, nằm ườn ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mong ngày mai họ không gây ra bất kì rắc rối gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net