Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau~ 

"Có nhất thiết phải dậy sớm vậy không, Ai-chan? Tôi còn chưa kịp ăn no mà ~"

"Sớm sủa gì nữa? Hơn 7 giờ sáng rồi còn gì nữa. Mà cậu một mình chén luôn 5 đĩa còn kêu gì nữa?"

"Có 5 đĩa bọ à ~"

"Ngươi quên hắn mang đại tội tham ăn à?"

Nhìn cái bản mặt của tên ngốc xít tóc lá cây như kiểu "Bụng chụy hơi bị vô đối đấy nhé!" ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu họ không sở hữu những sức mạnh đó thì cũng chỉ là những con người bình thường như chúng ta thôi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Thế rốt cuộc ngươi muốn nhờ bọn ta làm gì? Phá sập cái "tổ chim" này à?"

"Hay cưng muốn chụy "phục vụ" cưng trong thư viện? Hư quá à ~ Nhưng chụy thích! <3"

"Thích cái l** bà ý! Tôi dẫn các chế đến đây là để làm việc."

"Làm việc?"

"Yep! Hôm nay chỉ có tôi làm một mình nên tôi nhờ mấy người phụ giúp. Công việc cũng đơn giản thôi, dọn dẹp và dọn dẹp."

Hầu hết học sinh sinh viên đều đi thi hôm nay nên chắc sẽ ổn thôi. Mong rằng họ không phá tung mọi thứ lên.

"Bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

"Tch."

"Có vấn đề gì sao, B-e-h-e-chan?

"Be cái dmm, ta không thích dọn dẹp. Vậy thôi."

"Tôi cũng đoán vậy nên đã chuẩn bị cho cậu công việc khác rồi. Tôi nghĩ nó rất hợp với cậu đấy."

"Tùy. Sao cũng được. Miễn là không phải dọn dẹp. Vậy rốt cuộc công việc đó là gì?"

"Quản lý quầy thủ thư với Asmodeus-san."

"Ể~~~?"

"Giúp đỡ nhau nhé, Behe-chan."

"Ể ~~~?"

Thằng nhóc ngơ ngác quay qua quay lại, hết nhìn tôi lại nhìn Asmodeus- san. Mặt thằng bé lúc này trông chả khác gì thằng cháu con ông anh bên bà cô nhà tôi mất đồ chơi vậy.

"Cậu bảo gì cũng được mà. Với lại tôi không thể nào trông hai người đó cùng lúc được."

"Như-nhưng mà-"

"Hm?" (Cười)

"Thôi được rồi. Ta trông chừng bả là được chứ gì. Khốn nạn."

"Biết điều như thế từ đầu có phải tốt không?"

"Tch."

"Bắt đầu thôi, Behemoth-kun và Asmodeus-san quản lý quầy như tôi vừa nói nhé, còn Beelzebub-kun thì theo tôi đi kiểm tra kệ sách. Được chứ?"

""Yes sir~""

"Chắc tôi bị lãng tai mất rồi, chả nghe thấy gì cả?"

""Yes sir!!!"" 

************************************  

Tíc tóc tíc tóc...

Tiếng đồng hồ kêu trong không gian tĩnh mịch của thư viện kèm theo đâu đó tiếng sột soạt của những quyển sách. 

Hôm nay là ngày thi đại học (nếu như tôi nhớ không nhầm), số lượng người đến thư viện giảm đi khá nhiều so với ngày hôm qua. Chỉ còn một vài mống lảng vảng đến cái thư viện cổ lỗ sĩ này, cũng nhờ vậy mà nhàm chán quá đi à...

Mấy thằng nhóc đang trong tuổi dậy thì cứ kéo nhau đi đớp thính con mẹ Asmodeus banh hết hai cái khuy áo ra cho mọi người nhìn. 

Lại còn mấy mẹ tám nữa chứ, cứ dí lấy hai thằng Beelzebub với Behemoth chả chịu buông ra gì cả. Cùng là nhân viên mới mà sao bất công quá à (H: Xấu thì thôi đòi hỏi cái gì. Làm việc nhanh rồi về ôm trụ anh em đợi.)

Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm... Tiếng đồng hồ tíc tóc tíc tóc liên hồi không ngừng... Cái không khí se se lạnh của mùa đông kéo tôi chìm vào giấc ngủ.

"Sao anh lại ngủ ở đây vậy?"

"Suỵt! Để yên anh ấy ngủ. Ảnh đã vất vả cả sáng rồi."

"Vậy giờ sao? Chả lẽ để ảnh cứ ngủ ở đây à?"

"Như vậy cũng không được. Tí nữa còn có người đến nữa. Hay là Ryu khiêng ảnh vào trong đi. Để đây người ta nhìn thấy mất."

"Sao lại là tớ?"

"Thì có mỗi cậu là con trai ở đây thôi mà. Chả lẽ bắt hai cô gái xinh đẹp này làm à? Nhỡ ảnh ngủ mê làm gì bọn tớ thì sao?"

"Dữ như hai người ai nó thèm."

""Gì cơ!?""

"Không có gì..."

"Làm gì mà ồn ào quá vậy?"

Tôi mơ màng nghe thấy cuộc tranh luận bên cạnh mình. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh:

"Quách! Sao mấy đứa chưa gì đã về rồi? Còn sớm mà..."

"Sớm sủa gì nữa? Chả phải em đã nói với senpai rằng bọn em chiều sẽ đến sao? Đã hơn 3 giờ rồi còn gì."

Tôi loay hoay tìm cái điện thoại trong túi, đúng là 3 giờ thật, mình ngủ lâu tới vậy sao trời?

"Anh-anh xin lỗi! T-Tại khách vắng quá nên-"

"Không sao đâu, hôm nay anh đã vất vả rồi. Từ giờ đến tối cứ để bọn em làm nốt cho, anh về trước đi."

"Đúng đấy, anh cứ về trước đi, để bọn em làm cho."

Tôi ngơ ngác trước những lời nói tốt bụng của lũ nhóc mà quên không hỏi xem tình hình thi cử của chúng hôm nay thế nào.

"C-Cảm ơn."

 Xách cái túi chéo trong tủ đồ, tôi cầm lấy cái áo khoác rồi bước ra phía cửa.

"Anh cứ giữ lại chiếc chìa khóa nhé, S-E-N-P-A-I."

"Ể!? Anh tưởng chỉ mỗi hôm nay thôi chứ?"

"Anh nghĩ gì vậy? Có mỗi một hôm thì thà bọn em cho tạm đóng cửa còn hơn. Còn nhờ anh làm chi?"

"Đệch." - Tôi bất giác thốt ra một tiếng.

"Thế nhá, nhờ cả vào anh đấy."

Nói rồi chúng nó đẩy tôi ra ngoài trời mùa đông giá rét rồi đóng sập cửa lại. 

"Thôi, đời thằng đàn anh thì chỉ biết hi sinh cho đàn em thôi chứ biết sao giờ" - Nghĩ vậy, tôi lủi thủi ra về.

************************************    

*Cạch*

"Ây, bạn hiền của tôi."

"Đệch."

"Gặp lại bạn thân mà phản ứng như gặp cứt bò là sao hả?"

"Bạn bè gì cái thằng như mày chứ."

Tôi không muốn thú nhận rằng tôi rất vui khi gặp lại nó, có nhiều người muốn nói tôi hành xử như con kẹc nhưng tôi làm vậy đều có lí do cả. 

Tôi rất biết ơn nó vì công việc tạm thời tại thư viện nhưng cái việc dòm ngó nhà thằng bạn xong bỏ đi sau khi thấy tất cả thì không thể nào mà tha thứ được.

"Thế sao mày lại vác mặt đến đây vậy? Hide-S-E-N-P-A-I." - Tôi vừa nói vừa đặt chiếc túi xuống bàn.

"Đừng có gọi tao như vậy chứ. Mày làm tao thấy ớn lạnh đấy."

"Cho đáng đời."

"Sau khi tao về chỗ làm thì bị ổng mắng cho một trận té tát vì dám bỏ rơi em gái ổng."

"Bị chửi là đúng rồi."

"Ổng bắt tao về đây xin lỗi nhỏ, tranh thủ đưa con bé đi chơi sau kì thi luôn. Có cả phần của mày với lũ nhóc nữa đấy."

"Vậy hả? Ổng cũng hào phóng ghê hén!"

"Phóng cái mẹ gì? 99% là tiền tao đó mày, ổng chỉ trả tiền vé tàu thôi, mà lũ nhóc đều có vé tháng rồi."

"Vậy ra cái tính của con bé đều từ ổng ra đó hả?"

Đến vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ trước cảnh 'tiền đi ví ở lại' của người bạn nối khố. Ai bảo làm mà chả chịu suy nghĩ gì cả, giờ tự rước họa vào thân.

"Vậy nên!"

"Hửm?"

"Làm ơn cho tao ở lại mấy ngày đi! Please!"

"Bờ cái lờ tờ phờ. Im ngay. Tự mày làm thì tự mày chịu đi. Mắc mớ gì đến tao."

"Tao bao mày cây kem, thế đã được chưa?"

"Kem? Really? Thật luôn đấy? Tí tao múc cho mày cả xô, ứ thèm."

"Poster và Figure của Kurumi thì sao? Mày bảo tao rằng mày muốn có lắm mà."

"Cái đấy tao dành tiền mua sau cũng được."

"Thế mày muốn tao phải làm sao?"

"Mày thấy thời tiết tối nay thế nào?"

"Lạnh."

"Thế trời lạnh thì làm gì?"

"Đắp chăn ngủ. Đừng nói với tao rằng mày muốn tao ôm mày ngủ cho ấm nhá."

"Mày bị điên à! Ý tao muốn nói ở đây là... ĐI ĂN LẨU!"

"Lẩu!? Giờ này á?"

"Chứ sao? Mày giỏi thì từ chối xem, ngủ được bên ngoài bao lâu?"

"Thôi- Thôi được rồi. Ừ thì lẩu."

"Vậy thì đi thôi. Tao biết quán này ngon lắm, lại gần nữa."

"Bạn bè thân thiết vãi cứt." - Hide làu bàu.

"Thân ai nấy lo."

Nghe thấy tôi nói vậy thằng bé chỉ biết khóc thầm trong bụng mà không dám kêu ai.

Cả bữa thằng bé chả dám ăn mà cứ loay hoay với đống Menu trên bàn. Thôi thì nể tình anh em chí tử hồi còn tắm ao bắt bọ, thôi thì gọi nhiều nhiều tí vậy.

Sau một bữa lẩu no nê làm ấm bụng, tôi ghé qua cửa hàng tạp hóa mua quà mừng cho lũ nhóc, sách cho Sachi, móc điện thoại cho Haruna và bộ cọ vẽ cho Ryuuji ( Nghe nói thằng bé thích vẽ lắm) rồi mới trở về nhà. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net