CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đỡ bạn dậy rồi đi mở đèn phòng, tự tay dọn dẹp đồ ăn thừa rồi tắt laptop cất lên trên phòng. Jungkook đi xuống thấy bạn vẫn ngồi ôm gối mím chặt môi nhìn về phía thằng bé, Jungkook cười tít mắt như một đứa trẻ. Khuôn mặt ngây thơ này, haizz, không thể tin được.
Sự đụng chạm từ nãy của hai người làm bạn bị chấn động mạnh, không cử động được cơ thể. Jungkook không nói lời nào, tắt điện phòng rồi ôm lấy bạn. Bạn cứ nghĩ rằng sự đụng chạm kia sẽ tiếp tục nên ngu ngốc nhắm mắt lại..nhưng khi cảm nhận được bạn đang được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng thì bạn mở tròn mắt. Jungkook khỏe thật đấy...
Jungkook bế bạn lên trên tầng rồi tiến vào phòng tắm, đặt bạn xuống. Thằng bé đưa bàn chải đánh răng đã có kem đánh sẵn cho bạn rồi cả hai cùng đánh răng. Nhìn vào gương, bạn mới thấy rõ khuôn mặt mình đang đỏ ửng và đôi môi bạn...cũng vậy. Không chỉ đỏ mà còn sưng lên. Bạn mím môi rồi đánh răng, nhìn vào mắt Jungkook qua gương, cũng thấy thằng nhỏ đang nhìn bạn dịu dàng.
Đánh răng xong, bạn tiến về phía giường, trùm chăn kín đầu rồi nhăn mặt cười. Cảm nhận rõ được có vật nặng xuất hiện ở phía cuối giường, bạn bỏ chăn ra. Jungkook bò lên giường rồi nằm bên phía tay trái của bạn. Bạn mở chăn ra cho Jungkook chui vào rồi không biết làm gì thêm nữa.
Jungkook rất tự nhiên mở vòng tay ra ôm lấy bạn vào lòng. Bạn cảm thấy vòng tay của Jungkook thật lớn, còn bạn bỗng trở nên nhỏ bé. Nghịch dây áo hoodie của Jungkook một lúc vì bản thân hồi hộp không nhắm mắt nổi, Jungkook quàng chân lên người bạn rồi nói:
- Chị đáng yêu như con gấu trúc bông!
Bạn hít một hơi lớn để ngửi hương thơm phát ra từ Jungkook, hương thơm dễ chịu thật đấy.
- Chị à, gần 2h sáng rồi, chị buồn ngủ chưa?
Bạn lắc đầu. Hôm qua 13h hơn bạn mới ngủ dậy, phải đến tầm 3-4h sáng bạn mới ngủ được.
Jungkook cúi đầu, ngửi hương tóc bạn rồi hôn lên đỉnh đầu, hôn lên vầng trán bạn.
- Em mệt quá...
Jungkook nói bằng giọng như trẻ nhỏ làm bạn không tránh khỏi cảm giác muốn che chở cho nó. Bạn quàng tay ôm lấy người Jungkook, vỗ nhẹ vào lưng thằng nhỏ:
- Ngủ đi, ngủ ngon!
Ư ừm, Jungkook nói nhẹ rồi nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Bạn ngước mắt lên nhìn rồi dịch người lên phía trên để nhìn rõ mặt Jungkook. Làn da trắng mịn, đôi môi trái tim nho nhỏ hồng hào, hàng lông mi đen nhánh... Đứa nhỏ này đáng yêu quá đi mất. Bạn không tự chủ được chạm tay vào hàng mi của Jungkook, thằng nhỏ nhíu mày. Bạn chạm vào má của Jungkook, thằng nhỏ nhăn mặt. Và đến đôi môi, bạn khẽ đưa tay chạm vào nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Jungkook mở mắt, đôi mắt đỏ ửng nhưng rất sáng nhìn thẳng vào bạn, đôi môi khẽ nhếch lên.
- Chị muốn nữa không?
Bạn chỉ mong lúc đó bạn có thể chui ngay xuống gầm giường. Xấu hổ quá! Như thể bạn vừa vụng trộm làm việc xấu vậy. Bạn cúi gằm mặt xuống, nhắm mắt rồi lắc lắc đầu, chui đầu vào sâu trong vòng tay của Jungkook, ngửi hương thơm dễ chịu kia để trấn an bản thân.

Thế nhưng Jungkook không tha cho bạn. Thằng bé nâng mặt bạn lên rồi nhẹ nhàng hôn từ trán, đôi mắt, mũi, đôi má rồi nhẹ cắn hai cái vào hai má bạn và cuối cùng là đến đôi môi mà bạn đang mím chặt kia.
Jungkook dùng lưỡi tách đôi môi bạn ra rồi nhẹ nhàng hôn, khẽ liếm đôi môi của bạn rồi cắn nhẹ. Bạn kêu khẽ, mặt nóng bừng. Lại tiếp sao...
Jungkook mút đôi môi của bạn dịu dàng rồi bỏ ra, lật người bạn sang rồi Jungkook đè hai tay chống xuống giường, nhìn thẳng vào mắt bạn. Qua ánh đèn ngủ, khuôn mặt Jungkook đẹp đến nghẹt thở. Đôi mắt dịu dàng có chút ranh mãnh ấy, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi đang nhếch lên mỉm cười tạo một đường cong hoàn hảo. Bạn cứ trân trân nhìn Jungkook một cách ngờ nghệch, không biết rằng vì vẻ đẹp ấy khuôn miệng bạn đã khẽ mở ra. Đôi môi hồng hào có chút sưng tấy của bạn kích thích Jungkook cúi xuống hôn mãnh liệt hơn trước.
Trong sự mê mẩn này, bạn ý thức được điều gì sắp xảy ra. Qua những bộ phim bạn đã xem, những cuốn tiểu thuyết bạn đã đọc,..bạn hoàn toàn hiểu điều gì sắp xảy ra. Trong thâm tâm bạn rất sợ hãi nhưng vì mê say Jungkook nên bạn không nói gì, chỉ cùng Jungkook tiếp tục.
Jungkook tiến đến phía cổ bạn rồi khẽ mút và cắn nhẹ, hơi thở của Jungkook phả xuống cổ làm bạn co rúm người lại. Jungkook kéo nhẹ cổ áo bạn ra rồi tiến xuống từng chút một, nhẹ nhàng hôn vào đó.
- Chị có thể đợi em không?
Phải rồi, Jungkook kém mình một tuổi mà. Khi 20 tuổi mới có thể làm việc đó mà không quá sợ hãi. Bạn ôm lấy đầu Jungkook rồi khẽ vò mái tóc, khẽ nói Ừ.
Jungkook cất tiếng cười nhỏ, rồi úp mặt xuống cổ bạn. Thân người Jungkook đè lên người bạn, sức nặng không lớn nhưng làm bạn khó thở... Bạn thở gấp, Jungkook nghe thấy rõ rồi nhìn bạn. Bạn không biết rằng tiếng thở gấp ấy chính là sự kích thích lớn nhất. Jungkook mím chặt môi rồi nằm xuống cạnh bạn, tiếp tục ôm bạn vào lòng thật chặt, nói:
- Em không biết mình có thể kiềm chế và đợi 3 năm được không nữa...
Bạn lo sợ, rồi ngước mắt lên nhìn Jungkook. Được mà, bạn nói thế rồi khẽ hôn lên môi Jungkook. Bạn vuốt đôi mắt của Jungkook xuống rồi nói nhỏ: Ngủ ngon.
Bởi vì mùi hương nơi cơ thể Jungkook dễ chịu hay vì bạn quá mệt mỏi nên chỉ vài phút sau bạn đã thiếp đi mất trong vòng tay của Jungkook...
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy lúc 10h. Đầu đau nhức vì không ngủ đủ nên bạn định nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng bạn thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn bạn thì bạn tỉnh ngủ ngay lập tức. Bạn ngủ một cách ngoan ngoãn đến nỗi đến bây giờ bạn vẫn đang trong vòng tay của Jungkook, vẫn đang ôm lấy thằng bé.
- Bây giờ nghĩ lại, chị là mèo mới đúng.
Jungkook cười rồi vuốt đôi mắt bạn xuống, hôn vào trán bạn.
Bạn tiếp tục ngủ, không mộng mị bởi có lẽ bên cạnh bạn bây giờ chính là giấc mơ đẹp nhất bạn có trong đời.
Tỉnh giấc lần nữa thì đã là 14h chiều. Jungkook vẫn đang nằm bên cạnh bạn. Một tay ôm bạn vào lòng, tay kia đang cầm điện thoại lướt web.
- Chào em!
Bạn khẽ cất tiếng rồi duỗi thẳng người. Bản thân lười biếng lần nữa lại chui vào vòng tay của Jungkook. Thằng bé bỏ điện thoại xuống ôm chặt lấy bạn, khẽ nói:
- Bé mèo của em.
Jungkook hôn lên đỉnh đầu bạn rồi nâng người bạn ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc bù xù như tổ gà (X﹏X) của bạn. Bạn bò xuống khỏi giường rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra, bạn đã thấy Jungkook đứng ở cửa phòng tắm.
- Hôm nay tuyết đổ nhiều lắm luôn. Vừa nãy mẹ chị có gọi đến hỏi chị đã dậy nấu ăn cho em chưa đó.
Bạn bĩu môi rồi lạch bạch đi xuống tầng, vào phòng bếp.
Ăn gì nhỉ? Bạn nghĩ mãi nhưng không biết làm món gì. Jungkook tiến đến từ phía sau ôm lấy bạn rồi nói nhỏ vào tai:
- Em muốn ăn chị.
Bạn cứng đơ người. Ăn..ăn mình sao? Sao thằng bé này nhỏ hơn mình mà dám nói thẳng vậy chứ...
- Chị có thích em không?
Jungkook hỏi bằng giọng run run, chắc hẳn đang lo sợ. Bạn nhìn Jungkook. Sự ấm áp từ thằng bé đã làm bạn tan chảy mất rồi. Cứ ngỡ rằng bản thân mình không cần ai quan tâm thế nhưng khi được người khác để tâm đến thì ai cũng sẽ rung động.
Cách Jungkook chăm sóc bạn không giống như một đứa trẻ, cách Jungkook chủ động tiến tới bạn cũng không phải là cách của bọn trẻ con.
Mọi sự dịu dàng của Jungkook dường như đã được chuẩn bị sẵn từ lâu chỉ để dành cho bạn. Tại sao bạn lại không nhớ gì về việc thời thơ ấu đã từng ở bên Jungkook nhỉ? Chẳng lẽ bản thân mình não cá vàng đến thế sao?
Đáp lại Jungkook bằng ánh mắt chân thành nhất cùng nụ cười, bạn đáp:
- Chị có.
Một câu trả lời đơn giản, ngắn gọn là đủ cho sự chắc chắn của mối quan hệ này. Jungkook hạnh phúc không nói nên lời, như thể thằng bé đợi chờ câu trả lời lâu lắm rồi. Khuôn mặt thằng bé lúc ấy vui mừng như thể được nhận sự yêu thương to lớn nhất.
Jungkook ôm lấy bạn thật chặt, dùng bàn tay ấm áp vuốt mái tóc bạn và hôn lên đó.
18 năm bạn sống trên đời cuối cùng cũng đã xuất hiện một người có thể khiến bạn rung động.
Jungkook có lẽ nên so sánh với mặt trăng. Sự dịu dàng thanh khiết trong trẻo và ấm áp như ánh sáng bạc ấy len lỏi vào trong trái tim bạn, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Jungkook nói muốn ăn mì hải sản, mà thật may hôm qua bạn đã mua cả đống mực và tôm nhỏ về dự trữ vì bạn không muốn phải ra ngoài nhiều.
Một lần nữa Jungkook vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi khiến bạn vừa mỉm cười vừa ăn. Hình như thằng bé thích con gái nấu ăn ngon thì phải.
Bạn nghĩ đến việc bản thân có thể nấu ăn, bỗng thấy tự hào rồi khẽ mỉm cười.
Sau khi ăn xong, Jungkook rửa bát còn bạn ngồi ở sofa cầm điện thoại lướt web. Bỗng mẹ bạn gọi điện đến.
- Alo!
- Dạ.
- Con có bắt nạt Jungkook không? Con có nấu ăn cho thằng bé không? Con có bắt thằng bé ngủ dưới đất không?
Bạn thở dài, ôi mẹ tôi.
- Con chăm sóc tốt cho Jungkook mà mẹ. Mẹ yên tâm, con hứa sẽ làm tốt mà. Mẹ đừng nói nhiều nữa con ù tai mất rồi.
Jungkook đã rửa bát xong, từ trong đi ra rồi xòe tay ra trước mặt bạn ý là muốn nói chuyện với mẹ bạn.
Jungkook khen bạn không ngớt lời với mẹ rồi khoe những món bạn đã nấu cho Jungkook ăn, cách bạn giúp thằng bé sắp xếp đồ...
Mẹ bạn tươi cười trong điện thoại rồi cứ nói những lời yêu thương với Jungkook làm bạn không khỏi ghen tị đến nhăn mặt. Mẹ của chị mà...
Bạn không thèm để ý nữa, với lấy chiếc điện thoại của Jungkook để ở trên bàn. Bạn đưa ra trước mặt Jungkook với ý chị mượn nhé, Jungkook cười tít mắt rồi gật đầu, tiếp tục nói chuyện với mẹ bạn.
Vừa mở máy đã thấy màn hình khóa là ảnh của hai đứa trẻ một nam một nữ đang nắm tay nhau. Thằng bé đang giơ tay hình chữ V ngước nhìn lên người con gái cao hơn nó hẳn một cái đầu. Ơ đây là mình mà? Bạn nhìn kĩ rồi chắc chắn. Đây là mình và Jungkook hồi bé sao? Tấm ảnh chất lượng không tốt lắm nhưng cũng nhìn khá rõ gương mặt bạn không hề cười tươi mà lạnh tanh. Nhưng trong ánh mắt thì ngập tràn ý vui. Hai người đang nắm tay nhau, nhìn đáng yêu chết đi được.
- Từ lúc 7 tuổi em đã chuyển đi rồi nên chắc chị không nhớ đến em đâu.
Jungkook cất tiếng nói, rồi kể lại một số chuyện ngày xưa. Khoảng thời gian bạn ở Busan cùng Jungkook đang ùa về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net