CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, mình quay trở lại rồi đây. Mình sẽ cố gắng viết bằng tất cả khả năng của mình. Cảm ơn đã đợi mình nhé. Peace. <3

---

Và rồi cuộc sống êm đềm cứ vậy mà trôi qua, đông qua xuân đến. Vào dịp nghỉ xuân, bạn về Busan cùng Jungkook. Khoảng thời gian trên máy bay đối với bạn quả thực là cực hình bởi bạn bị chứng say tàu xe nặng (một phần lí do bạn chỉ thích ở yên một chỗ trong nhà). Jungkook hiểu điều đó và luôn ở bên cạnh bạn, săn sóc từng phút. Tiếp viên hàng không nhìn bạn rồi quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị. Bạn quả thực có một cuộc sống hoàn mĩ: đi máy bay hạng thương gia, có bạn trai quan tâm chăm sóc, sở hữu bề ngoài xinh đẹp lạnh lùng...

- Chị có mệt lắm không? Sắp đến nơi rồi.

Jungkook lo lắng hỏi, xoa xoa bàn tay và hai thái dương của bạn.

Mệt chết mẹ! Bạn nhủ thầm trong lòng nhưng vẫn cố cười với bé thỏ của mình, lắc lắc đầu ý bảo không sao đâu rồi gắng chợp mắt trong khi tay nắm chặt lấy Jungkook.

Chuyến bay từ Seoul đến Busan kéo dài gần 1 tiếng như rút cạn sức lực của bạn. Jungkook làm cho bạn mọi thứ: dìu bạn, lấy hành lí cho bạn, ôm bạn đi giữa sân bay đông đúc mà vẫn để ý đến đám người phía trước xem liệu có mẹ Jeon và mẹ bạn không.

- Chị! Mẹ chúng ta kìa!

Jungkook lay lay vai bạn rồi kéo nhẹ bạn đi về phía trước. Bạn dùng đôi mắt mệt mỏi lờ đờ của mình cố tìm kiếm gương mặt quen thuộc của mẹ bạn. Ah! Mẹ kia rồi, mẹ đứng bên cạnh ai vậy nhỉ? Liệu có phải cô Jeon hay không? Chắc là đúng rồi bởi đôi mắt của cô ấy giống hệt đôi mắt của Jungkook.

- Hai đứa về đến nơi rồi, con có mệt không? Jungkook ah, cháu thật tử tế, chăm sóc con bé này suốt thời gian qua!

Mẹ bạn không ngừng khen ngợi Jungkook với ánh mắt sáng ngời, thằng bé này đẹp trai thật, trưởng thành nhưng vẫn thoáng nét đáng yêu như trẻ nhỏ. Bạn nghĩ thầm, đúng, em ấy chăm sóc con tốt thật, nhất là những đêm trên giường.

Bạn chỉ đủ sức mỉm cười rồi ôm mẹ lí nhí nói Con nhớ mẹ quá rồi sang quay chào cô Jeon đang nhìn bạn bằng ánh mắt hài lòng.

Jungkook không rời bạn nửa bước khi về nhà. Thậm chí lúc bạn cố gắng ngủ một chút trước khi ăn tối trong phòng của cậu ấy lúc hai mẹ đang chuẩn bị đồ ăn dưới lầu, Jungkook cũng không để bạn ngủ yên một mình. Vừa mới tắm xong nên mùi sữa tắm và dầu gội vẫn còn đặc hương, mái tóc còn hơi ướt nhưng cậu ấy vẫn lên giường nằm ôm bạn rồi vuốt ve, bạn ngước lên bĩu môi rồi nhìn với vẻ cầu xin hãy để bạn ngủ nhưng Jungkook cũng bĩu môi lại rồi lắc đầu, không được, em muốn ở cạnh ôm chị cơ!

Bạn đã quen với vòng tay của Jungkook ôm bạn lúc ngủ nên cũng mặc kệ, cứ thế hưởng thụ hơi ấm và hương thơm từ cậu ấy mà ngủ tiếp.

2 tiếng trôi qua...Bạn vẫn ngủ, không biết trời đất gì hết cho đến khi mẹ bạn lên gõ cửa phòng, Jungkook khẽ khàng xoay người đặt bạn xuống rồi định bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể để ra mở cửa nhưng chưa kịp vậy thì mẹ bạn đã bước vào nói:

- Ăn cơm thôi hai đứa! Ơ con bé này chưa dậy sao?

- Cô cứ để chị ấy ngủ thêm chút nữa rồi cháu sẽ đưa chị ấy xuống ngay đây ạ.

Jungkook thỏ thẻ nói rồi cười với mẹ bạn. Nụ cười đậm chất trẻ nhỏ, mẹ bạn liền nhớ đến nụ cười hồi bé của cậu ấy mỗi khi được gặp con gái nhà mình.

Đứa trẻ này vẫn đáng yêu như ngày nào! Mẹ bạn gật đầu rồi đóng cửa đi xuống. Bạn đã tỉnh nhưng vẫn muốn nằm im một chỗ không nhúc nhích, Jungkook không nói gì, tiếp tục ôm bạn và xoa lưng cho bạn ngủ.

Đói quá, bạn nghĩ mình phải dậy bây giờ thôi. Nhíu mày rồi mở mắt, vặn vẹo người, bạn nhìn lên Jungkook rồi tỏ ý muốn dậy, Jungkook ôm bạn ngồi dậy rồi đưa cốc nước ở tủ đầu giường cho bạn. Rồi cậu ấy dẫn bạn xuống phòng ăn đang ngập tràn những món ăn ngon tuyệt.

Bố bạn và chú Jeon đang hàn huyên tâm sự với hai chén rượu trên tay, hai mẹ thì đang đều gắp thức ăn cho nhau. Không khí gia đình, ngập tràn hạnh phúc!

Bạn chào mọi người rồi ngồi xuống bàn ăn, mời mọi người ăn cơm rồi đảo mắt một vòng quanh bàn thức ăn, những món ăn quen thuộc mà bạn đã muốn ăn từ lâu, nó sẽ trở nên càng ngon hơn nữa khi ở bên cạnh có người mà bạn yêu.

- Chị ơi

Một giọng nữ cất lên, bạn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một cô gái trạc tuổi bạn đang đứng đằng sau Jungkook, vẫy tay với bạn.

Đây là em gái của Jungkook phải không nhỉ? Ồ chắc là vậy rồi, cô ấy xinh đẹp thế cơ mà! Bạn cũng vẫy tay lại với cô bé rồi tiếp tục cắm mặt xuống ăn.

- Chị xinh đẹp thật đấy, đúng là bạn gái của anh em, không ai xứng đáng hơn chị cả!

Cô bé đó nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ làm bạn có chút ngượng ngùng, bạn chỉ mỉm cười rồi gãi đầu khi cô bé đẩy Jungkook ra khỏi chỗ ngồi để cô ấy có thể ngồi cạnh bạn.

- Em là Jeon Jinri, em học ở lớp 2-1 ạ.

Ồ, lớp 2-1 sao? Bạn nghĩ, lớp đó nổi tiếng là lớp toàn nam thanh nữ tú, siêu cao thủ trong học tập... Tin tức này loan ra cả trường, cả khu phố đến nỗi một người không nắm bắt nhiều thông tin như bạn còn biết.

- Chào em, chị là..

- Chị là bạn gái của anh trai em, học ở lớp 3-2, em biết ạ, em và các bạn em đều rất thích vẻ đẹp của chị!

Ồ, bạn ngượng đỏ cả mặt, không ai thẳng thắn hơn cô bé này... À không, còn có anh trai của Jinri nữa. Anh em nhà này, thật đúng là...

- Chị cảm ơn. Em cũng rất xinh đẹp.

Jinri cười tít mắt rồi gắp cả đống thức ăn cho bạn, Jungkook ngồi ở phía đối diện bạn mếu mếu vì không được ngồi cạnh bạn khiến bạn phì cười.

- Jinri và Jungkook nhà ta đều thích cháu như vậy thì bao giờ hai đứa định tính đến chuyện kết hôn?

Lời nói thốt ra nhẹ như lông hồng của mẹ Jeon khiến bạn nghẹn cơm, ho sặc sụa. Jungkook lo lắng chạy đến vuốt lưng rồi đưa bạn cốc nước, trả lời hộ bạn:

- Bất cứ khi nào chị ấy muốn, con đều có thể dắt chị ấy về nhà với con!

Bằng ánh mắt chân thành nhất có thể, Jungkook nhìn bạn - gương mặt đang ngơ ngác chưa load kịp thông tin trong khi mọi người trên bàn ăn khuôn mặt cũng không ngáo ngơ kém gì bạn!

Kết hôn là nấm mồ, thế nhưng người có thể cùng bạn nằm chung ở nấm mồ ấy là ai mới quan trọng, sẽ biến nấm mồ thành địa ngục hay thiên đường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net