Chương 13: Kèo cá cược của 210

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến phòng, hội con gái đã bâu kín lấy Lâm để hỏi chuyện, chủ yếu là đi đâu làm gì mà lâu về thế. Sau đó còn phát hiện ra chai nước và bức tranh mà Lâm mang về, túm tụm đứng nhận xét.

"Ê, vẽ đẹp thật mà? Cũng có tâm phết đấy."

"Không giống lắm nhưng gặp một lần mà vẽ được vậy là giỏi rồi."

"Đúng là gặp phải dân nghệ thuật. Còn có cách tán gái kiểu này à?"

Giữa đám đông trầm trồ, Trà đứng ra tạt một gáo nước đá: "Thực dụng tí đi mấy chị, tranh kiểu này mấy người biết vẽ vời chút chút cũng làm được. Giống mỗi kiểu tóc với hai cái khuyên tai. Ơ, mà một bên khuyên tai của mày đâu Lâm?"

Bị hỏi, Lâm sờ lên tai mới thấy mất một bên rồi.

"Ơ? Rơi lúc nào vậy?" Lâm hoang mang nhìn quanh tìm kiếm.

Kim Chi thốt lên: "Trông Lâm bây giờ cứ như con trai đeo một bên ấy nhỉ. Ngàu. Đẹp trai."

Kể từ lúc được khen "xinh đẹp", trong lòng Lâm đã dấy lên một cảm xúc gì đó rất lạ lẫm. Là con gái, ai cũng muốn được khen như vậy dù chỉ là lịch sự đi chẳng nữa, nhưng thứ trước giờ Lâm nhận được luôn là hai chữ "đẹp trai". Dù không mấy hài lòng nhưng Lâm vẫn đành vui vẻ nhận lấy vì ít nhiều đó vẫn là lời khen, "đẹp trai" vẫn giống "xinh đẹp" tới 50%, cùng có chữ đẹp.

"Nhưng trong ảnh này trông Lâm dịu dàng nữ tính hẳn ra. Vẽ theo phong cách trừu tượng à?" Kim Chi hỏi.

Trúc giải thích thay Minh: "Người ta dùng đôi mắt của kẻ si tình để vẽ, hiểu chưa."

Trà cau mày: "Ô thế hôm đi chơi Lâm nó ngồi khép nép như cái tranh này vẽ à chúng mày?"

"À, đúng là như vậy. Bọn tao đều nói chuyện, có mỗi Lâm im lặng." Trúc gật gù khi nhớ lại.

Trà khinh bỉ nói: "Thế thì càng giống bó rau dễ hái nhất trong ruộng. Thẹn thùng e dè, ít giao tiếp, dễ bị lừa. Cái tranh này là mồi."

"Sao mày cứng nhắc thế? Được tặng thì cũng vui chứ sao. So với đống quà cáp thì tặng cái này cũng hay nè, bỏ tâm huyết thay vì tiền bạc. Hay là nhờ Minh vẽ cho tao một bức nhỉ? Tao cũng muốn có."

"Thì ra đây là mục đích của mày hả? Lôi điện thoại ra mà chụp AI đi, mất có 5 giây."

Lâm hoàn toàn ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, không biết chen vào kiểu gì. Đám con gái bàn tán chán chê mới nhớ ra có Lâm ở bên cạnh, tiện thể giải thích: "Quên không nói với Lâm, là Trà đang quan ngại về đám con trai ở khu quân sự nên không muốn mình đi giao lưu cho lắm. Hôm nay định cho Trà đi khảo sát xem thế nào, kết quả là bị đau bụng cả lũ không đi được."

"À, thảo nào bảo tao phải về ngay." Lâm hiểu ra.

"Thế sao rồi? Có làm gì mày không?"

"Tao chỉ đi dạo một đoạn với Minh thôi... Ngoài ra còn có trao đổi Facebook nữa."

"Đâu? Đưa đây xem nào."

Lâm không dám từ chối, chỉ đành đưa các bạn xem.

"Hừm, trông cũng không có gì đáng ngờ. Toàn share bài liên quan đến hội hoạ nghệ thuật."

"Này Trà, bọn tao vẫn muốn ship Minh với Lâm, thấy ổn mà?"

Trà: "Ổn chỗ nào? Vì Facebook share bài nghệ thuật à? Thà chọn cái bạn gặp hồi trưa còn hơn. Cái cậu mà Diệp vừa kể là bạn cấp 3 của nó ấy. Nhìn mặt thôi cũng biết là người tử tế."

Lúc này Diệp mới chen vào: "Đúng đúng, hôm nay tao cũng định ship Lâm với Quân, nhưng thấy chúng mày bảo ship với Minh nên thôi. Quân thì chắc chắn là good boy nhé, đảm bảo luôn. Tao theo phe Trà đây."

"Nhưng Minh có ý với Lâm sẵn rồi, Quân đẹp trai quá có khi cả tá gái theo, khó cạnh tranh lắm!"

Đám con gái ì xèo bàn tán, sau cùng chia thành hai phe, một phe ship Lâm với Quân, một phe ship Lâm với Minh, tiện thể làm nhẹ cái kèo bên nào ship được thì bên còn lại phải bao một bữa. Cả đám thậm chí còn làm một bài tranh luận, đưa ra các luận điểm 1 luận điểm 2, sau đó phản biện để lôi thêm người về phe. Lâm thấy các bạn chơi vui quá nên miễn can thiệp.

Hôm sau là buổi đầu tiên học thực hành bắn súng. Với mấy đứa thích xem phim ảnh thì được cầm súng đương nhiên sẽ thấy thú vị. Lâm cũng thích nên làm vội một kiểu ảnh thật đẹp để đăng Facebook.

Với ngoại hình xuất sắc cỡ này thì Facebook của Lâm chẳng cần làm gì cũng có cả tá người theo dõi, đa phần là thích ngắm, phần nhỏ còn lại là đòi chơi les với cô vì lí do trông cô khá "công khí".

Có điều Lâm không phải là người hay đăng ảnh, hôm nay cô chủ đích đăng, một phần là do hôm qua mới kết một người bạn mới, muốn đăng gì đó cho cậu ta xem.

Nghĩ đến đây Lâm lại thấy rầu rầu, bởi đã tự nhủ phải tránh xa nhưng lòng vẫn không ngừng hi vọng. Lâm thấy mình thật thất bại, nhưng hành động vẫn không tài nào nghe theo lý trí, cứ nhất quyết phải làm một thiếu nữ ấu trĩ.

"Lâm ơi nhìn kìa, trong đám con trai kia có một tên trông xinh quá. Xung quanh còn có mấy anh bu vào, đùa nghịch thân thiết vờ lờ. Theo kinh nghiệm đu đam mỹ của tao chục năm nay thì tên kia chắc chắn là thụ vạn nhân mê rồi." Trúc lên tiếng trong lúc cả hội đang ngồi nghỉ giữa giờ.

"Ê... mày tưởng tượng hơi xa rồi..."

"Không, tao chắc chắn luôn đấy. Con trai bình thường không sờ nắn hay đứng sát nhau vậy đâu."

Diệp: "Hồi xưa lớp cấp 3 của tao cũng có hai thằng sát sàn sạt nhau vậy lắm, nhưng chúng nó có phải gay đâu?"

"Cong hay thẳng người trong cuộc còn không biết, làm sao mày biết được. Mà tội nghiệp Lâm, làm thụ còn có nhiều trai theo thế kia, Lâm nhà mình thì..."

Trúc nói xong, cả đám quay ra nhìn Lâm bằng ánh mắt thương hại.

"Ê... không thảm đến mức đấy đâu."

"Cơ mà Trúc, mày nói nhiều thật đấy! Chuyện gì mày cũng nói không ngừng được. Cái gì mày cũng ý kiến."

"À, ha ha. Tao cũng thấy vậy. Có lẽ vì vậy mà ở lớp không ai thích chơi với tao... à mà tao cũng không thích chúng nó đâu. Thế nên hồi đầu lúc chia phòng lẻ ra một người, tao chủ động xin đi luôn. Tao biết bản thân cứ hay nói ra mấy chuyện chẳng ai quan tâm, rồi thì hay soi mói đánh giá người khác, đi một bước đánh giá chục người, nói này kia nhiều chuyện, tọc mạch, nhưng mà tao không dừng được. Chỉ có bạn thân thiết mới chấp nhận được thói nói nhiều này của tao, mà bạn thân thì học trường khác rồi." Trúc nói xong không cho các bạn cơ hội để đồng cảm mà hỏi luôn: "Thế sao chúng mày cũng bị lẻ qua đây?"

"Lâm thì chủ động tách ra nên tao đi cùng. Tại chẳng ai muốn tách khỏi lớp cả." Diệp trả lời.

Trúc cười ha ha: "Lâm đúng là người tốt nhỉ. Ga lăng. Tao nhìn không sai người mà."

"Ừm, tao cũng thấy vậy đấy." Diệp trả lời.

Trúc tiện thể kể sang chuyện của mấy đứa khác: "Còn Trà là do nó lề mề chuẩn bị lắm thứ quá, các bạn đi xe chung của trường tới, riêng nó đi muộn nên bắt taxi tới đây. Tới nơi thì hết phòng luôn rồi, bạn nó định giữ chỗ cho nó mà không được. Còn Kim Chi là nó bốc thăm."

"Kim Chi đen thật, chơi Uno toàn thua."

"Nhỡ đâu đen Uno đỏ tình thì sao? Phòng mình có Lâm đánh Uno hay thắng nhất nè." Trúc nói tỉnh bơ.

Nên tôi mới chưa có người yêu đó! Được chưa!!! - Lâm khóc thét trong lòng.

Lâm luôn nghĩ sự vật sự việc xảy ra trên thế giới đều tuân theo luật bảo toàn cân bằng gì đó. Nếu có ai đó gặp may mắn trên cuộc đời, thì ắt hẳn đâu đó đang có người gặp xui xẻo. Dễ hiểu nhất là trong một bàn phỏm tá lả bốn người, hai người thắng thì sẽ có hai người thua, mà một người thắng ba người thua thì người thắng kia hẳn phải gọi là thắng đậm. Trong một ván phỏm, muốn giảm thiếu số người xui xẻo nhất có thể thì chỉ còn cách một người bị ù đền để hai người còn lại không phải trả tiền, ít nhất là có ba người hạnh phúc và chỉ có một người buồn.

Dù không mặn mà với bài bạc nhưng Lâm suốt ngày bị đám bạn cũng như anh em họ lôi kéo chơi, có điều Lâm quá đỏ, cô luôn là người thắng. Chẳng hiểu sao thằng rủ chơi luôn là kẻ thua. Vì thắng nhiều nên Lâm toàn tìm cách giả vờ thua để chia tiền cho cả bàn, ví như đánh phỏm thì toàn đánh cho người khác ăn, đánh sâm lốc thì báo láo sau khi thắng quá nhiều. Sau mỗi cuộc chơi cùng Lâm, ai cũng hòa tiền hoặc thua rất ít mà chẳng hiểu tại sao.

Và tương tự, khi con người dồn hết vận may vào các khía cạnh như gia đình, bạn bè, cờ bạc v.v... thì ắt sẽ nhận lại không may về một mặt gì đó, ví dụ như chuyện tình duyên. Lâm có gia đình hạnh phúc, bố mẹ thương yêu, bạn bè tốt tính, ngoại hình xuất sắc (của con trai), và đổi lại cho tất cả những điều tốt đẹp trên là việc Lâm muốn có người yêu mà không thể.

Cuộc đời khó mà viên mãn được. Nếu không trải qua con đường bấp bênh làm sao người ta biết trân trọng những lối đi thẳng tắp. Có lẽ gập ghềnh một chút mới đáng sống.

Nhưng nếu được chọn thì Lâm nghĩ tốt nhất con đường vẫn nên thẳng một chút :D

Lâm nuốt nước mắt vào trong, lại ngồi kiểm tra thông báo.

Minh thả tim ảnh trên story của cô.

Thả tim thôi hả? Không nói gì hả?

Trúc ngó sang thấy Lâm đang đăm chiêu nên ngó đầu qua nhìn màn hình điện thoại của Lâm: "Minh thả tim à? Nhanh thế. Cứ đà này Minh Đảng thắng chắc rồi."

Lâm luống cuống che màn hình điện thoại: "Ê... ai lại đi nhìn lén màn hình điện thoại người khác?"

"Nhìn lén đâu, nhìn thẳng mà. Với lại bọn này quyết định làm quân sư rồi, phải cung cấp thông tin để đây còn biết đường chứ."

Lâm nhìn Trúc một lúc, quyết định hỏi: "Mày có người yêu bao giờ chưa?"

Trúc thản nhiên đáp: "Thì chưa. Nhưng mà có nhiều chồng."

"Không muốn có người yêu hả?"

"Cũng bình thường. Xem OTP thả hint vui hơn. Có người yêu cũng chỉ để yêu đời hơn thôi mà, mà thấy đủ yêu đời rồi thì không nghĩ đến chuyện có người yêu nữa. Ngoài ra thì dù tính tao thế này nhưng may mắn vẫn có những người bạn hiểu tao và chung chí hướng với tao, nói chuyện gửi meme cho nhau hàng ngày đã thấy quá đủ vui vẻ rồi, chẳng cần gì nữa."

Diệp ngồi bên cạnh cũng gật gù: "Nghe có vẻ cũng hợp lý. Tao với Lâm lên đại học mới gặp được nhau, hợp tính quá, mỗi ngày gửi 3000 cái meme."

Lâm ủ dột nói: "Nhưng mày có người yêu, sểnh một cái là không về kí túc xá, chẳng đi chơi đâu được."

"Xin lỗi..."

Trúc cười cười: "Quan hệ bạn thân thiết đúng là không bền chặt được khi một đứa có người yêu nhỉ, haha."

Diệp: "Tao sẽ cố gắng ship Quân với Lâm. Hôm trước Quân bảo tao có việc gì cần cứ gọi nó vì nó ở kí túc xá cả hè."

"Nghỉ hè mà không về nhà hả? Mày với Quân là người Quảng Ninh đúng không?"

"Ừ, chuyện này thì tao cũng không biết tại sao Quân không về nữa..."

"Mà thôi, Quân thì kệ Quân, đây ship Lâm với Minh."

Không phải cả phòng 210 đều học chung lớp. Ngồi cùng nhau lúc này chỉ có Lâm, Diệp, Trúc và Liễu. Trúc thuộc Minh Đảng, Diệp thuộc Quân Đảng, Liễu ban đầu định làm bên trung lập nhưng không được chấp nhận, cuối cùng bị số đông ép theo Minh Đảng nốt sau khi bên đó đưa ra luận điểm rằng Trà và Diệp bên Quân Đảng là hai đứa đã có người yêu, rồi cái gì mà đạo bất đồng tương bất vi mưu ấy...

Diệp đột nhiên vội vã đưa điện thoại cho Lâm xem: "Nhìn này, Lâm Lâm Lâm, nhìn nhìn nhìn. Đại thần ra tranh mới rồi!"

Nghe nhắc đến đại thần, Lâm cũng nhoài tới nhìn cùng.

Tranh mới là digital art, nét vẽ khá sơ sài, không tỉa tót nhiều nhưng bố cục và màu sắc vẫn khiến người ta cảm thấy thu hút. Trong tranh là một người mặc đồng phục học quân sự đang đứng giữa khoảng sân rộng ngập tràn màu nắng, sống lưng thẳng tắp, không nhìn rõ mặt.

Caption chỉ ghi hai chữ: Vẽ chơi.

"Đừng nói đại thần cũng là sinh viên năm nhất đang đi học quân sự nhé? Rõ ràng đại thần đăng tranh vẽ cũng được ba bốn năm nay rồi, tự nhiên bảo là sinh viên năm nhất thì tao không tiêu hoá kịp đâu đấy." Diệp lẩm bẩm phân tích, "Với lại vẽ chơi mà còn đẹp vậy, ảo thật đấy. Mà nhìn dáng người trong hình giống Lâm thể nhỉ."

Trúc cũng ngó đầu vào xem, gật gù: "Giống thật. Nhưng mà bối cảnh vẽ qua loa quá, không biết có phải ở Malibu không."

Lâm thì không hề liên tưởng người trong hình với bản thân, vì người khác nhìn cô là nhiều, chứ cô có hay được nhìn toàn cảnh mình từ phía xa bao giờ đâu mà biết. Chỉ là cô vẫn mơ hồ có cảm giác kì lạ khi xem bức tranh này, ngắm một lúc lâu, sau cùng lén mở Facebook của mình lên để lưu hình vào máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net