Chương 28: Ngủ ngon mai gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đến nước này, người bế Lâm có phải là Quân không đã chẳng hề quan trọng nữa. Lâm cũng không còn hứng thú rủ Quân đi ăn cơm, kể cả cậu ta có tỏ ý nhường cả suất cơm cho cô.

Ngồi một lúc, Lâm thấy mình thừa thãi quá nên quyết định phủi mông đi về, vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng thấy buồn lắm.

Vừa rồi Lâm chỉ định xác nhận xem người bế mình có phải Quân hay không. Sau khi sự việc kia phát sinh, Lâm tự nhiên thông minh hẳn ra. Nghĩ kĩ lại thì Quân đâu phải sinh viên học quân sự, làm sao có thể xuất hiện ở giảng đường vào lúc đó để bế Lâm được? Đúng là mơ mộng nhiều quá lú hết cả não.

Về đến phòng Lâm kể ngay cho Diệp và Trà chuyện của Quân và cậu trai tóc vàng kia.

Lâm hỏi Trà có chắc chắn đã thấy Quân ở gần phòng y tế không, kết quả là Trà nở một nụ cười tự tin: "Chắc là nhìn nhầm."

Diệp thì bất ngờ nói: "Vờ lờ thằng Quân gay thật à? Nếu có gay cũng phải gay với Tú chứ. Thằng Tú bạn cùng lớp cũ của tao nếu mày muốn biết. Ơ mà mày vừa nói cậu ta tóc vàng đúng không? Thi thoảng cũng thấy xung quanh có đứa dáng dấp giống Tú lắm, chẳng lẽ thằng đấy học Kiến trúc hay Nghệ thuật..."

Lâm không hiểu Diệp đang lẩm bẩm chuyện gì nhưng cũng giúp bạn mô phỏng lại một chút: "Bạn đấy đẹp trai lắm, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo rợn tóc gáy, lườm cháy mặt tao luôn. Mà tao đã kịp làm gì Quân đâu?"

"Nghe tả giống thế..." Diệp gật gù.

Cả hai rơi vào trầm tư. Trà ngồi cạnh nghe chuyện cũng cúi đầu suy ngẫm, lặng lẽ đưa Quân Đảng đi vào dĩ vãng.

Tối hôm đó sau khi xem show văn nghệ chia tay cuối khoá, Lâm và Diệp sang bên C9 theo lời rủ rê của các bạn cùng lớp. Cả hai vừa bước vào phòng đã thấy bên trong bày la liệt bim bim đồ ăn vặt các loại cùng một đống bia Strongbow xếp thành hàng dưới sàn nhà.

Cuộc sống trong Malibu vốn bị cấm tiệt khỏi mấy thứ đồ uống có cồn, nhưng cái gì càng bị cấm thì đám trẻ trâu càng muốn thử nên muốn nhằm ngày cuối cùng ở đây để nổi loạn một lần xem sao. Dù gì người ta vẫn nói đời sinh viên phải nổi loạn vài lần, nhưng vẫn không quên dặn nhau là "một hai ba dzô" be bé cái mồm thôi kẻo bị phát hiện.

Cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mấy đứa con gái lớp Lâm khá lành, nhưng tự nhiên vui quá nên cứ đòi phải say thử một lần xem sao, bóc hết lon này tới lon khác. Tâm trạng Lâm đang hơi bấp bênh nên cũng xuôi theo đám bạn, uống liền một lúc ba lon bia.

Sau khi trở về phòng 210 với dáng đi hơi lắc lư, Lâm và Diệp đồng loạt giật mình khi thấy bên trong có một đống người, cũng mang tình trạng đang ăn uống hệt như nơi họ vừa rời đi. Và còn bất ngờ hơn khi bên trong có nguyên đám con trai trường Nghệ thuật mà họ đã gặp mặt hồi trước, bao gồm cả Minh.

Trong số năm cặp hẹn hò nhóm ngày đó thì có vẻ như hai cặp đã thành đôi. Lâm vừa về, phe cánh còn lại đẩy Lâm qua ngồi cạnh Minh, nhét vào tay phải một lon bia, tay trái một miếng bò khô.

Hiện đã gần 10 giờ tối, tiệc cũng sắp tàn, cả hai ngồi cạnh nhau cũng không mở lời điều gì do vài lần trước Minh nhắn tin hẹn đi chơi thì Lâm toàn bùng vì nhiều lý do, vì vậy nên sau đó Minh không nhắn nữa, Lâm cũng không dám nhắn lại.

Bởi Quân Đảng đã ngã ngựa, đám con gái tàn dư Minh Đảng vẫn đang hi vọng về một bữa ăn miễn phí thấy thế liền nhanh chóng tích cực đẩy thuyền cho Lâm và Minh.

Trúc ngồi cạnh Lâm nhận trọng trách vĩ đại: "Tiếc nhỉ, ở Malibu có bao nhiêu cơ hội gặp bạn bè mà Lâm lại cứ vướng phải mấy chuyện đâu đâu. Minh muốn rủ đi chơi cũng không được."

Lâm lúc này đang hơi mơ màng do ngấm bia, chỉ im lặng không nói gì. Trái lại Minh lại tỏ vẻ khá quan tâm đến vấn đề này: "Lâm bận lắm hả?"

Trúc lập tức nắm bắt cơ hội: "Ừ, thấy Lâm nói cũng tiếc hùi hụi vì không gặp lại cậu mà."

Lẳng lặng nhìn Trúc, Lâm thầm nghĩ sau này cô bạn sẽ trở thành một thông dịch viên tài năng lắm đây. Khả năng truyền đạt suy nghĩ thầm kín và thêm bớt tính từ đỉnh cao quá mà.

Minh nghe Trúc nói lập tức quay sang nhìn Lâm bằng ánh mắt dò hỏi: "Trúc nói thật à? Vậy mà mình cứ nghĩ do cậu không muốn nói chuyện với mình nên mới tìm lý do."

Vừa rồi uống xong ba lon bia bên C9 Lâm thấy đầu óc mình vẫn còn dùng tốt, chỉ có chân tay hơi bay bay. Lon Strongbow trên tay Lâm là lon thứ tư trong ngày, có vẻ như đã vượt qua định lượng cho phép của bộ não, tư duy của cô hiện tại không giống bình thường lắm.

Gương mặt chẳng bao giờ đổi màu khi xấu hổ ngại ngùng của Lâm lúc này đã xuất hiện những rặng hồng đáng nghi, cô ngẩng đầu nhìn Minh nói: "Mình bận thật mà. Chỉ có cậu không tin mình thôi."

"What đờ phhhh..." Trúc sợ hãi vãi cả miếng bim bim trên tay.

Các bạn khác trong phòng cũng đang say sưa hết cả nên không để ý, chỉ có Trúc và Trà không thích uống bia nên ngồi ở góc xa lánh, cạnh Lâm, nghe rõ ràng câu nói với âm điệu nhõng nhẽo của cô.

Ngày thường Lâm thay đổi giọng một chút để phù hợp với cấu hình, không quá nữ tính nhưng chưa bao giờ èo uột bánh bèo như thế này cả. Lúc này Lâm đã ngấm bia, hai má hồng hồng, cả âm điệu lẫn giọng điệu đều đổi khác khiến các bạn đã quen với Lâm lúc bình thường không chịu nổi, da gà mọc khắp người. Trúc muốn đẩy thuyền nhưng thấy cảnh này cũng sợ chết mẹ.

Minh nhìn Lâm cũng phải chớp mắt thêm ba bốn cái.

"Xin... xin lỗi. Do cậu từ chối nhiều lần quá nên mình nghĩ vậy. Không phải không muốn tin cậu. Lúc nhắn tin Facebook cũng thấy cậu không hào hứng lắm." Minh giải thích.

"Vì người ta ngại mà." Lâm xụ mặt.

Đệch đệch đệch, Trúc thấy đáng sợ quá mà không dám nói gì. Dù Trúc hay đọc đam mỹ và boylove các kiểu đấy nhưng nhìn cảnh này ngoài đời, biết đây là cô bạn cùng phòng mình, Trúc cũng không có hứng nổi. Đáng sợ quá.

Đúng lúc này có thầy quản sinh đi tuần tra ngang qua phòng. Đám sinh viên thấy thầy, đứa thì hoảng hốt tán loạn, đứa thì háo hức xem hôm nay được phạt dưới hình thức nào để còn lưu lại kỉ niệm thú vị nơi này.

Sẽ phạt gì đây? Ôm chăn mốc chạy 10 vòng sân? Gấp chăn gối 100 lần? Hát chào cờ 10 lần? Nhổ cỏ ban đêm?

Kết quả là thầy chẳng phạt gì, chỉ bắt thu dọn và giải tán ngay lập tức. Thấy bảo thầy lười không muốn phạt vì hôm nay cũng là ngày cuối rồi, nãy giờ đi dọc hành lang thấy phòng nào cũng uống bia, chán không buồn nói.

Phòng đông người nên chỉ chung tay dọn dẹp chốc lát đã xong, người trong phòng cũng giải tán gần hết, vài đôi còn hẹn nhau ra ngoài đi dạo.

Về khoản trai gái tán tỉnh thì Lâm luôn né tránh và cảm thấy khó khăn trong việc chủ động mở lời, hôm nay có tí men vào người nên cô nhìn Minh nói: "Trong này bí quá, mình ra ngoài đi dạo một lát không?"

Thì đúng là Lâm ghét không gian bí bách thật, cô thích những nơi rộng rãi thoáng mát hơn. Ngồi quá lâu trong căn phòng đông người ngột ngạt của một ngày hè khiến cô thấy hơi khó chịu, tuy nhiên đây không phải là lý do Lâm dám mời Minh đi dạo. Lý do là vì say bia.

"Được chứ." Minh đồng ý ngay.

Trước khi ra khỏi cửa, Trà nói với theo: "Ê Lâm, đừng quên mấy chuyện tao nói với mày."

Trà đã nói chuyện gì với mình nhỉ? Lâm thầm nghĩ, nhưng đầu óc lúc này không đủ tỉnh táo để nhớ lại.

Hai người cùng nhau chọn đường đi giống hệt đường chạy bộ lúc thể dục buổi sáng. Cơn gió nhè nhẹ của một tối mùa hè tháng Tám lướt qua khiến Lâm cũng tỉnh táo đôi chút.

Minh bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói quen quen, khá giống câu Lâm nói với Quân hồi chiều: "Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình học quân sự ở đây rồi nhỉ."

"Ừ, nhanh thật." Lâm đáp.

"Cậu thấy sao? Ở đây vui không?"

"Vui chứ, nhiều kỉ niệm. Cậu thì sao?"

"Có chứ. Hồi đầu cứ nghĩ vất vả, mà hôm nay tới ngày cuối thì lại tiếc. Buồn hơn nữa là... bỏ phí mất một thời gian để mời cậu đi chơi rồi." Minh vừa nói vừa nhìn trời: "Tiếc thật ấy nhỉ?"

Đáng lẽ Lâm nên cảm thán chung bằng một câu "ừ tiếc thật", nhưng cô chẳng nói thế.

Minh đợi chờ một lúc không thấy Lâm đáp, quay sang nhìn cô nói: "Sau này mình muốn gặp lại cậu thì có được không?"

Đây chính xác là câu mà Lâm định nói với Quân hồi chiều. Nhưng lúc đó Lâm nghĩ gì? Lúc đó cô đang tìm kiếm một cơ hội, chứ chưa hẳn là thích thú gì với cậu ta. Có phải lúc này Minh cũng đang hái bừa một bó rau trong cả vườn rau sạch không?

Thế nhưng, Lâm vẫn đáp: "Được."

Như một chiếc đèn xanh vừa được bật, Minh chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Lâm trong lúc đi dạo.

Lâm cũng thử nắm lại, lặng lẽ đi cùng cậu ta thêm một đoạn.

Càng đi Minh càng thả chậm tốc độ, sau đó ngừng hẳn lại, kéo Lâm tới gần, ôm cô, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi mình uống hơi nhiều."

Đây có vẻ như đều là những điều Lâm muốn, một cái nắm tay, một cái ôm. Cô hoàn toàn cảm giác thấy tim bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng nó không phải là điều cô đang tìm kiếm.

Tới tận lúc Minh hơi tách ra định dí mặt lại gần Lâm để thực hiện một hành vi thân mật ở level cao hơn, Lâm dùng sức đẩy bật cậu ta ra.

Cô không muốn.

Thì ra trước giờ Lâm vẫn buồn vì không có cơ hội yêu đương, nhưng có cơ hội cô cũng íu muốn.

Lâm thích những thứ do duyên mà đến, và những mối quan hệ xây dựng nên từ nền tảng tình bạn, trước hết là quen biết, nói chuyện, rồi hiểu nhau, chứ không phải thế này.

Đương nhiên không phải Lâm mất nhiệt huyết về ước mơ được thử nếm trải chuyện yêu đương của mình, nhưng vì cô chưa từng được một ai tán tỉnh để có cơ hội để hiểu ra điều này, vậy nên mãi đến lúc này cô mới hiểu. Và càng hiểu thêm về lý do tại sao bọn con gái suốt ngày than ế nhưng được tán thì cứ chối đây đẩy.

Nếu được lựa chọn, Lâm thà chọn người đã bế mình vào phòng y tế còn hơn một kẻ tấn công mình thẳng thừng như Minh. Chắc là Minh vã lắm rồi nên mới hành động nhanh như vậy! Hình như Trà đã cảnh báo bọn con gái trong phòng về những điều tương tự?

Hảo cảm của Lâm với Minh đã giảm xuống mức khá thấp, cô nói xin lỗi khá qua loa rồi bỏ mặc cậu ta ngã ngồi dưới đất mà quay lại con đường trở về kí túc xá.

Lâm ngồi lại ở một gốc cây khuất tầm nhìn để ổn định lại suy nghĩ. Chắc chắn là tại mấy cái confession vớ vẩn ủng hộ việc tỏ tình kiếm bạn trai nên cô mới có một ngày kì cục đến thế này. Nhưng nghĩ lại, Lâm cũng thấy hơi tiếc. Trông Minh khá đẹp trai, mà thật lòng thì Lâm rất muốn biết cảm giác hôn nó là như thế nào. Chắc gì mấy năm nữa cô đã kiếm được bạn trai, có khi bây giờ thử một chút thì cũng có mất gì đâu. Nụ hôn đầu đâu phải là thứ gì đó quan trọng lắm.

Nhưng lý thuyết và thực hành đúng là hai phạm trù khác nhau. Ngồi tưởng tượng vẽ vời đủ các loại khả năng nhưng tới lúc lâm trận thì chẳng ra đâu với đâu. Kết quả là Lâm vẫn không thể bán mình cho một mối quan hệ qua loa được.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lâm nghe thấy giọng người nói chuyện không xa.

Cái giọng nói mà vừa nghe đã biết là giọng của Hoàng.

"Không được đâu."

"Có gì đâu mà không được. Cậu cứ cặp với tớ đi, cậu cũng có lợi mà."

"Nổi tiếng là có lợi ấy hả?"

"Thì đúng rồi, bây giờ làm gì cũng cần có độ nhận diện mà. Tớ với cậu trai xinh gái đẹp, giả vờ yêu nhau làm clip Tiktok kiểu gì cũng hot. Tớ chưa thấy ai đẹp trai như cậu đấy."

Đoạn đối thoại gây tò mò quá, Lâm đang ẩn thân chi thuật trong bóng tối cũng phải ngó đầu ra nhìn xem người đang nói chuyện với Hoàng là ai.

Trời tối, hai người kia còn đứng chẳng gần chút nào nhưng Lâm vẫn tinh mắt nhận ra đó là bạn Đại đội trưởng kiêm sinh viên thủ khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc siêu hot trường cô.

"Tớ không định nổi tiếng theo cách đấy." Hoàng đáp.

"Thuyết phục cậu khó thế không biết. Chuyện này có gì bất lợi với cậu đâu, dù sao cậu cũng chưa có bạn gái. Cậu không thấy tớ xinh xắn đáng yêu à? Nếu cậu không muốn quen giả vờ thì quen thật cũng được luôn."

Hoàng bước rất nhanh, dường như chẳng để tâm lời Đại đội trưởng nên cô nàng phái chạy về phía trước chắn đường Hoàng đề phòng cậu ta về tới kí túc xá mất.

"Tớ không có nhu cầu."

Đúng lúc này chuông điện thoại của Lâm reo ầm ĩ. Là OST của anime Jojo, Giorno theme bản piano. Cô đang làm chuyện lén lút nên tắt vội đi, núp trở lại sau thân cây, tuy nhiên vẫn bị hai người kia nghe được.

Có điều Đại đội trưởng không quan tâm lắm, vì cô nàng cứ tưởng dẫn dắt Hoàng từ nãy đến giờ mà Hoàng không đồng ý chỉ vì cô nói là "giả vờ yêu nhau", chứ nếu mà nói "quen thật đi" thì Hoàng lại chẳng gật đầu vội. Méo ai ngờ tới lúc đề nghị "quen thật đi" thì cậu ta nói "không có nhu cầu". Xinh gái học giỏi thế này mà cầm nhầm kịch bản nữ phụ cmnr.

"Cậu nói thật đấy à???" Đại đội trưởng kinh ngạc hỏi.

"Ừ."

"Cho nghĩ lại đấy."

"Thôi."

"..." Không biết nói gì.

Hoàng cho cô nàng lui: "Cậu về đi. Tớ bận chút việc."

Đại đội trưởng cầm kịch bản nữ phụ cùng vẻ mặt hoài nghi cuộc đời, hậm hực xoay người bỏ về.

Lâm tưởng chuyện này đã xong và Hoàng đã rời đi, ai ngờ cô chợt nghe thấy tiếng dép đạp trên lá khô đi về phía này, nhẹ giọng gọi: "Lâm."

Óe?

Lâm ngó đầu ra, khó hiểu hỏi: "Sao cậu biết là tôi?"

Vừa rồi Lâm ngồi trong này tối om, ngoài chuông điện thoại ra thì có để lộ cái gì đâu nhỉ?

"Đoán thôi. Có duyên nhỉ."

"Ừ ừ..." Lâm thấy mình vừa nghe lén chuyện của người ta là việc không tốt nên cũng chủ động mở lời, "Vừa nãy lỡ nghe chuyện cậu với bạn kia nói chuyện... Yên tâm tôi không kể cho ai đâu."

Hoàng tới gần, thản nhiên ngồi xuống cạnh Lâm nói: "Có sao đâu. Cậu ngồi đâu là quyền của cậu mà. Thế đang làm gì đấy? Giấu rừng trong cây à?"

"Đang đi dạo ấy mà. Còn cậu thì sao?" Lâm co cả chân lên phần ván gỗ được thiết kế thành vòng tròn quanh gốc cây làm chỗ ngồi cho sinh viên, lấy hai tay ôm lấy đầu gối.

"Vừa từ chỗ thằng bạn thân về." Hoàng vừa nói vừa đưa ra một cái túi đựng mấy lon Strongbow, "Uống không? Có vị nguyên bản và mật ong."

Mới đi dạo cho tỉnh táo một chút lại được người ta nhét bia vào tay. Có điều Lâm cũng không định từ chối vì đang có tâm trạng để uống.

Lâm nhận lấy, mở nắp lon làm một hơi dài. Loại của Lâm là vị táo nguyên bản, còn của Hoàng là vị mật ong.

"Có chuyện gì thế? Muốn kể không?" Hoàng hỏi.

"Cũng không có gì, đang say bia thôi. Ra đây ngồi cho thoáng." Lâm vừa nói vừa uống tiếp.

Với một người không quen thân, Lâm thường có suy nghĩ phải cố tìm một đề tài nào đó để nói chuyện, xóa tan bầu không khí gượng gạo. Những lần đầu đi cạnh Hoàng, Lâm cũng thường xuyên như vậy. Thế mà không biết từ lúc nào Lâm quen thân với cậu ta tới mức ngồi cạnh không nói gì cũng chẳng sao, trái lại còn cảm thấy khá dễ chịu, chỉ cần không nghĩ tới mấy chuyện linh tinh gây đổ máu.

Uống hết một lon bia Lâm mới bắt đầu giao tiếp: "Cậu không có bạn gái à?"

"... Không có." Hoàng đáp.

Lâm không để ý rằng giọng nói của mình ngấm men lại bắt đầu hơi bất thường, gục đầu lẩm bẩm: "Đẹp trai vậy mà không có người yêu."

Nói xong Lâm mới chợt nhớ ra tên này sống rất ẩn dật, cứ ở chỗ nào đông đông là sẽ đeo kính đeo khẩu trang phong ấn nhan sắc, mà cậu ta đâu có vẻ như cần cái kính ấy lắm đâu, bây giờ cũng không đeo nè.

"Thế trước đây thì sao?" Lâm nói tiếp.

"Cậu hỏi làm gì?" Hoàng hỏi.

"Tôi chưa có bao giờ. Muốn biết thôi màa."

"... Biết cái gì?"

"Yêu đương thế nào? Vui không?"

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Vậy à... Nhưng tôi vẫn muốn được thử lắm."

"Chuyện yêu đương ấy à?"

"Ừ. Mấy chuyện lãng mạn í."

"..."

"Tiếc quá, vừa bỏ lỡ mất cơ hội trải nghiệm nụ hôn đầu rồi." Lâm phụng phịu.

"...? Cậu... bỏ lỡ với ai?" Hoàng hỏi.

"Minh ấy. Tôi bật đèn xanh, nhưng mà lại tắt rồi. Không phải vì cậu với Trà cảnh báo nên tôi tắt đèn đâu. Chỉ vì tôi không thích thôi."

"Thế cậu thích như nào?"

Lâm ngẫm nghĩ một lúc, có vẻ vất vả lắm: "Không biết nữa. Buồn ngủ quá."

Lâm đặt vỏ bia rỗng sang một bên, tựa cằm lên đầu gối mình, mắt lim dim.

"Định ngủ ở đây à?"

"Không, nghỉ chút chút thôi. Say quá."

"Tôi đưa cậu về phòng nhé?"

"Chưa muốn về. Ở đây gió mát."

Quanh sân trường vẫn có vài người qua lại, chủ yếu là các cặp đôi đang đi dạo vội về trước 10 giờ tối, chẳng ai để ý góc tối phía này. Nhưng Lâm thì quan sát thấy hết, nhìn ngứa mắt ghê.

Hoàng uống xong lon bia cũng đặt sang một bên, lên tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây nhỉ?"

Hừm, câu này quen quá.

Lâm như bị câu này kích hoạt, mặt mày nhăn nhó hết lại: "Ừm....... Ngày cuối rồi, ai cũng có rồi. Hừm..... Mọi người đều nói đây là cơ hội tốt nhất, mà hết luôn rồi. Hừ......."

"Vẫn đang kiếm bạn trai đấy à?" Hoàng hỏi.

"Ừm......" Lâm ngậm tiếng ừm trong miệng, hai má hơi phồng lên, "Chỉ muốn tìm một người cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, ga lăng với tôi, bế được tôi, quan trọng là có duyên với tôi để chọn làm đối tượng thôi, mà khó quá..."

Lâm nói nửa chừng, đột nhiên lơ mơ nhớ ra mình đang giả làm con trai trước mặt Hoàng, suýt nữa thì nói mấy câu lộ liễu. Cô tém tém cái giọng điệu èo uột của mình lại, đùa đùa nói: "Cậu mà là gay thì cũng đủ tiêu chuẩn rồi. Nói vậy thôi, cậu đừng kì thị tôi đấy..."

Hoàng im lặng một lúc thật lâu, như thể cũng đang suy nghĩ cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng cậu ta nói: "Đủ tiêu chuẩn thì cậu chọn đi."

"... Hở?" Mặt Lâm nghệt ra.

Câu trả lời rẽ sang một chiều hướng Lâm không tưởng tượng nổi.

Lâm chỉ nghĩ đơn giản rằng Hoàng coi cô là con trai nên cô chẳng buồn đề phòng cậu ta, cũng không dám cân nhắc cậu ta vào vị trí "đối tượng tán tỉnh" chỉ vì muốn ở lại căn phòng thuê kia. Lỡ cậu ta mà biết cô là con gái thì phải chuyển đi luôn mất... phải không?

"Ơ... nói thật à?" Lâm hỏi.

Nhưng Hoàng có nói cậu ta là gay đâu? Sao lại nói thế? Sao lại nói thế?

"Muốn thử giúp cậu xem sao."

Mấy câu trước là đùa thôi, nhưng về mặt yêu cầu thì Hoàng đầy đủ yếu tố thật, hơn nữa Lâm thấy cậu ta rất tốt, cũng không bài xích cậu ta.

Thế là Lâm gật đầu: "Được được được."

Loa phóng thanh đang phát nhạc theo yêu cầu từ phía xa đột nhiên im bặt, nhường chỗ cho phần thông báo sắp tới giờ giới nghiêm. Hoàng đứng dậy, vươn tay giúp Lâm đứng dậy theo, nói: "Quyết định vậy nhé. Lần sau không uống được thì uống ít thôi."

Lâm ngơ ngác đứng dậy theo cái lôi kéo của Hoàng, vì còn đang say nên không rõ chuyện gì xảy ra. Nếu là mơ thì cô vẫn đang đợi để tỉnh giấc.

Hoàng ném vỏ bia vào thùng rác, sau đó nắm lấy tay Lâm dắt cô đi thẳng về kí túc xá C7.

Đứng dưới sảnh C7, trước khi thả tay để Lâm trở về phòng kí túc xá, Lâm thấy mặt Hoàng phóng đại ngay trước mắt. Môi lướt qua cảm giác mềm mềm ấm ấm, có mùi táo lẫn với mật ong, và cả mùi men nữa.

Hoàng nói: "Ngủ ngon. Mai gặp lại."

Lâm lờ đờ đi lên tầng, tự hỏi sao vẫn chưa tỉnh dậy nữa.

Hôm nay là ngày cuối ở Malibu rồi, mai gặp lại ai cơ?

__________

ps1: Chương này không có quảng cáo. Đây không phải quảng cáo Strongbow.

ps2: Mọi người thấy truyện kì cục lắm đúng không? Ừ, mình cũng thấy vậy ??? :D ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net