3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngỏ ý muốn đưa Jimin về nhà khi nhận ra mặt trời đã lên tới đỉnh và ngả ánh vàng hoe xuống mặt đất. Đã hơn mười hai giờ trưa, cái hanh khô giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này làm chẳng ai muốn ra ngoài đường cả, cả Kim Taehyung cùng Park Jimin cũng không ngoại lệ.

Thở dài não nề nhìn trời, Jimin nằm gục xuống bàn, thở dài thườn thượt y hệt mấy ông cụ non. Taehyung bật cười nhìn bạn, tay xoa mái đầu Jimin hít hà mùi bạc hà thơm tho trên đó. Hết nghịch tóc, Taehyung chuyển sang nghịch tay của Jimin, cậu chàng cứ mân mê và quyến luyến mãi như thể có ma thuật nào đó trên người Park Jimin, khiến Kim Taehyung mỗi lần gặp mặt như này đều muốn đem toàn bộ sự ôn nhu bao phủ lên người bạn.

- Hyungie, đủ rồi, ngoan nào chúng ta về thôi.

Park Jimin rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kim Taehyung, đặt lên má người đối diện một nụ hôn. Đối với Park Jimin chuyện thơm má là vô cùng bình thường, nhất là với cậu bạn thân mười ba năm này thì hoàn toàn không có gì xa lạ. Vậy mà lần nào cũng hại tim ai đó ngất lên ngất xuống.

- Diminie về ngoan nhé, nhớ phải mặc áo ấm, ăn uống đầy đủ và nghe lời Jungkook nhé !

Nhắc đến Jungkook, Jimin lại không vui.

- ừm, tớ nhớ rồi, tạm biệt cậu.

Nhìn theo bóng Taehyung xa dần, Park Jimin mới lê từng bước chân nặng trịu trở về nhà. Ai mà tưởng tượng nổi Park Jimin đây lại sợ hãi cái nơi gọi là nhà chứ, cái nơi từng muốn về thật nhanh giờ một phút cũng không muốn về nữa.

Điện tắt, căn nhà tối om. Không có máy sưởi, không có cả tình yêu. Phải, Park Jimin đã phải ở đây sáng trưa chiều tối, một thân một mình cun cút nghĩ thôi đã cảm thấy tủi thân. Nhưng dù gì thì cũng không còn nơi nào để đi, bất đắt dĩ đành ngồi lại.

Tiến lại khung cửa sổ nơi ban công thân thuộc, cậu ngồi xuống dựa đầu vào thành cửa chợp mắt. Cánh cửa nhà bật mở lần nữa, là Jeon Jungkook về. Park Jimin vui mừng tới kích động, trong lòng đang mở tiệc hân hoan nhưng bề ngoài lại cố thu gọn mình lại bình tĩnh nhất có thể. Vì sợ, sợ mình kích động một chút có thể làm người ngày đêm mong ngóng rời đi...

Jungkook bước lại gần chỗ Jimin ngồi, hắn đưa bàn tay lên chạm vào đôi má ửng hồng vì hơi lạnh, cất tiếng khàn khàn:

- Đừng giả vờ ngủ, anh biết em còn thức.

Nhưng không, mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, đôi lông mi rung lên theo nhịp thở.

- Jimin, Jimin à !

Im lặng. Đáp lại Jungkook chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng gió rít qua khẽ cửa.

- Không mở mắt ra, anh sẽ đi đấy.

- Đ-ừng đi.

Park Jimin mở to đôi mắt, kích động nắm lấy tay Jungkook đặt trên má mình, toàn thân run rẩy. Thực sự cậu đã sống trong nỗi nhung nhớ này lâu tới nỗi không còn can đảm nhìn thẳng người mình yêu trước mắt. Yêu thôi mà, khổ sở tới như vậy sao ?

- Ngoan. Hm.. anh có chuyện muốn nói, mình ra phòng khách nhé.

Jimin gật đầu ngoan ngoãn, tay vẫn không buông tay Jungkook. Jeon Jungkook bỗng dưng im lặng nhìn xuống tay mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ của người kia, không nói chẳng rằng liền rút ra. Park Jimin rơi vào hụt hẫng, hoàn toàn hụt hẫng.

- Đi nào, anh rất bận.

Lê từng bước nặng nề, rõ ràng là người thật ở đây mà sao trái tim như bị bóp nghẹn lại, cảm giác không thở được.

Jimin bảo hình như Jungkook đã thay đổi rồi, đôi mắt ấy không hiện lên nổi một tia ấm áp.

Hóa ra điều sợ hãi bao lâu này cũng tới, chỉ là nó đến sớm hơn dự định thì phải.

Hai người họ ngồi trên sofa không nhìn thẳng nhau tới một cái, như hai người xa lạ... à người lạ đã từng quen.

- Jimin này, chúng ta ở riêng đi.

- Ở... riêng ?

- Đúng, anh muốn ra ở riêng. Nếu em thích căn nhà này thì anh sẽ để lại nó cho em và mua căn nhà khác. Còn không, em có thể chuyển đi.

Khéo léo thật, đúng là Jeon Jungkook. Hai người yêu nhau mà còn ra ở riêng, người này một nhà người kia một nhà thì thà rằng nói chia tay nghe còn lọt tai hơn. Giờ thì Park Jimin đã hiểu sao cả tháng nay anh không về. Nỗi chua xót từ đáy lòng dâng lên tới cổ họng, nó nghẹn ứ ở đó khiến mắt cậu đỏ hoe.

Hít một hơi thật sâu, nuốt lại sự cay đắng nở nụ cười cuối cùng, nụ cười của sự bất lực.

- Đ-ược, em ở lại đây.

Ở lại với những yêu thương vụn vỡ, những niềm tin mình em chắp vá, những hạnh phúc mình em dựng xây.

có hàng trăm lí do chia tay, chỉ là hết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC