¹⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoun với Hyunsung nhậu nhẹt bét nhè đến gần hai giờ sáng, lúc ra về một tên xiêu vẹo đỡ một tên đứng không vững ra khỏi bar, từ đầu tới cuối va trúng người này đến người khác lại chỉ biết cười khổ cúi đầu xin lỗi.

Cả hai đứng trước bar ríu rít tạm biệt nhau hẹn một ngày nào rảnh lại gặp, sau đó cũng tách ra tự bắt xe về nhà.

Lúc ngồi trên taxi Seungyoun mở điện thoại lên thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Hangyul từ lúc nào, định gọi lại nhưng thấy đã trễ nên đành cất điện thoại vào túi.

Xe dừng trước cổng nhà, Seungyoun đi xuống lại phải lê bước chân vẹo vọ của mình ven lối dẫn đến phòng. Cửa phòng không khoá, bên trong điều hoà vẫn phả ra từng đợt khí lạnh ngắt, ánh đèn vàng ngoài sân le lói mờ nhạt hắt vào, mặc cho đôi mắt anh đã sắp díu vào nhau nhưng cũng có thể nhận ra thân ảnh gầy gò đang nằm ngủ co ro dưới sàn cạnh bên ghế sofa.

Anh tiến lại gần hơn rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy Wooseok từ đằng sau, rúc mặt vào cổ cậu, không kiềm được mà hôn lên một cái.

"Em về từ bao giờ vậy? Sao không gọi cho anh?"

Hơi nóng phía sau cổ cùng giọng nói lè nhè của Seungyoun khiến cho cậu phải khó chịu cựa mình quay người lại, chầm chậm mở mắt ra nhìn anh.

"Bộ dạng gì đây? Người anh toàn mùi rượu thôi."

"Hôm nay anh đi gặp bạn thân. Cao hứng nên uống hơi nhiều. Ôi anh nhớ em quá đi mất."

Seungyoun nhích người đến gần hơn, định siết chặt vòng tay ôm lấy Wooseok nhưng cậu lại né sang chỗ khác tạo khoảng cách giữa hai người, sau đó nghĩ thế nào cũng bức bối ngồi hẳn dậy nhìn xuống anh trách móc.

"Hồi chiều anh qua studio mà không nói em một tiếng?"

"Sao em biết anh qua?" Seungyoun vẫn nằm một chỗ, miệng thì đáp lời cậu nhưng hai mắt cuối cùng đã nhắm nghiền lại.

"Chị đồng nghiệp đưa USB cho em nói. Anh trả lời câu hỏi của em kia kìa."

"Tại vì anh thấy em đang bận làm việc nên anh không định làm phiền em thôi."

"Phiền? Tại sao anh không nghĩ là em cũng nhớ anh và muốn gặp anh?"

Seungyoun nghe đến đây thì mới bật dậy ngồi đối diện với Wooseok, nắm lấy hai bàn tay cậu nắn nắn như muốn xoa dịu, nụ cười trông vẫn ngu ngốc như cũ vì đôi mắt mở không lên ấy.

"Thôi mà anh xin lỗi, có đáng gì để em phải giận lẫy đâu chứ."

Kề mặt đến gần, trong tưởng tượng định sẽ tạo nên một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy dư vị nhớ nhung xa cách bấy lâu, nhưng Wooseok lần nữa lại lảng tránh vì cậu vừa cảm nhận được hình như có mùi nước hoa phụ nữ trên áo Seungyoun, phải cúi mũi xuống vai anh hít vài hơi để kiểm chứng, sau khi xác định rằng quả nhiên đúng là như vậy thì mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh, hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt hơn.

"Anh đi gặp bạn nào vậy? Đàn ông hay phụ nữ?"

"Tất nhiên là đàn ông chứ."

"Trên người anh toàn mùi phụ nữ đây anh còn nói dối nữa?"

"Ah... Như vậy thôi mà cũng lưu mùi lại à... Kệ đi, anh buồn ngủ quá rồi, mình ngủ thôi em."

Seungyoun nghĩ trong đầu chắc là do khi nãy lúc đi ra khỏi bar va trúng người này người nọ, trong số đó cũng có sượt phải phụ nữ nên mới để lại hương nước hoa đó, định kể cho cậu nghe mà cảm thấy không mở miệng liên thiên nổi nữa nên mới thôi.

Anh vừa hời hợt cất giọng nói một câu vừa mệt mỏi nhấc người đứng lên kéo theo bàn tay của Wooseok mà mình vẫn đang nắm từ nãy đến giờ, vô tình bị cậu một phát hất mạnh ra.

Wooseok lập tức đứng dậy chằm chằm nhìn vào anh, đôi mắt cậu lúc này đã hằn đầy tia máu đỏ ánh lên nét bi thương không thể diễn tả thành lời, nhưng đổi lại Seungyoun thì vẫn ngây ngốc ở đó chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.

"Ừ, coi như vì anh đã nói kệ thì em sẽ kệ theo ý anh vậy. Ngủ đi, em về phòng."

"Em lại giận dỗi cái gì không biết, có phải còn trẻ con đâu chứ!"

Anh toan bước lên trước nắm lấy cổ tay cậu giữ lại nhưng lần nữa bị cậu hất ra, lườm cho một cái rồi không đắn đo thêm gì mà quay lưng ra khỏi phòng, mặc cho tiếng anh vẫn gọi vọng theo từ đằng sau.

"Wooseok! Này Kim Wooseok!"

Seungyoun bất lực đứng tại chỗ thở dài ra một hơi, chẳng còn sức đâu mà níu kéo nữa, nặng nề đi tới bên giường đặt cả cơ thể như đã gần sập nguồn nằm xuống, chỉ muốn đánh một giấc hẳn đến giữa trưa.

Nhưng Cho Seungyoun chẳng rõ, nếu như anh biết được hôm nay anh đã bỏ lỡ những gì, chắc có khi lại hối hận không kịp.

-

Sáng đó dì chủ nhà rủ Wooseok đi chợ cùng, cậu cũng dự là mua thức ăn dự trữ nhiều một chút để còn nấu cho Seungyoun còn ăn với mình mỗi ngày. Chẳng hiểu sao sau vụ việc tối qua dù có giận nhưng không thể nào làm lơ anh được.

Lúc từ chợ về đến trước cổng nhà cậu lần nữa lại bắt gặp chiếc xe hơi khá là quen mắt đợt trước từng chở Seungyoun "tẩu thoát đi ăn gà" đang đậu trong sân. Mà hơn thế, Wooseok cho rằng trước đây cậu đã thấy nó không dưới một lần, vì cái biển số xe này, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là gặp ở đâu rồi. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi cũng đành dẹp sang một bên, chắc có lẽ là xe giống xe, biển số hao hao biển số vậy thôi, Seoul rộng lớn đến thế mà.

Buổi trưa nấu cơm nước xong xuôi cậu cũng đi xuống dưới định kêu anh lên ăn chung, nhớ đến sự căng thẳng xảy ra giữa hai người vừa rồi thì lại ngần ngại không dám một mạch đi thẳng vào như thường lệ, chỉ biết đứng đằng trước nhẹ gõ cửa mấy cái.

"Seungyoun à, lên ăn cơm với em!"

Không có lời hồi đáp, cánh cửa trước mắt vẫn im lìm chẳng được ai mở ra, Wooseok tự hỏi không biết Seungyoun đang làm cái gì, áp tai lên cửa gỗ thì chỉ nghe mỗi tiếng nhạc ồn ào bên trong, vậy thì ắt hẳn là anh không có ra ngoài.

Kiên nhẫn gõ cửa thêm vài cái nữa vẫn không có ai lên tiếng, cậu cũng chẳng thèm khách khí nữa mà mở cửa vào phòng luôn cho rồi.

Wooseok đi vài bước thì thấy Seungyoun đang có khách ở chỗ làm việc mới dừng lại cách anh một khoảng. Seungyoun đang cúi đầu tập trung xăm cho người đàn ông nào đó ở bên kia, cảm nhận được có người vừa vào phòng mình cũng chậm rãi ngước mắt lên nhìn.

"Có chuyện gì hả? Anh đang bận một chút."

"Có chuyện thì mới tìm anh được sao? Mà không... em xuống bảo anh lên ăn cơm. Nhưng anh bận thì cứ tiếp tục đi, em lên trước đợi anh."

Nói xong câu liền có cảm giác muốn bỏ trốn, Wooseok vừa xoay lưng thì bỗng nhiên có một giọng nói khác từ đằng sau vọng lên như kéo cả cơ thể cậu phải lập tức dừng lại.

"Ể? Kim Wooseok? Phải không vậy?"

Người đàn ông đang được Seungyoun xăm cho bên này lên tiếng, chất giọng mà Wooseok cho là vô cùng quen thuộc, quen thuộc tựa như chiếc xe vẫn còn đậu ngoài sân kia mà cậu không thể nhớ ra nổi. Đến khi quay lại để xem rốt cục là ai, thì trong đầu rất nhanh đã nhảy số xâu chuỗi lại cả đống sự việc khiến cậu chắc nịch rằng quả thực chiếc xe kia và người đàn ông này có liên quan đến nhau. Thảo nào...

"Kim Yohan? Mày mò qua tới bên đây? Ôi trời thì ra... Quào, cái Seoul này nhỏ xíu luôn."

Wooseok cứ trố mắt ở đó, còn nụ cười vui vẻ của cậu trai kia thì không giấu nổi khi nhận ra người trước mặt mình đúng là Kim Wooseok mà cậu ta vừa kêu tên rồi.

"Hahaha quả nhiên. Mày chuyển qua đây sống từ khi nào vậy? Sau một thời gian dài cuối cùng đã được gặp lại chí cốt, à đâu, bây giờ đã là photographer hàng đầu của tạp chí High Cut rồi còn gì, chậc chậc."

"Thôi không dám, sánh làm sao bằng cậu minh tinh đây chứ. Mà mày xăm cái gì trên tay đấy?"

"Cherry. Sắp xong rồi, trông xinh ha?"

"Sao tự dưng lại xăm quả cherry?"

"Kệ tao đi hì hì."

"Nhìn cái kiểu của mày là biết rồi. Người nổi tiếng mà hẹn hò nhắng nhít, có ngày lòi ra thì cho mày cạp đất ăn."

"Nhắng nhít ở đâu ra. Người ta yêu đương sâu đậm, mày biết gì."

Wooseok nhìn xuống Yohan bĩu môi, ba cái mớ tình yêu hạnh phúc vui vẻ ít xỉn nhưng khiến con người ta đau khổ tổn thương là nhiều.

Seungyoun nghe nói chuyện rôm rả thì cũng nán lại đôi chút để nhìn lên hai người họ, lãnh đạm hỏi một câu xong lại cúi đầu xăm tiếp cho cậu bạn Kim Yohan.

"Hai người quen biết nhau à?"

"Bọn em là bạn siêu thân thời đại học đó chứ, cứ như cặp bài trùng chính hiệu, từ hồi ra trường mỗi đứa đi làm một nơi nên bớt thân rồi haha." Yohan nhanh nhảu trả lời Seungyoun. "Ủa mà anh với Wooseok cũng quen biết nhau à? Hình như là hàng xóm ha?"

Trước câu hỏi này của Yohan, cả Seungyoun và Wooseok không biết phải đáp lại thế nào, hai người chỉ biết lúng túng nhìn nhau, cuối cùng Wooseok cũng chỉ có thể tạm ừ hử cho qua chuyện.

"Ừ, hàng xóm thôi..."

Tối lửa tắt đèn có nhau...

"Nếu như đã đến mức rủ rê nhau cùng ăn cơm thì hẳn là thân thiết đi. Vậy thì em cũng không ngại cho anh Seungyoun xem những bức ảnh huyền thoại của thằng bạn em. Chờ một chút."

Wooseok nghe vậy thì liền nhíu mày, suy nghĩ trong đầu chắc không phải là mấy tấm hình dìm của mình hồi xửa hồi xưa đâu...

Yohan dùng tay còn lại rút điện thoại trong túi quần ra mở album ảnh lội lại từ tận cái thời sinh viên năm nhất năm hai nhí nhảnh hồn nhiên, đặt trước mặt Seungyoun, lướt hết tấm này đến tấm khác, anh đang chăm chú di máy xăm trên tay Yohan đôi khi cũng phải ngó qua xem, xem xong thì hai người họ cùng nhau cười haha.

Wooseok đứng bên đây chống nạnh vừa tức vừa xấu hổ muốn chết nhưng cũng không có ý định ngăn lại vì đành chấp nhận là, con người ai cũng có quá khứ thôi ấy mà, Seungyoun có lẽ cũng nên sớm thấy những mặt này của cậu...

Yohan thấy thú vị mà cứ lướt liên tục, trong điện thoại như đã tạo cả album Thời thiếu niên của Kim Wooseok.

Cho đến khi thấy hai bức hình Wooseok ngày trước nằm trong lòng một người đàn ông khác, nụ cười trên môi Seungyoun đã trở nên sượng hẳn, thao tác tay anh cũng thoáng dừng lại.

"Chà chà thời kì hoàng kim của Wooseok đấy anh. Bạn trai cậu ấy là tiền bối hot hit nhất nhì trường em thời điểm đó luôn. Ai nhìn vào cũng không thể ngừng ngưỡng mộ ganh tị."

Wooseok nghe Yohan vừa nhắc về người cũ thì giật thót trong lòng một phen, nhanh chóng tiến lên giật lấy điện thoại trên tay bạn mình, không do dự liền bấm xoá.

Nếu như lúc này Seungyoun lên tiếng nói gì đó đi cậu sẽ đỡ cảm thấy bối rối, đằng này anh chỉ một mực giữ im lặng. Nếu không tính Yohan thì, cậu biết không khí giữa anh và cậu hiện tại đang có phần căng thẳng lạ lùng.

"Làm gì mà mày khẩn trương dữ vậy? Còn giữ chuyện cũ trong lòng nên nhột đó hả?" Yohan vô tư vẫn muốn giở giọng trêu đùa Wooseok thêm chút nữa.

"Mày tốt nhất nên im đi cái thằng này."

"Ảnh có gọi cho mày không vậy?"

"Ảnh nào? Gọi gì? Không có..."

"Chậc, hôm qua tao vừa nhắc nay là sinh nhật mày cho lão ấy nhớ, vậy mà cũng không thèm gọi cho mày nói năng gì thật à? Đúng là cái đồ-"

"Thôi... Tao không còn quan tâm đâu. Từ nay mày đừng nhắc đến nữa."

Đoạn đối thoại nãy giờ đã được Seungyoun ghi lại tất cả không xót câu nào, anh chỉ có thể giấu hết mọi tâm tình phức tạp của mình vào trong, chỉ có hàng chân mày đang nhíu chặt là không giấu được.

Wooseok vừa nói chuyện với Yohan nhưng vẫn không quên để ý nét mặt của anh nên đã dễ dàng hiểu ra vài điểm bất hợp lý rồi.

"Hình của cậu xong rồi Yohan."

Seungyoun đặt máy máy xăm xuống bàn bên cạnh, dùng khăn ẩm lau ngang hình xăm trên tay của Yohan một lượt cuối cùng, hoàn thành hết cả rồi thì báo lại với khách hàng của mình.

Từng hành động của anh đều dửng dưng lạnh lùng cứ tựa như Cho Seungyoun xa lạ của những ngày đầu Wooseok vừa mới chuyển vào khu trọ, khiến cho cậu vừa cảm thấy xa lạ, vừa cảm thấy lo sợ vì sự xa lạ đó.

Yohan đứng dậy nhìn hình xăm mới vẫn còn tấy đỏ trên tay mình thì mỉm cười mãn nguyện, quay qua cảm ơn với Seungyoun, nói chuyện với anh thêm vài câu thì xin phép về trước.

"Em đi đây anh Seungyoun, em còn nhiều ảnh cả video của Wooseok lắm, để khi rảnh em gửi qua kakaotalk cho anh hahaha. Hôm nào tranh thủ đi đua lần nữa nhá ông anh!"

Yohan nháy mắt đùa với Seungyoun, xong rồi chuyển sang Wooseok một phát mạnh bạo ôm lấy cậu, vỗ bộp bộp sau lưng cậu mấy cái.

"Tao về đây. Lần sau có thời gian nhất định phải gặp nhau nhiều hơn mới được. Chúc mừng sinh nhật bạn thân, quà cáp bù đắp sau nha."

Nói dứt lời cũng là lúc Yohan dứt ra khỏi cái ôm lâu ngày không gặp với bạn mình, vẫy tay tạm biệt Seungyoun lẫn Wooseok rồi cậu bạn cũng đi ra khỏi cửa.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người với bầu không khí chẳng hiểu sao lại lúng túng đến thế. Cả hai đều biết, giữa họ lúc này có rất nhiều khúc mắc rối ren chẳng theo trật tự nào đang rất cần được giải quyết ổn thoả, nhưng rốt cục cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ chuyện mâu thuẫn vẫn còn vào đêm hôm qua,

Từ chuyện Seungyoun vô tình xem được hai bức ảnh Wooseok cùng bạn trai cũ và liệu họ có còn giữ liên lạc với nhau hay không,

Từ chuyện mối quan hệ giữa anh với Yohan không chỉ đơn giản xã giao như thợ xăm - khách hàng mà cậu vẫn chưa kịp hỏi qua,

Hay từ chuyện cho đến lúc Yohan nói thì Seungyoun mới vô tình nhận ra hôm nay chính là sinh nhật của người gần đây đã cùng mình thân mật đầu ấp tay gối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC