Chương 3 - Nhà Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, lại một ngày mới lại đến. Trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày, còn có chút nắng ấm áp nữa, khác hẳn bầu trời âm u lạnh lẽo và mưa bất chợt của ngày hôm qua, quả thật đúng với câu 'sau cơn mưa trời lại sáng'.

"Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp để đi du ngoạn. Ừm, đi thám hiểm khu rừng một chút cũng không phải ý tồi"

Bên ngoài lạnh lùng như thế nhưng bản chất Gryffindor trong tôi vẫn không thay đổi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một con sư tử khoác da rắn mà thôi. Thời gian có thể thay đổi bề ngoài một người nhưng không bao giờ thay đổi được bản chất vốn sẵn có. Đúng, chỉ là tôi cố gắng để trở nên mạnh mẽ mà thôi.

Tôi khoác lên người một chiếc áo sơ mi đen, quần jean rách gối đen cộng thêm chiếc áo chùng đen. Đã nhiều ngày không được ngủ ngon, cảm giác mệt mỏi tiếp tục duy trì, nhìn bản thân tôi bây giờ chả khác gì lão dơi già Snape. Tôi cầm lấy đũa phép, tính độn thổ xuống một bãi đất trống nào đó trong rừng. Lâu rồi không luyện tập kỹ năng chiến đấu, dường như lúc nào tôi cũng cắm đầu vào trong nồi vạc độc dược, các kỹ năng bùa chú sắp quên tới nơi rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, không hiểu sao phép thuật của tôi bắt đầu bị bạo động, có lẽ do mệt mỏi quá độ dẫn đến vụ độn thổ không mấy tốt đẹp.

Tôi cứ như vậy từ không trung rơi xuống một sân vườn, cái sân trước cửa của nhà nào đó, tạo thành một tiếng kinh động đến người trong nhà. Chết tiệt, đau quá, có khi nào gãy xương không ? Hiện tại, chính xác tôi đã bị ngất xỉu do mệt mỏi quá độ, cộng thêm rơi từ trên cao xuống khiến cơ thể đau nhức ê ẩm, nói không ngất xỉu mới là chuyện lạ.

Nghe tiếng động, người trong nhà chạy ra. Tưởng là ai, hóa ra là gia đình ở gần nhà tôi, một gia đình ma cà rồng, à hình như gọi là gia đình nhà Cullen thì phải. Tôi chuyển đến đây cũng đã được tháng hơn nhưng không mấy ra ngoài, cần mua gì thì mới ra chứ không toàn ở lì trong nhà điều chế độc dược và xem trước sách giáo khoa trường trung học.

Việc tôi biết đây là ma cà rồng và tên gia đình họ là quản gia nói cho tôi qua lò sưởi. Anh ta dặn tôi ít tiếp xúc với họ nếu không sẽ phiền toái nên cho giờ tôi có biết họ thì họ cũng không biết tôi, mang tiếng là hàng xóm nhưng lại chưa hỏi thăm làm quen bao giờ.

"Chuyện gì vậy, sao lại có một cậu bé nằm ở đây ?"_Carlisle Cullen là người đầu tiên chạy ra hỏi, kế tiếp là Esme Cullen, Rosalie Hale, Emmett Cullen, Alice Cullen, Jasper Cullen và cuối cùng là Edward Cullen, anh cũng là người phát hiện ra tôi đầu tiên.

Edward đã ngồi trên cành cây cạnh phòng anh từ sớm, trời ngày hôm nay cũng đẹp nên anh chỉ muốn ngồi đó hít thở không khí thôi, ai mà ngờ phát hiện được thứ gì đó màu đen từ không trung xuất hiện rơi từ độ cao 2m xuống sân nhà anh, quả là kì lạ. Khi nghe được tiếng của Carlisle, anh mới nhảy từ trên cây xuống, chạy đến chỗ vật thể không xác định.

"Carlisle, hình như cậu ta là chủ nhân của ngôi nhà gần nhà chúng ta. Lúc nãy, con nhìn thấy cậu ta xuất hiện trong không trung rồi rơi xuống, có vẻ cậu ta không phải người bình thường, rơi từ độ cao như vậy mà thân thể lại không sao, có cứ nghĩ cậu ta gãy xương rồi cơ, ai ngờ chỉ có vài vết đỏ nhẹ"_Edward cất tiếng nói.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc khi nghe Edward nói. Rốt cuộc cậu ta là ai ?

Carlisle trầm mặc một lúc rồi ra hiệu cho Edward bế tôi vô nhà. gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cúi xuống bế tôi lên trên phòng anh, nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc ghế sô pha dài trong phòng, vì ma cà rồng không cần ngủ nên phòng ngủ không có giường, chỉ có chiếc sô dài này để mỗi khi anh đọc sách, nghe nhạc thì mới ngồi thôi. Anh lấy một chiếc chăn mỏng lôi từ trong tủ ra cẩn thận đắp cho tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú nhỏ nhắn của cậu rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xuống phòng khách.

"Mọi người đang làm gì vậy ?"

Emse cười nói :"Haha, bọn ta đang chuẩn bị làm một ít đồ ăn cho cậu bé đó, cũng sắp trưa rồi, cậu bé đó khi tỉnh lại có lẽ sẽ đói nên chúng ta làm một ít"

"Mọi người có biết nấu không vậy, lâu lắm rồi chúng ta mới vào phòng bếp"

Mọi người ngại ngùng cười trừ, Alice cười nói :"Hì hì, chưa thử thì làm sao biết được, anh thấy em nói có đúng không Jasper"

Jasper xoa đầu Alice cười cười không nói gì.

"Em cũng rất thích cậu ta, nhìn tổng thể không có gì để chê cả"

"Phải, đúng vậy"

Rosalie và Emmett ngồi cạnh cũng không khỏi cảm thán, nhìn từ xa thì có vẻ lạnh lùng, nhưng cái gương mặt baby đó đúng là không làm người ta ghét cho được.

Buổi trưa, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, ngồi dậy nhìn xung quanh, nhìn tổng thể xung quanh thì có lẽ không phải nhà của tôi.

Đây là đâu ?

'Cạch'

"Cậu tỉnh rồi sao" _Edward cầm một ly nước tiến vào phòng, không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi đã tỉnh.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay bóp cái đầu đau nhức, lâu lắm rồi tôi mới ngủ nhiều như vậy, từ lúc độn thổ thất bại vào lúc 6h sáng mà giờ đã không thấy mặt trời đâu, có vẻ giờ đã khoảng 12h hay 1h gì đó. Bình thường tôi đều không ngủ được, một ngày tính ra tôi chỉ ngủ được 3 tiếng vào ban đêm thôi.

Tôi nhìn về phía Edward đang đứng, lạnh lùng phun ra một câu :" Là anh mang tôi về đây ?"

Edward đưa cho cậu ly nước rồi nhẹ nhàng nói :"Đúng vậy, cậu ngất xỉu trước sân nhà tôi"

"Ngất xỉu ?!! Hừ...anh nhìn thấy hết rồi ?" tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm anh.

"Ừm, cái gì cũng thấy hết rồi, cả nhà tôi đều biết rồi, tôi đã nói cho họ"

Tỏ vẻ đã hiểu, tôi im lặng không nói gì nữa, vén chăn ra, đặt ly nước lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy, ý tứ bảo Edward dẫn tôi xuống lầu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net