Chương 8 - Cuộc ghé thăm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Trong phòng khách nhà Potter.

*Bùm

"Harry, bất ngờ chư----- . Ủa đâu rồi, hay cậu ấy chưa dậy, gần 10h rồi đấy ?"

Thì ra là nhóm của Draco tới chơi, tính gây bất ngờ cho tôi nhưng lại không được như ý nguyện, chà chà, xin lỗi các bạn tôi nha.

Hermione lên tiếng nói với cả bọn :"Có lẽ cậu ấy chưa dậy thật, hôm nay là chủ nhật mà, ngủ thêm cũng chẳng hề gì, chúng ta lên phòng gọi cậu ấy là được".

Cả bọn đều đồng ý với ý kiến của Hermione. Tất cả đều di chuyển lên lầu hai của căn nhà, cho đến khi tìm được phòng của tôi, Hermione vặn nắm cửa đẩy vào, chưa kịp gọi tôi dậy thì cả bọn đã hoàn toàn bị tôi làm cho đơ cả người, mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy tình cảnh đang hiện diện trên giường.

Tôi đang nằm cạnh một chàng trai đẹp trai cao lớn, hơn nữa là tôi đang ôm lấy anh ta ngủ ngon lành. À vâng, đó chính là Edward. Tối hôm qua, mẹ Esme đã nấu một bữa cực kỳ hoành tráng nên tôi đã uống hơi quá chén, đành phải nhờ Edward đưa tôi về, ai biết ổng lợi dụng trèo lên giường ngủ chung với tôi đâu.

Tôi nghe thấy tiếng 'cạch' mở cửa thì mơ màng mở mắt ra, tay đưa lên dụi dụi mắt. Edward cũng bị đánh thức. Tôi khi đã nhìn rõ mọi thứ rồi mới nhìn về phía cửa, hơi bất ngờ khi đám bạn thân đang đứng ngay cửa nhìn chúng tôi với đôi mắt hoang mang tột độ. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi mọi người thì Edward đã nhanh tay hơn, anh dùng cái tốc độ ánh sáng của mình chạy đến trước mặt đám bạn tôi, ánh mắt sắc bén dò hỏi đám bạn của tôi.

"Các người là ai ? Tại sao vào được đây ? Nói mau, không ta sẽ tiễn các người đi gặp thần chết !"

Đám bạn tôi đực người khi thấy chàng trai cao to này chạy từ giường đến chỗ họ bằng tốc độ đáng kinh ngạc, ánh mắt sắc bén của anh ta từ màu nâu chuyển sang màu vàng kim, khí thế bức người tỏa ra. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị tôi lên tiếng cắt ngang.

"Ed, họ là bạn thân của em. Họ đến đây từ lò sưởi, chẳng phải em đã kể cho anh về họ rồi sao, anh quên rồi à ?"

Edward nhìn chằm chằm họ một lúc rồi rời mắt đi, cúi đầu xin lỗi :"Xin lỗi, tôi không để ý đến hình dáng của các bạn mà đã dăn đe dọa hỏi, tôi chỉ sợ Harry gặp chuyện gì không hay, một lần nữa, chân thành xin lỗi các bạn". Nói rồi, không đợi đám bạn tôi trả lời, anh đã xoay người đến chỗ tôi, dùng tay ôm tôi lên rồi đi vào phòng tắm. Tôi nói vọng ra đám bạn đang còn chết chân đực mặt tại chỗ kia :"Các cậu xuống phòng khách đợi mình đi, 5 phút nữa mình sẽ xuống"_"Alan, đi pha trà cho khách đi".

"Vâng, thưa cậu chủ"_Một con gia tinh đeo kính trên người mặc một bộ comle mới tinh xuất hiện, nó là quản gia kiêm người hầu của cậu ở đây, bình thường nó sẽ không xuất hiện, đa phần sẽ ẩn mình đi dọn nhà, nấu cơm cho cậu.

Đám bạn tôi nghe vậy thì ựm ờ kéo nhau xuống dưới phòng khách ngồi đợi, tất cả đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bầu không khí có vẻ thêm phần kỳ lạ. 

Đúng 5 phút sau, tôi và Edward cùng nhau bước xuống nhà. Khi đã yên vị trên ghế sofa rồi thì tôi mới nhận ra bầu không khí kỳ lạ này. Ờm, tôi nghĩ có lẽ là do tôi đi. Nhẹ nhàng cầm tách cafe đen đưa lên miệng uống rồi lại nhẹ nhàng mở miệng hỏi đám bạn.

"Các cậu đến đây có chuyện gì sao, đừng nói là các cậu kéo nhau đến đây chỉ để thăm mình ?"

"Trước khi bọn mình trả lời cậu hỏi của cậu thì cậu có nên trả lời cho tụi mình biết người bên cạnh cậu là ai không ? Tại sao anh ta lại ngủ chung với cậu ?"_Draco ôm bụng bầu lên tiếng hỏi.

Tôi cười nhẹ, đặt tách cafe xuống rồi nói :"Được rồi, giới thiệu với các cậu một chút, đây là người yêu mình, anh ấy là một ma cà rồng, bọn mình đã đính hôn rồi, đợi hết hai năm nữa là tụi mình sẽ tổ chức đám cưới".

Đám bạn tôi há hốc mồm sau khi nghe màn giới thiệu của tôi về Edward. Nhưng cái quan trọng không phải nằm ở đó, cái quan trọng là tôi đã nói rằng anh ấy là một ma cà rồng.

Ron ngơ ngác hỏi lại tôi :" Har...ry, cậu vừa bảo anh ta là gì cơ ? Ma cà rồng á ? Mình nhớ không lầm ma cà rồng đều là những sinh vật đáng sợ chuyên đi hút máu con người, đến phù thủy cũng không tha cơ mà, sao anh ta lại-----"

"Ron, anh ấy là ma cà rồng ăn chay, anh ấy chỉ hút máu động vật thôi, mà không phải động vật nào anh ấy cũng ăn, cả gia đình anh ấy cũng vậy"_Tôi cắt ngang câu nói của Ron.

Nói rồi, tôi bắt đầu kể từ lúc tôi rơi xuống sân nhà Cullen đến lúc tôi gặp Edward. Nguyên buổi, Edward chỉ im lặng nghe tôi nói, cùng lắm chỉ gật đầu và cười nhẹ một cái nhưng tôi biết là anh đang ngại ngùng, nhìn tai của anh ấy đi, đỏ lên hết rồi.

Thật sự rất là đáng yêu.

Sau khi kể xong, tôi cố tình để Edward đi vào bếp phụ Alan nấu cơm. Dùng đũa phép vẩy vài cái, lồng phòng hộ xuất hiện xung quanh chúng tôi. Lúc này tôi mới thay đổi sắc mặt âm trầm như cũ.

"Nói đủ rồi, giờ trả lời mình đi, các cậu tới đây để làm gì ?"_Tôi hỏi.

Luna lúc này mới mở miệng nói chuyện :"Anh Harry, em đã bói ra một quẻ không hiểu lắm, đó là một lá bài nói về người thân, lá bài còn biểu thị phượng hoàng trùng sinh nữa cho nên em hơi khó hiểu. Em đã đến gặp thầy Albus để hỏi thử, thầy nói thầy cũng không hiểu lắm nhưng thầy lại cho em biết một tin, đó là....giáo sư Snape đã biến mất khỏi bức tranh rồi anh ạ, còn không có dấu hiệu phép thuật để lại nữa, cứ như thầy ấy chưa từng ở trong bức tranh vậy...."

*Choang

Chiếc tách trên tay tôi rơi xuống đất nhưng tôi không hề quan tâm, cái tôi quan tâm bây giờ là câu nói của Luna, em ấy nói ai biến mất cơ ? Giáo sư...giáo sư Snape, sao...sao có thể như vậy được. Em ấy nói em ấy bói ra lá bài người thân và phượng hoàng trùng sinh...giáo sư biến mất, phượng hoàng trùng sinh....chẳng lẽ....

Đúng, không thể ngu ngơ lúc này được, phải, chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi thì tôi cũng phải hy vọng...hy vọng nó là thật....

Hy vọng rằng...giáo sư Snape đã sống lại....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net