Program1: Gặp được nam chính của cuộc đời mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn lặng lẽ rời đi để lại màn đêm tĩnh mịch. Gió đầu mùa thu nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng thoáng mát rượi. Trên chiếc giường hoàng gia PRPME, Keera đang soát lại một số công cụ học tập với sách vở cho một năm học mới bắt đầu vào ngày mai.

Chính xác cô nàng đã bước sang mười sáu tuổi xuân rồi. Thời gian thoáng chốc trôi qua nhanh thật. Nhưng thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến cô không kịp thích ứng đó là việc cô phải chuyển sang trường khác..

Nhớ năm đầu cấp ba khi cô nàng mới vào học, khó khăn lắm mới kết được bè bạn, tạo hình tượng trong mắt giáo viên, và vô vàn chuyện vui trên trường lớp cùng vô vàn trai đẹp..

Nhưng đùng một phát, lão già tuyên bố rời cô sang ngôi trường mới, rất đột ngột. Hơi hoảng chút nhưng cô nàng cũng tuân theo, dời trường cũ không chút luyến tiếc.

Mẹ cô đã qua đời từ khi cô còn rất nhỏ, mọi việc trong nhà đều do quyền lão già nắm giữ. Dẫu sao lão cũng là trụ cột trong nhà.

Nuôi cô lớn lên trở nên xinh xẻo như thế này, cô chẳng phiền muộn gì đâu. Trường cũ ta tạm bỏ qua, rồi vào trường mới ta sẽ làm lại từ đầu, quyết tâm dựng nên một thanh xuân thật đẹp đẽ.

.

Thứ mà cô đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu lúc này nhất chính là ngôi trường mình sẽ chuyển đến. Nghe danh đó là ngôi trường nổi tiếng nhất vùng Athanor - Trường Cấp III AOV trứ danh, với đội ngũ giáo viên tri thức cùng quần thể học sinh xuất sắc với truyền thống chăm ngoan học giỏi, đã đem về rất nhiều vinh dự cho trường.

Mấy chuyện đó cô không quan tâm, điều mà cô để tâm nhất là nghe nói trường đó tụ tập kha khá nhiều soái ca, nhất là lớp S.

Mà cô sẽ được chuyển vào lớp S đấy, ngạc nhiên lắm luôn. Các Đấng tối cao của AOV nói rằng cô có năng lực và có tố chất, nên xứng đáng được học ở lớp S là điều đương nhiên. Mà cô đang nghi hoặc không biết nhờ năng lực thực thụ của mình thật hay lão già đút lót tiền cho ông Hiệu trưởng nữa..

Vứt hết tất cả sang một bên, Keera ngã người lên giường chùm kín chăn, mong cho ngày mai đến thật nhanh..

.

.

.

Một buổi sáng trong veo đang còn tinh sương. Bầu trời cao ngút, dưới tán cây dần chuyển mình sang màu rẽ quạt do sắc trời mùa thu, Keera đang nhảy nhót dạo quanh trong khuôn viên của nhà trường. Vì háo hức không tài nào ngủ được thành ra cô nàng đã dậy rất sớm.

Dậy sớm chẳng có gì là sai nhưng cô đã quá sai khi dậy sớm. Đi tản bộ một mình giữa sân trường rộng mấy chục cây số, cô không hề bắt gặp được một ai cả..

Không một ai...

Sự cô độc cứ dồn dập đến phía Keera khiến cô nàng mềm nhũn không tài nào lết chân được. Cô nàng cảm thấy tủi thân tột độ. Nhưng rồi lại tự trấn an bản thân, đi học sớm là để sớm làm quen môi trường học tập. Xong cô nàng lấy lại sự lạc quan yêu đời vốn có, nhảy tung tăng đi thêm một chặng..

.

Toang thật rồi.

Keera bước đi được trăm dặm thì cô nàng tuyên bố mình chính thức bị lạc thật rồi. Chỉ trách xây cái trường lớn vào làm gì. Đôi đồng tử hồng ngọc nhanh nhạy quan sát mọi thứ chung quanh thì có vẻ cô nàng đã nhận ra mình lạc đến vườn trường rồi.

Bốn bề bát ngát xa trông thì thu vào đáy mắt cô chỉ có vô vàn hoa phủ tràn ngập với muôn hình muôn vẻ, tầng tầng lớp lớp như đốm lửa rực rờ trong không gian. Hoa cúc trắng tinh khiết, hoa hướng dương vàng rực be bé xinh xinh, hoa hồng đỏ mịn như nhung, và mọc tràn lan trên mặt đất là các chùm hoa tim tím trải dài như một tấm thảm mục... Hương hoa thoang thoảng cùng hương cỏ ướt vào buổi sớm thật khiến người ta dễ chịu. Nhưng vẫn không nguôi bớt được sự cô đơn lo lắng đang dào dạt trong cô nàng.

Nhích thêm được vài bước thì cô nàng dừng hẳn, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Mắt nhìn chiếc Garmin Vivoactive 4S trên tay, bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ! Tản bộ từ nãy đến giờ cô vẫn không gặp được ai cả. Cô dè chừng không biết mình nên ngồi đây đợi có ai đó đi ngang qua không hay là tiếp tục đi lạc tiếp nữa. Trong lúc tuyệt vọng và tủi thân nhất thì bỗng một người tựa như là cả nguồn sống của cô xuất hiện. Keera vội đứng dậy, ném một ánh nhìn dò xét lên anh.

Một chàng trai cao ráo với dáng người thư sinh, đôi mắt màu lam biếc sâu thẳm như hút hồn người, mái tóc trắng hơi rối trên gương mặt điển trai của anh.

U mê... Không còn từ gì để miêu tả anh nữa, chuẩn nam thần của em rồi!

Máu mê trai nổi lên sôi sùng sục. Keera hớn hở chạy đến nơi mà soái ca ấy đang chậm rãi bước trên con đường lát gạch đá.

- Anh ơi!!

Thấy có người kéo gấu áo sau lưng mình, anh liền quay lưng. Bắt gặp thân ảnh một tiểu nữ nhỏ nhắn trước mắt, anh thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Anh đánh rơi đồ rồi kìa!

Anh nghe vậy vội kiểm tra lại. Chiếc đèn vàng nhấp nháy vẫn lơ lửng sau anh, anh cũng không làm rơi cuốn sách mình đang đọc dở. Thứ đánh rơi mà cô nàng muốn nói là gì vậy?

- Thế đánh rơi đồ gì nhỉ?...

- Anh đánh rơi em rồi nè! <3

Cô nàng nói xong liền nở một nụ cười tinh nghịch. Tâm anh bắt gặp nụ cười hồn nhiên của cô liền có chút động, nhưng cũng quay lại trạng thái ban đầu rất nhanh. Anh cười nhẹ, rồi phủ nhận:

- Xin lỗi bạn nhưng nhà mình không có nhận em gái nuôi.

.

"Rắc"

Tim cô như đang vỡ vụn.

Liệu rằng thính giác của cô có phân tích âm thanh sai lệch không? Không thể tin được có người không lay trước cử chỉ và giọng nói ngọt xớt như thiên thần của cô luôn đấy. Là anh giả ngây hay anh ngây thật vậy.

- Ờm... Vậy cho tớ hỏi đường chút ạ...

Thua keo này ta bài keo khác. Một câu hỏi đơn thuần từ cô dễ khiến người ta lầm tưởng rằng cô không đùa nữa, anh nghe thế liền thắc mắc:

- Còn gì không cậu?

- Cho em hỏi đường nào vào tim anh vậy?

- Nếu cậu muốn đến khu hiệu bộ thì tôi dẫn cậu đi cũng được.

Anh trả lời một cách khéo léo (đó là biểu hiện của sự lươn lẹo). Vừa dứt lời xong anh bước đi luôn.

Đứng hình mất 5 giây. Cô nàng đăm chiêu nãy giờ mới nhớ mình đang bị lạc, nghe vậy liền cuốn cuồng chạy sao cho kịp theo sau anh.

.

.

.

Hàng lang vắng quạnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của đôi nam nữ. Anh cố tình bước dài chút để cô nàng chí ít cũng phải cách anh gần 1 mét, phải giữ khoảng cách. Keera cứ lẽo đẽo theo sau, lâu lâu thì hỏi vài câu nhảm nhí.

- Anh còn độc thân chứ nhỉ?

Cô nàng khẽ nghiêng đầu cố dòm ngó nét mặt anh lúc này. Anh thì cũng thuận mồm đáp lại:

- Ừm.

- Trùng hợp quá! Cả em và anh đều độc thân nè! Điều này chắc không phải là ngẫu nhiên đâu phải không?

Anh hơi nhíu mày, cô thì vẫn chăm chăm nhìn anh với nét mặt thoáng chút mong mỏi.

- Không! Là ngẫu nhiên đấy!

Nói xong anh nhanh chân bước đi. Cô giật hồn nhanh chân chạy theo sau.

.

.

.

- Anh ơi!! Em tên Keera nè!! Còn anh tên gì thế nhỉ!?

- Eland'orr.


•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net