Thịnh Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Tài!

- Ơi anh đây.

- Anh có yêu em không?

- Có chứ, không yêu sao được. Thịnh của anh vừa đáng yêu vừa ngoan hiền, thương em còn không hết nữa ấy chứ.

- Dạ!

Thanh Thịnh lúc nào cũng vậy, em luôn sợ rằng bản thân mình thua kém người ta, yêu anh sẽ làm anh thiệt thòi. Mà em ơi, em nào biết những cử chỉ thân mật, những điệu bộ hề ẻ lúc em dỗ ngọt anh khi anh buồn cũng đủ khiến anh chìm đắm, ít nhất là trong mớ tình yêu ba đồng và một cái bánh mì như này.

Nhưng đấy là Hồ Tấn Tài nghĩ như thế.

Ôi, yêu theo Tấn Tài có vẻ không rõ ràng lắm, nói hẳn ra thì là mờ, mờ nhạt.

Bởi vì toàn bộ kí ức đen tối đó đã được Thanh Thịnh đem đến một nơi xa, đủ để Tấn Tài cảm thấy nó lạ, thậm chí chưa từng quen.

........................

- Em có bánh mì nè, anh ăn đi cho đỡ đói.

- .....

- Không phải ngại, này có ba ngàn thôi à, rẻ mà anh.

- Anh...anh cảm ơn!

- Ngồi đây dầm mưa tí bị ốm là dở đấy, theo em về nhà đê. Coi mặt mũi kìa, lấm lem hết rồi. Tay xước chảy máu mà anh không xót hả, người gì ngộ ghê! Nào, mạnh dạn lên, anh không đi em vác anh về ráng chịu nhe.

- Ơ ơ, thả anh xuống!

Cảm thấy lạ trong lòng một chút, hóa ra Tấn Tài bệnh rồi. Không phải bệnh cảm sốt, là bệnh tương tư.
......................

Nhớ, Thanh Thịnh nhớ như in cảnh tượng hoa mỹ khi đó, cán dao đâm ngập phần ngực trái của Tấn Tài, máu chảy xối xả, tanh nồng. Không phải chỉ một nhát đâm duy nhất, Thanh Thịnh đâm liên tiếp vào bụng, vào đùi, cuối cùng cắm ngay lên đỉnh đầu.

Hồ Tấn Tài chết.

Ngay trong lúc ngủ.

Sáng hôm sau, xác không còn, mùi hôi thối không còn, máu tanh đỏ nồng bắn ra xung quanh như chưa từng xuất hiện, và trên giường, Tấn Tài vẫn đang say giấc.

Được nước làm tới, Thanh Thịnh không cần bỏ thuốc ngủ nữa mà trực tiếp đánh Tấn Tài đến trọng thương, rất rất nhiều lần.

- Thịnh, em còn yêu anh không?

- Không!

Đáp lại câu hỏi cuối cùng của Tấn Tài bằng thái độ cợt nhả và có phần tự đắc, Thanh Thịnh sau đó dứt khoát ném Tấn Tài vào máy xay thịt cỡ lớn.

Nát bấy.

Qua 24 giờ, thực sự điều kì lạ kia đã xảy ra, có điều, Tấn Tài đột nhiên bốc hơi giống như dấu hiệu chấm dứt của cuộc đời Thanh Thịnh.

Tìm kiếm ròng rã hai năm, kể cả tin tức nhỏ cũng không tìm thấy, giờ thì Thanh Thịnh hiểu cảm giác của Tấn Tài rồi. Thời điểm tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất là lúc con người ta yếu mềm, cần lắm những lời động viên, chia sẻ, thế nhưng chính Thanh Thịnh lại là người dập tắt hy vọng mong manh đó, thẳng thừng từ chối sự khẩn cầu đồng nghĩa với việc gián tiếp đẩy đối phương đến đường cùng, rốt cục thì kẻ đáng thương mãi mãi không có chốn dung tha.

Câu chuyện tưởng chừng như đã kết thúc tại đây thì Tấn Tài một lần nữa xuất hiện, vẫn dáng vẻ đó, vẫn con người đó, chỉ khác là Tấn Tài không nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến Thanh Thịnh, một chút cũng không.

Càng tốt!

- Nè nè, sao em chưa ngủ mà cứ nhìn anh mãi vậy?

- Tại đáng yêu nên em nhìn thôi.

- Điên, anh đẹp trai ngời ngời như này bảo đáng yêu, no no no!

- Ờ, điên, mà điên thì cũng chết trong tình yêu chứ làm gì. Bé ny xinh như này không khen bị ngứa mồm á!

- Èo ôi sến!

- Còn sến nhiều lắm, tại em thương anh mà!

- Chữ thương nặng lắm đó, em không biết hả?

- Em biết! Lý do yêu người cả đời, cũng chỉ vẻn vẹn một chữ thương.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net