C3: Đối xử đặc biệt với bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 3: Đối xử đặc biệt với bệnh nhân

Chương này chủ yếu giúp mọi người làm quen lại dàn nhân vật của Bệnh Viện Thần Ái. Tính cách của họ vẫn được giữ nguyên như cũ.

=====

"Minh San, em quay về nhà tụi mình đi được không?"

Minh San hậm hực, giận dỗi nói chuyện với điều dưỡng Thu, cô cố tình bơ bác sĩ Dũng đang lẽo đẽo theo sau (đây cũng chính là tên đã đánh lộn với Thụy Du ở Nha Trang kiêm luôn chồng của San) như thể hắn là không khí vậy.

Thu nhìn thấy hai người họ như vậy thì cố nhịn cười, bảo: "Minh San này, hay em chịu khó nói chuyện với anh Dũng xíu đi, chứ nhìn ảnh cứ..."

Chưa kịp để người em gái nuôi của bác sĩ Dũng nói xong, Minh San liền cao giọng hoảng hốt, cố ý nói to để 'không khí' kia nghe thấy:

"Em tưởng năm đó tụi mình không ngăn Bảo Bảo lại kịp nên anh ấy mất rồi mà! Chị có nhớ lộn không đấy? Hay là chị nhớ anh ấy quá nên sinh ra hoang tưởng rồi?"

Dũng vừa nghe cô nói xong liền trợn tròn mắt, miệng há ra, khẩu hình như muốn thốt lên câu "Tôi đau đớn, tôi gục ngã" nhưng rồi vì giữ thể diện của một trụ cột gia đình nên liền cao giọng, nói to (chứ nào dám quát vợ mình):

"Để anh nói cho em biết, dù gì anh cũng là chồng em, anh chỉ ăn có mấy cái pudding của em thôi mà em giận dỗi bỏ về nhà mẹ vợ như vậy? Em có thấy mình quá đáng không?"

Minh San lúc này không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ là một cái, cô nhìn vào điện thoại, miệng thở dài thườn thượt:

"Bánh pudding số lượng có hạn trong tháng này của tiệm Ngon Chết Người mà em mua được tự dưng đã không cánh mà bay. Chị biết không, nó không chỉ bay một cái mà bay hết một loạt mười cái luôn ấy!"

Điều dưỡng Thu nghe xong cũng chỉ biết cạn lời với đôi vợ chồng son này. Nàng liếc nhìn qua phía Dũng, ra hiệu rằng Minh San vẫn còn giận lắm nên không muốn nhìn mặt anh.

"Minh San... anh bù cho em 20 cái pudding rồi mà?"

"Chị Thu, chị biết pudding của tiệm Ngon Chết Người ngon tới mức nào không? Em thèm quá đi mất, nếu không phải là pudding của tiệm đó em không ăn đâu."

Câu nói này được cô thốt ra, như là để nói với Thu, cũng như thể là để nói cho 'kẻ mà ai cũng biết là ai' kia.

"Minh San..." Bác sĩ Dũng lúc này chịu hết nỗi sự giận dỗi kì cục của cô vợ mình, liền kéo cô lại gần mình, rồi đè cô vào tường như mấy cảnh phim ngôn tình!

Thụy Du vừa mới tới, nghe cái cặp đôi bác sĩ x điều dưỡng nổi tiếng khắp bệnh viện Thần Ái này cãi nhau vì một lý do cỏn con thì chỉ biết cười trừ, thầm cảm thán "hai con người này đúng là như con nít"!

Anh lễ phép gật đầu chào điều dưỡng Thu rồi quay sang xem kịch hay của cặp đôi 'oan gia về chung một nhà' trong truyền thuyết kia.

Wow, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì mấy bộ phim truy thê! Này này, mới sáng sớm nên bổn thiếu gia đây không có nhu cầu ăn cẩu lương đâu nhá!

Thụy Du anh cứ ngỡ cảnh tượng tiếp theo sẽ là nam chính hôn nữ chính rồi nữ chính siêu lòng đỏ mặt ngại ngùng gật đầu đồng ý quay về nhà thì bác sĩ Dũng đã có một cú quay xe khét lẹt!

Bác sĩ Dũng – người giây trước còn bảo sẽ lấy lại danh dự của người chồng đang quỳ rạp xuống đất, rơm rớm nước mắt: "Minh San... em về đi, chứ tối ngủ một mình anh sợ ma..."

Thụy Du, điều dưỡng Thu và Minh San: "..."

Bác sĩ Dũng à, bộ anh là hội trưởng hội người hèn sao?

Thụy Du bắt đầu chán ngấy cái cảnh mèo vờn chuột này liền nở một nụ cười thân thiện, bảo:

"Minh San này, bà đừng giận bác sĩ Dũng nữa, tui có mua hai hủ pudding của tiệm đó nè, để tui chia cho bà một hũ."

Thụy Du lấy ra một túi ni lông đựng hai hũ pudding và đưa cho Minh San một cái khiến mắt cô sáng rỡ!

"Cảm ơn ông nhiều nha!"

"Ái chà, coi bộ điều dưỡng Minh San thân thiết với bác sĩ Thụy Du ghê nhỉ?" Điều dưỡng Hạ đi tới huýt vai Minh San một cái, "Có khi nào là 'gian gian díu díu' mập mờ trong truyền thuyết không ta?"

Điều dưỡng Đông ở bên cạnh nghe thế liền nhéo tai ả: "Em đừng có nói linh tinh, chị méc bác sĩ Park* bây giờ."

(*: Park Hang Seo - người yêu của điều dưỡng Thu, vì nhân vật đó không có tên nên mình lấy luôn tên diễn viên.)

"Á, chị đừng méc mà! Em chỉ chọc Minh San xíu thôi..." Hạ nũng nịu bảo, sau đó quay sang cô hối lỗi, "Xin lỗi nha, nhiều khi tui giỡn có hơi vô duyên một chút chứ không có ác ý gì với cô hết."

Minh San chỉ biết cười gượng gạo, gật đầu, nói: "Biết mà, tui không để bụng đâu."

Bác sĩ Dũng ở bên cạnh cô cau mày: "Em không để bụng người ngoài nhưng lại để bụng anh ư? Không công bằng tí nào!"

Thụy Du thấy thế thì âm thầm đánh giá thái độ của phó giám đốc Bệnh Viện Thần Ái: "Tính tình anh ta quả nhiên quá hẹp hòi!"

Minh San vẫn chẳng thèm quan tâm hắn, quay sang vui cười hỏi Thụy Du:

"Cậu cũng thích pudding của tiệm này hả?"

"Ừm, hôm bữa thấy review trên tiktok nên tui mua cho tui và Bảo Bảo. Tụi tui ăn thấy nó ngon lắm nên nay mua lại nè! Một hộp tui cho bà, hộp còn lại chắc tui sẽ nhường cho Bảo Bảo rồi, tại lần trước lúc được ăn thử thì mắt cậu ta sáng lên, hình như thích nó lắm í!"

Khi anh vừa dứt lời, không khí vui vẻ nãy giờ bỗng dưng im bặt.

Việc mà Trương Thụy Du đối xử đặc biệt với bệnh nhân của mình không phải là bọn họ chưa từng nghe. Một bác sĩ có thiện cảm với bệnh nhân và nhận ra tránh nhiệm của mình với họ nên đối xử đặc biệt cũng không có là gì lạ. Điều duy nhất lạ ở đây chính là dù cho đã biết rõ người đó là kẻ sát nhân, không chỉ biết thao túng tâm lý mà còn biết dùng bùa chú thì anh vẫn không hề dè chừng mà còn đối xử cực kì tốt.

Tại sao tên bác sĩ mặt mũi non choẹt này lại có thể sống vui vẻ, thậm chí có chút gì đó nuông chiều với một kẻ rõ ràng chả hề tốt lành như thế?

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! Tích cực cmt sẽ có chương mới!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net