Chap 1: Sinh vật lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Tớ về trước đây , tạm biệt " Trần Ổn nói rồi bước về phía một con ngõ nhỏ gần trường .
  
     "Ừ về cẩn thận "
   
      Hứa Nguỵ Châu đạp xe một mình trong đêm tối , lí do cậu về muộn như vậy là do Tiểu Ổn . Cậu ta làm đổ nguyên thùng màu nhuộm lên tường nên phải ở lại để sơn lại màu . Vốn chuyện này chẳng liên quan gì đến Hứa Nguỵ Châu nhưng do Tiểu Ổn sợ ma nên mới nài nỉ cậu cùng giúp
   
      Lúc này đã là 9h tối . Nhiệt độ bên ngoài thấp dần , cái lạnh thấu xương của tháng 10 xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu rùng mình ." Năm nay trời lạnh sớm thật ".
   
     Awww... Uhm ... Awww...
   
    Hứa Nguỵ Châu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ góc khuất của một quán bar vắng người . Một mùi máu tanh lòm xộc thẳng vào mũi . Từ xa cậu nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau , đầu của tên con trai vùi sâu vào hõm cổ của cô gái , máu từ trên cổ cứ thế chảy xuống
   
    "Âu shit ... Gặp phải biến thái " cậu nghĩ . Cố đạp thật nhanh chiếc xe để rời khỏi đó , tốt nhất là không nên quan tâm làm gì , rước họa vào thân ra .
    
     Bỗng nhiên xe của cậu chạy chậm dần rồi dừng hẳn  " Đệch , đúng lúc này lại bị tuột xích " Cậu rủa thầm , chiếc xe này đã cũ quá rồi . Cậu hơi hoang mang rồi lại nhìn lên phía hai người bọn họ
     
      Như cảm nhận dược có người đang theo dõi , Hoàng Cảnh Du lúc này chợt mở đôi mắt đang nhắm nghiền hưởng thụ ngước lên nhìn về phía người con trai đang trợn tròn mắt
     
    Ánh mắt anh sắc lạnh quẹt qua người cậu , một đợt gió lạnh chợt nổi lên . Hứa Nguỵ Châu cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng . Đôi mắt của kẻ đối diện nhìn trông thật đáng sợ , nó đỏ ngầu , lạnh lẽo , bên khoé môi vẫn còn vương lại chút máu
     
     Cô gái liên tục trên rỉ vừa rồi chợt im lặng , ngã xuống nền đất lạnh . Hứa Nguỵ Châu thất kinh nhìn cơ thể cô gái ấy giờ đây trông như một xác chết . Khuôn mặt trắng bệch , đôi môi tím ngắt .
     
      Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Hứa Nguỵ Châu bây giờ là làm cách nào để chạy thật nhanh, chiếc xe này trở nên vô dụng rồi có lẽ phải bỏ lại thôi . Nói là làm cậu bước xuống xe , chỉnh đốn lại nét mặt đang sợ hãi của mình , bình tĩnh hét lên "Cảnh sát kìa ".
      
     Hành động của cậu không ngờ lại hoàn toàn làm Hoàng Cảnh Du đi dời lực chú ý về phía chỉ , trực chờ có vậy cậy chạy như bay ra khỏi đó , vừa chạy vừa không quên bấm chuông từng nhà một . " Mọi người trong nhà sẽ nhanh chóng mở cửa , như vậy thì tên đó chỉ có thể chạy thay vì đuổi theo mình "  . Hứa Nguỵ Châu chạy không biết mệt , càng chạy càng nhanh .

              ...................................

    Khác với suy nghĩ rằng kẻ đó sẽ đuổi theo mình của Hứa Nguỵ Châu . Hoàng Cảnh Du chỉ đứng yên ở đó , khoé miệng bỗng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ dõi theo từng biểu cảm và hành động của cậu " Haizzz , phiền rồi đây " anh nói sau khi nhìn thấy mọi người trong nhà chạy ra mở cửa . 
   
     Hoàng Cảnh Du vác cô gái lúc này đang bất tỉnh ở trên mặt đất tính rời đi rồi như nhớ ra điều gì , anh nhìn về phía chiếc xe đạp " được -dựng -một cách -ngay -ngắn " mà cậu con trai lúc nãy bỏ lại . Trong giỏ xe còn bỏ xót lại mấy món đồ gồm cả thẻ học sinh
Hứa Nguỵ Châu , lớp 11-A2 , Trường THPT Phong Mang......

    "Nguỵ Châu ..." Hoàng Cảnh Du mỉm cười , anh bước về phía chiếc xe Benz màu đen , đặt cô gái xuống ghế phụ rồi rút điện thoại ra " Phong Tùng điều tra cho tôi thông tin về một người..."

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net