Chap 10: Chuyến đi chơi vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đoàn xe đi đến làng gốm . Theo lịch trình thì hôm nay lớp của Hứa Nguỵ Châu sẽ qua làng Trản Hoa - nơi chuyên sản xuất gốm sứ để học và thực hành . Tiêu chí của trường là học mà chơi , chơi mà học nhưng hình như lớp cậu chỉ " chơi " là chính .

    Hứa Nguỵ Châu nhìn đống bầy nhầy của Tiểu Ổn mà toát mồ hôi , cậu ta đang cố nặn ra một con gà đất nhưng nhìn kĩ thì nó trông giống ... Đám giun đất hơn .

    " Châu Châu cậu đang nặn hình gì thế ?" Tiểu Ổn thấy Nguỵ Châu cứ nhìn đám đất nặn của cậu thì mới chú ý đến cậu ta .

    Hứa Nguỵ Châu tay nặn đất một cách điệu nghệ , đục đục khoét khoét . Cuối cùng thì cũng xong , giờ chỉ việc đem ra ngoài kia nung thôi .

    Chờ mãi mà không thấy Nguỵ Châu trả lời . Tiểu Ổn tò mò nhướn người qua định xem nhưng lại bị vai của Nguỵ Châu chắn . Cậu bực bội , bĩu môi " Cậu  nặn cái gì đưa tôi xem " .

     " Cậu tò mò gì hả ? Tí nữa làm xong thì biết "

    .....

    " Châu Châu , cái này là thế nào ?" Trần Ổn nhìn thành quả của Nguỵ Châu thì giật mình .

   Ngụy Châu đắc ý , cái mà có thể giúp cậu hạ hoả mỗi khi bị cái tên thần kinh kia hành hạ mà .

    Cái mà Hứa Nguỵ Châu đang cầm trên tay là một hình sứ trang trí hình con mèo đang đạp con cá voi đến đau điếng , miệng con cá voi còn được tạc thêm hai cái răng nanh nữa . Ngụy Châu nhìn rồi lại cười nhìn rồi lại cười khiến Trần Ổn bên cạnh phải đứng cách xa sợ mọi người xinh quanh tưởng cậu và cậu ta có quan hệ gì thì xấu hổ .

    Nhưng thật ra thì sản phẩm của Tiểu Ổn còn thảm hơn nhiều so với Nguỵ Châu . Đúng như Nguỵ Châu nói sau khi nung xong nó hoàn toàn trở thành : đám giun đất .

     
                .................................

    Sau khi từ làng Trản Hoa về , đoàn xe của Nguỵ Châu rẽ vào một nhà hàng vô cùng sang trọng . Mọi người trong xe đều ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt .

   " Tưởng chúng ra sẽ đi ra công viên ăn thịt nướng cùng các lớp khác chứ , sao tự nhiên lại rẽ vào đây ? " Nguỵ Châu hỏi .

   " Mình cũng không hiểu " Tiêu Ổn nói

    Trong khi mọi người đang không hiểu chuyện gì thì cô giáo Trương lên tiếng giải thích " Lớp chúng ta được đặc cách ưu tiên hiện lớp khác , như các em đã biết từ trước cho nên cả việc ăn uống ngủ nghỉ sẽ được bao toàn bộ nên các em không cần phải nhạc nhiên quá "

    " Ồ " cả lớp đồng thanh rồi reo hò nhảy xuống xe vào trong nhà hàng .

     Khi tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi rồi thì đồ ăn được mang lên đầy đủ mà không có người gọi " Hình như đồ ăn được xắp sếp từ trước thì phải " Nguỵ Châu vuốt cằm .

    Tiểu Ổn bây giờ đang chăm chăm vào đống đồ ăn nên cũng không thèm để ý đến Nguỵ Châu . Cậu để kệ cậu ta cứ nhìn mình với ánh mắt ngờ vực .

    Ngụy Châu vốn đã để ý đến thái độ của Trần Ổn từ trước nhưng cũng không có cơ sở gì đáng để nghi ngờ cậu ta cả , Nguỵ Châu chỉ cảm thấy hình như Tiểu Ổn biết gì đó nhưng rồi cũng không muốn để tâm quá nhiều . Cậu chỉ nhớ lại lúc mà cậu thanh niên kia giúp Tiểu Ổn bê đồ dáng quả giống Lâm Phong Tùng . Mà có khi là cậu ta thật , nếu Cảnh Du ở đây thì chắc ... Thôi nghĩ nhiều làm gì chứ , họ có ơ đây thì cũng có vấn đề gì . Chỉ cần tống tên Hoàng Cảnh Du ra khỏi mắt đó mới là vấn để của cậu .

" Châu Châu này sao còn không ăn " Trần Ổn thấy cậu cứ ngồi đực ra không động đũa thì mới nhắc nhở , cậu ấy dạo gần đây suốt ngày như vậy mà , hết cáu kỉnh rồi bây giờ lại như người mất hồn .

Hứa Nguỵ Châu nghe gọi thì mới tỉnh lại trong dòng suy nghĩ , cậu nhìn đông đồ ăn trên bàn rồi gắp đại một miếng sủi cải bỏ vào mồm . Là sủi cảo trứng bồ xanh , đúng món cậu thích . Ngụy Châu vui vẻ gắp thêm mấy miếng bỏ vào bát , mắt híp lại .

Tất cả những hoạt động của Hứa Nguỵ Châu đều đã được báo cáo về cho Hoàng Cảnh Du . Anh cười nhìn mấy tấm hình của cậu , bỗng trong đám hình đó rơi ra một tấm hình của cậu nhóc Tiểu Ổn . Anh ngay lập tức nhìn về nơi Phong Tùng đang ngồi , cậu ta tình trạng hiện cũng giống như anh nhưng là đang cầm bút màu tô tô vẽ vẽ lên mặt ảnh của Trần Ổn . Hoàng Cảnh Du chợt đồ mổ hôi hột . Bảo cậu ta chụp hình của Nguỵ Châu thế mà số lượng ảnh của mèo nhỏ còn không bằng một phần 10 số ảnh của Trần Ổn . Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Lâm Phong Tùng ...

                              0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net