Chap 4 : Thử (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chuông vừa reo hết giờ Hứa Nguỵ Châu đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp . Trong suốt quá trình đó cậu không nhìn Hoàng cảnh Du lấy một lần .
   
      Hứa Nguỵ Châu bước phăm phăm về phía trước , thi thoảng cậu ngoái lại phía sau như để xem có ai đi theo mình không rồi lại cúi xuống đi thật nhanh , như một trên tội phạm chuẩn bị làm việc xấu đang vô cùng cảnh giác . 

     Cậu khoá trái cửa lại , quăng cặp sách vào góc tường rồi ngồi phịch xuống ghế sopha thở hổn hển . " Lại gặp nữa rồi " , là hắn nhận ra cậu , không hề trốn tránh , như một sự thách thức và điều đó làm cậu khó chịu . Hứa Nguỵ Châu cảm thấy sợ , tất nhiên rồi kẻ đó là một tên nguy hiểm , cậu phải tránh xa hắn ,  càng xa càng tốt . Cậu có nên chuyển trường không nhỉ ? Có khi nào là hắn cố tình theo cậu đến đây không ? Nếu thế thì cậu có chạy đằng trời . Mà làm sao hắn biết cậu ở đây mà đến ? Hắn có định thủ tiêu cậu không ? Thật vậy thì hắn đã làm làm từ tối hôm qua rồi ... Hứa Nguỵ Châu suy nghĩ một hồi thì đói bụng , cậu vẫn chưa ăn gì tử tế từ sáng đến giờ ngoài hộp sữa mà Trần Ổn đưa cho .

      Ngụy Châu chạy xuống dưới lầu , bên cạnh nhà cậu có một cửa hàng tạp hoá . Tuy không to nhưng đồ dùng thì khá là đầy đủ . Cậu lấy đại mấy gói mì và một chai nước ngọt , tiện thể lấy đồ để cho tuần sau luôn vậy . Hứa Nguỵ Châu đang suy nghĩ xem có cần thêm gì nữa không thì nhìn thấy trên kệ có để mấy gói snack tỏi cay " Tỏi à ..." Cậu như nghĩ ra điều gì , ngay lập tức thanh toán đồ rồi chạy ra chợ " Bắt đầu từ ngày mai món gì cũng phải xào với tỏi ..."

               .....................................

     " Trời ơi , Châu Châu người cậu nặng mùi quá " Trần Ổn nhăn nhăn mũi , cố gắng đứng cách xa Hứa Nguỵ Châu . Người cậu ấy toàn mùi tỏi thôi .

    " Thật hả , có đủ để khiến người ta chạy xa không " Nguỵ Châu vui mừng hỏi .

    " Tớ cá là không đứa nào muốn đứng gần củ tỏi di động này đâu ... Kể cả tớ " Trần Ổn tiếp tục nhích người , cậu thật sự cần đến một chỗ nào đó trong lành hơn nếu không thì cậu sẽ bị chết ngạt mất .
 
     Hứa Nguỵ Châu hài lòng với câu trả lời của Tiểu Ổn , cậu ngồi vào chỗ . Bây giờ chỉ cần chờ hắn tới thôi .

    .........

     Hoàng Cảnh Du và Lâm Phong Tùng cùng nhau bước vào lớp . Hứa Nguỵ Châu nín thở , chờ đợi một biểu hiện bất thường nào đó xảy ra .

     Hoàng Cảnh Du tiến gần đến chỗ cậu , đặt cặp sách xuống , ngồi và ... ngủ . Ngụy Châu tròn mắt , cái gì vậy ? Hắn không cảm thấy khó chịu hay gì à ...

    Buổi học ngày hôm đấy , bạn học đều tránh xa Hứa Nguỵ Châu duy chỉ có Hoàng Cảnh Du vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu , không hề bị ảnh hưởng bởi cái mùi kinh tởm ấy . Bỗng Cảnh Du rút trong cặp ra một gói snack , là snack tỏi cay mà cậu thấy hôm trước " Cậu biết không , tỏi ... là món mà tôi khoái nhất đấy " anh nói , tay bốc một nắm rồi cho hết vào mồm . Còn Hứa Nguỵ Châu vẫn chỉ ngồi đơ như vậy nhìn anh ăn hết gói snack ấy .

                            
                              0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net