Chap 6: Tiểu Ổn đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Haizzz cái này không dùng được rồi" Nguỵ Châu chán nản , cậu tháo chiếc vòng xuống rồi đặt lên bàn Tiểu Ổn " Cho cậu này " .

    " Cậu không dùng à ? Cậu tự mua về mà " Trần Ổn cầm sợi dây chuyền lên dơ trước mặt Hứa Nguỵ Châu , mặt lộ vẻ thắc mắc .

    " Uh , nhưng giờ không cần nữa rồi "

    " Nếu không cần thì cho tôi đi , tôi thích nó lắm đấy "

     Cả Nguỵ Châu và Trần Ổn đều ngoái đầu lại nhìn phía phát ra giọng nói ... Là Hoàng Cảnh Du , nãy giờ anh ta nghe họ nói chuyện hả .

     Tiểu Ổn há hốc mồm nhìn Nguỵ Châu đang mặt mày xám xịt . Đây là gì chứ , tự dưng hôm nay bạn Hoàng mặt lạnh cũng chịu mở mồm à . Lần trước thấy lũ con gái xúm xít tặng quà với hỏi số điện thoại mà cậu ta chả thèm care cũng chả thèm nói một câu .

     " Cút " Nguỵ Châu đáp cụt lủn , cậu đạp cửa xông thẳng ra ngoài bỏ lại cái tên biến thái nào đó đang cười khúc khích và con nai vàng đang ngơ ngác không hiểu gì . Người ta thích thì xin thôi mà , có cần phải cục cằn vậy không chứ . Mà còn cái tên kia nữa , bị chửi như thế mà vẫn cười được , bộ thuộc thể loại SM hả .

    Trần Ổn chép miệng rồi đeo chiếc vòng lên , thế là bây giờ cậu đã có hai chiếc dây chuyền rồi .

             ........................................

     Trống vào lớp  , Lâm Phong Tùng cầm trái bóng rổ để vào trong cặp .

Chắc cậu ta lại đi thể hiện với mấy cô bánh bèo chứ gì . Xí ... Trần Ổn bĩu môi nhìn người bên cạnh .

" Nhìn gì hả ? Tôi biết là tôi rất cool nhưng không phải ai cũng được phép nhìn đâu đấy " Phong Tùng thấy Tiểu Ổn cứ chăm chăm nhìn mình thì quay về phía cậu nói .

Hai chiếc dây chuyền trên cổ Tiểu Ổn loé bạc khiến Phong Tùng phải nhíu mày . Một lúc sau đó cậu mới định thần được ánh sáng đó là gì , cậu có chút hốt hoảng nhưng sau đó nhanh chóng trở lại thái độ bình thường , quay về tập trung vào bài tập của mình .

Cả hai cứ im lặng làm bài như thế một lúc , Trần Ổn thấy cứ chốc chốc Phong Tùng lại lấy vở quạt quạt , " Cậu ta nóng lắm à ? Chắc tại vừa chơi bóng xong . "

     Tiểu Ổn vốn không định quan tâm đến cái tên kiêu ngạo kia , nhưng có vê cậu ra không được khỏe lắm . Mặt cậu ấy đỏ gay lên trong như bị bệnh . Làm cậu không thể không để ý " Này cậu làm sao vậy ? Bệnh hả ? Lúc nãy thấy vẫn còn bình thường lắm mà ? " Trần Ổn vươn tay định chạm vào Phong Tùng nhưng trước khi cậu làm vậy Lâm Phong Tùng đã chặn tay cậu lại , bẻ ngược ra đằng sau , mắt cậu ta đỏ lừ nhìn Tiểu Ổn .

    " Đừng động vào tôi " Phong Tùng gằn giọng , cậu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp bỏ lại Tiểu Ổn mặt mày nhăn nhó , nước mắt giàn giụa ngồi ôm tay đau đớn .

    Hoàng Cảnh Du sau khi thấy một màn như vậy liền đi ra bên ngoài , anh không quên lườm Tiểu Ổn một cái . Còn Tiểu Ổn thì đang khóc quên cả trời đất nên chẳng để ý gì đến Cảnh Du . Cậu cứ ngồi ôm tay như vậy mãi .

    Học sinh trong lớp vây quanh chỗ của Trần Ổn , một vài người trong số họ có ý định đưa cậu ra phòng y tế nhưng Nguỵ Châu đã nhận công việc đó .

" Đau lắm hả ? " Hứa Nguỵ Châu nhìn Tiểu Ổn đáng thương , mặt ướt nhẹp nước mà lo lắng hỏi . Chẳng lẽ Phong Tùng cậu ta ra tay mạnh đến thế .

Tiểu Ổn gật gật đầu rồi lại tiếp tục khóc . Ngụy Châu thấy tình hình có vẻ không ổn nên thay vì đưa câu xuống y tế , Nguỵ Châu lên văn phòng xin phép cô giáo rồi sau đó đưa Trần Ổn đến bệnh viện gần trường .

......

   " Ổn Ổn cậu làm gì Phong Tùng mà để cậu ta bẻ tay cậu ra thành cái dạng đó hả " Nguỵ Châu nhìn Tiểu Ổn giờ đã được bó bột ngồi im một chỗ mới mở miệng hỏi . Bác sĩ bảo rằng tay cậu ta bị gẫy nghiêm trọng , có lẽ phải đeo bột khá là lâu .

" Tớ chỉ quan tạm hỏi cậu ta có chút xíu vậy mà cậu ra đột nhiên nổi cái rồi bẻ gãy tay tớ " Tiểu Ổn mếu máo kể tội . Cái tên đần đấy đang yên đang đang lành .....

" Cậu ấy bị làm sao thế ?"

" Tớ không biết , đang ngồi học thì tự dưng cậu ta bắt đầu lảo đảo choáng , mặt mũi thì đỏ gay như bị bệnh , tơ có ý hỏi thì bị cậu ta vật tay ra sau như vậy nè ... Á ... "

" Cậu đừng cử động , nặng hơn bây giờ " Thấy Tiểu Ổn giận quá mà tay chỉ chỏ lung tung , Nguỵ Châu đành phải ngăn cậu lại không cho nói nữa .

" Mà cậu biết không Châu Châu , lúc cậu ta quay lại nhìn tớ mắt cậu ta đỏ lự luôn , nhìn trông như máu ấy , ghê lắm đó " .

" Cậu bảo sao cơ ? Mắt cậu ta có màu gì ? " Hứa Nguỵ Châu như không tin vào tai mình , Tiểu Ổn nói cái gì cơ .

" Mình bảo là mắt cậu ta có màu đỏ , cậu không nghe rõ à " .

" Có khi nào cậu nhìn lần không ? " Nguỵ Châu dò hỏi , cậu muốn xác nhận lại một lần nữa

" Mắt mình có bị đui đâu mà không nhìn rõ chứ , mắt cậu ta đỏ đỏ đỏ là đỏ đó , cậu không tin mình hả " Tiểu Ổn trả lời chắc nịch , nhấn mạnh từng chữ .

" Vậy ... hả ? " Nguỵ châu chợt nhớ ra một vài chuyện . Cái hồi mà cả hai mới vào lớp , từng cái nháy mắt , máy môi và cả việc kia nữa như thể cả hai người đó vốn quen biết từ trước . Lẽ nào ...

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net