Chap 7: Chủ tịch Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Phong Tùng làm Tiểu Ổn bị thương . Cậu ta không đến lớp , có thể cậu ấy đã bị đình chỉ học nhưng cả Hoàng Cảnh Du cũng mất tích theo và điều đó làm Hứa Nguỵ Châu bận tâm .

     Cậu đã thử lên hỏi cô giáo về việc nghỉ học của hai người thì nghe được tin rằng cả hai đều đã nộp đơn xin chuyển trường . Nghĩa là giả thuyết của cậu đã đúng , hai người bọn họ có một mối quan hệ nào đấy và chắc chắn : Phong Tùng không phải là một người bình thường , việc cậu ta gây ra thương tích nặng nề cho Tiểu Ổn đã chứng minh điều đó . Không người nào có thể chỉ trong vài giày ngắn ngủi bẻ gãy tay của người khác . Và chuyện gì đã khiến cho cậu ta bộc phát khả năng của mình như vậy . Ngay khi mà Nguỵ Châu đã phủ nhận việc Cảnh Du có thể là ma cà rồng thì điều này lại một lần nữa khiến cậu rối ren đầu óc .

    Việc Hoàng Cảnh Du rời khỏi cậu cũng không làm cho Nguỵ Châu nhẹ nhõm phần nào , nó khiến cậu lo lắng nhiều hơn thế và trực giác của cậu luôn luôn đúng . Mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng , quả thực là như vậy .....


.........................................

Tại công ty tập đoàn Hải -Nhân ,nơi chiếc xe Benz màu đen sang trọng vừa dừng lại . Là một công ty điện tử nổi tiếng chuyên sản xuất đồ điện tử và cài đặt phần mềm đã được thành lập gần 2 thập kỉ .

Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi xe , anh khoác trên mình bộ vét đen lịch lãm của hãng armoni . Chiếc giày da bóng loáng của bacoling và chiếc kính râm thuộc hàng limited mới ra của nhật bản khiến anh trông bảnh bao hơn hẳn khi mặc bộ đồng phục của trường .

" Chào chủ tịch " các nhân viên cúi người đồng thanh nói khi Hoàng Cảnh Du bước vào trong sảnh , anh ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi bấm thang máy đi lên tầng trệt - đó là phòng riêng của anh .

" Phong Tùng thế nào rồi ? " anh hỏi khi đi qua bàn của thư kí .

" Thưa chủ tịch , ngài Lâm đã hồi phục tinh thần , đang nghỉ ngơi ở nhà , ngài ấy nhờ chuyển lời với ngài rằng sau khi ổn định sẽ ngay lập tức đến công ty " Thư kí nhanh chóng báo cáo tình hình .

" Bảo cậu ta cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe , không cần vội , chuyện ở trong công ty đã được ổn thoả rồi " .

" Vâng ... ,chủ tịch ... " Cô thư kí gọi vọng lại khi thấy Cảnh Du định bước vào phòng .

" Có chuyện gì ? "

" Từ tiểu thư muốn mời ngài đến bữa tiệc sinh nhật của cô ấy . Đây là thiệp mời , tiểu thư nhờ tôi chuyển cho ngài " . Linda cầm tấm thiệp màu xanh lá đưa cho Cảnh Du . Anh khẽ liếc qua rồi bước vào phòng , không nói gì thêm .

    Hoàng Cảnh Du ngồi một mình trên bàn lớn với chiếc máy tính để mở , trên đó là hình của một chàng trai có làn da trắng , đôi mắt đen to xinh đẹp đang mỉm cười . Cậu ta đang ngồi học , có lẽ cậu ấy cảm thấy vui vì đã nghĩ ra cách giải bài tập . Anh nhìn chăm chú vào bức hình , khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo .

    Việc không được nhìn thấy cậu trong suốt 1 tuần qua khiến anh cảm thấy trong người khó chịu rạo rực . Con mèo nhỏ của anh không biết bây giờ đang làm gì nhỉ .

    Từ sau vụ của Lâm Phong Tùng , anh quyết định sẽ không để cậu ta đến trường nữa , cậu ta còn trẻ nên chưa kiểm soát được hành động của mình . Nhưng dạo gần đây công ty từ sau khi bắt được gián điệp được gài vào , có quá nhiều chuyện cần đến anh giải quyết . Không thể ngay lập tức xong việc được , với lại công việc của anh đã kết thúc không còn lí do phải ở lại đó nữa cho nên Hoàng Cảnh Du đã lấy lí do chuyển trường cho cả hai và trở lại  quỹ đạo thường ngày . Anh vẫn là chủ tịch tập đoàn CTDT Hải - Nhân , vẫn là kẻ bá chủ ...... Nhưng vẫn là lưu luyến đến cậu ...

    Tinh...Tinh...Tinh

    Tiếng chuông điện thoại vang lên , phá tan dòng suy nghĩ của anh .

    " Alo " anh trả lời

    " Thưa sếp , đã giải quyết xong tên nội gián . "

    " Tốt , bây giờ hãy gửi bản thiết kế cho anh họ tôi , bảo anh ấy nếu dám " đánh mất " một lần nữa thì biết rõ hậu quả rồi đấy . " Cảnh Du nhấn mạnh từng chữ .

   " Rõ ...A thưa sếp , chuyện của cậu Hứa ... " .

     Hoàng Cảnh Du đang định cúp máy , vừa nghe thấy tên của mèo nhỏ , như phản xạ có điều kiện anh ngay lập tức nhấc máy lên hỏi , giọng nói có phần hồi hộp nhưng rất nhỏ khiến người nghe không cảm nhận được .

     " Trường của Hứa tiên sinh tổ chức tham quan tại phố Thanh Hoa gần công ty của chúng ta ".

    " Tốt " anh mỉm cười .

    Hoàng Cảnh Du suy nghĩ một cái gì đó lúc sau lại thấy anh chạy xuống lầu . Trước khi đi anh không quên dặn dò Linda bao toàn bộ chi phí cho chuyến tham quan của trường Phong Mang . Còn anh sảng khoái bước đi ra bên ngoài .

     " Lại sắp được gặp mèo nhỏ rồi , bảo bối ... Thoát không nổi anh đâu ..." .

                               0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net