Chap 8: Sự cố hay cố tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu sắp xếp đồ đạc vào một chiếc balo màu đen mà cậu tìm được trong tủ , nó là một chiếc túi chuyên dùng để đi du lịch . Bên trong vẫn còn túi sưởi và đen pin chưa được bỏ ra ngoài , có lẽ nó là của chú cậu .

Nhắc đến chú mới nhớ , hôm qua ông chú già lại gọi điện báo cậu rằng 1 tháng nữa mới về , còn gửi tiền vào thẻ cho cậu nữa . Ngụy Châu cũng chả quan tâm lắm , ông ta thích đi thì đi thích về thì về ... nhưng mà đừng quên gửi tiền về cho cậu đóng học là được rồi . Bố mẹ cậu mất khi cậu lên 7 , cho nên cậu đã phải sống với chú , mà ông chú này thật quái gở , tính tình thất thường , số lần ở nhà đếm trên đầu ngón tay . Chả biết ông làm cái nghề gì mà lần nào cũng gửi cả 1 xấp tiền về . Hỏi thì chỉ nói là nghiên cứu sinh vật mới nên được nhà nước hỗ trợ . Số tiền đó thay vì dùng vào mấy việc vô bổ , cậu chỉ dùng một số cho sinh hoạt rồi gửi tiết kiệm cho chú nên cậu vẫn đi làm thêm vì muốn có cho riêng mình . Chẹp ... tự túc vẫn hơn.

Sau khi dọn xong cũng là 10 h tối , chả có việc gì làm nên Hứa Nguỵ Châu đi ngủ luôn , sáng mai lại phải dậy sớm rồi .

.......

Sáng hôm sau Nguỵ Châu đến trường đã thấy mọi người đông đủ ở đó , cậu tự hỏi bản thân có phải là người đến muộn nhất không nữa .

" Châu Châu "

Nghe tiếng gọi cũng biết là ai , sao cậu ấy vẫn đi trong khi đang bị thương nhỉ .

" Tay cậu còn chưa khỏi , sao lại đi ra đây . Cậu đừng quên là còn phải bó bột 1 tháng nữa đấy . " Nguỵ Châu nhìn Tiểu Ổn đang mặt mày hớn hở hỏi .

" Tất nhiên là phải đi rồi , mãi mới có cơ hội đi chơi , chẳng lẽ không ? " Trần Ổn nhìn cậu mắt chớp chớp , có thể thấy sự mong chờ trong ánh mắt ấy .

Ngụy Châu quay mặt đi chỗ khác nín cười , mặc dù hành động của Tiểu Ổn là tự nhiên nhưng nhưng thế nào cũng giống như 1 tiểu thư nũng nịu , cậu ta cứ như vậy khiến Nguỵ Châu nhiều khi cũng cảm thấy bối rối không biết người trước mặt mình là nam hay nữ .

" Các em xe đến rồi , mau chuẩn bị xếp hàng lên xe đi nào " Tiếng cô Trương vang to trên loa , các học sinh ngay lập tức trât tự xếp hàng ngay ngắn lên xe .

" Châu Châu này , cậu có biết gì không ? " Tiểu Ổn thì thào phía sau cậu .

" Chuyện gì ? " .

" Nghe nói toàn bộ chi phí cho chuyến tham quan của chúng ta đều được công ti Hải-Nhân bao toàn bộ đó" .

Cậu thoáng ngạc nhiên , tại sao họ lại trợ giúp trường của mình chứ . Trường Phong Mang và công ti Hải-Nhân có liên hệ gì với nhau đâu .

" Họ còn cho chúng ta ở khách sạn nữa , à thật ra là chỉ riêng lớp mình thôi ... " Trần Ổn nói , vẻ mặt đăm chiêu " Họ bảo người của ho đã không may gây lỗi cho một học sinh của lớp chúng ta và chi phí cho chuyến tham quan này là để chuộc tội . Hôm qua cô Trương cũng đã thông báo với gia đình việc tất cả học sinh đều phải có mặt đi tham quan đấy thôi ...... Ai da không biết là nhờ người nào đó trong lớp chúng ta mà cả trường được thơm lây thế này , haha ". Tiểu Ổn cười , lục balo lấy ra gói bim bim tỏi cay . Dùng răng xé vỏ ra rồi ngồi ăn vô tư không để ý đến cái mặt nồi đen xì đang nhìn cậu chằm chằm .

    " Cậu - có - vẻ - thích-  ăn - món -này quá -nhỉ , Ổn Ổn "

    Vẫn không cảm nhận thấy điều bất thường trên khuôn mặt Nguỵ Châu . Trần Ổn còn nhiệt tình đưa tới cho cậu một gói " Uh , cái này ngon thật đấy , ăn một lần là nghiện .... Cậu thử đi này....."

     Mấy vạch hắc tuyến trên đầy Hứa Nguỵ Châu ngày càng dày đặc hơn , cậu xua xua tay " Không cần , tôi không thích " .

     Xe cứ thế lăn bánh , Nguỵ Châu lại một lần nữa thấy Cảnh Du hiện ra trước mặt , thật sống động .

               ..................................

Ngụy Châu và Trần Ổn đang đứng trước một khách sạn năm sao vô cùng "hoành tráng " , theo như lời của thầy cô , chi phí đi lại , ăn ở đều đã được bao trọn . Cứ hai người một phòng các học sinh đến đại sảnh để nhận chìa khoá .

Nguỵ Châu và Trần Ổn đến nhận phòng cuối cùng . Nhân viên hỏi tên của các cậu rồi sau đó đưa cho cậu và Tiểu Ổn hai chìa khoá khác nhau .

" Cho hỏi ... Không phải cứ hai người một phòng sao , sao lại đưa cho chúng tôi hai chiếc khác thế này ? " Nguỵ Châu thắc mắc .

" Do xảy ra sự cố nên một phòng của khách sạn đang trong quá trình sửa chữa . Chúng tôi còn đúng hai phòng là 1 phòng đơn và 1 phòng đôi , mà phòng đôi hiện đang có người ở rồi . Cũng may vị tiên sinh đó cho phép một trong hai người ở chung phòng . Tôi thấy cậu đây hình như đang bị thương nên xếp cho cậu phòng đơn tránh việc đụng chạm nặng hơn ... Vì sự cố mới phát sinh trong ngày hôm nay nên mong các cậu thông cảm . " Nhân viên khách sạn cúi đầu xin lỗi , tuy nhiên Nguỵ Châu không cảm thấy sự hối lỗi trên khuôn mặt cô ta .

Ngụy Châu chép miệng rồi đi lên phòng , cậu giúp Tiểu Ổn sắp xếp vali vào rồi mới vào phòng của mình .

" Này Châu Châu , cậu sẽ ổn chứ " Tiểu Ổn hỏi khi cậu định bước ra cửa .

" Chuyện gì cơ ?"

" Nếu cậu thấy không tiện , có thể ở chung với tớ , tớ chia sẻ giường được mà " Trần Ổn ngỏ ý mời , cậu biết tính Nguỵ Châu không thích ở cạnh người lạ .

" Không sao đâu , tay cậu đang bị như vậy , lỡ đụng vào càng nặng hơn đấy " . Tuy Nguỵ Châu có không thích thật nhưng nhìn cậu ta thế này mà nằm chung giường thì ...

.....

Cậu mở khoá , đẩy cửa vào phòng . Hứa Nguỵ Châu thiếu điều muốn rớt hàm . Ông bà ơi đây là phòng tổng thống mà . Chả hiểu đi cậu may mắn hay là xui xẻo nữa đây .

" Thôi thì cứ xếp đồ ra đã "

Ngụy Châu nhanh chóng xếp đồ vào tủ rồi đi một một vòng quanh phòng .

" Ô ở đây còn nhìn thấy cả bể bơi nè" cậu vui vẻ đứng bên ngoài ban công ngắm cảnh bên ngoài mà không để ý thấy sau lưng có bước chân tiến đến phía cậu .


0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net