Chap 9: Tên ôn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngắm cảnh đột nhiên Hứa Nguỵ Châu cảm nhận thấy một vòng tay quấn ngang qua hông , ôm trọn lấy cậu .

Cậu giật mình quay lại ... Hoàng Cảnh Du , lại là hắn nữa hảaaaaa .

" WTF sao lại là cậu nữa ... Bỏ tôi ra ngay ! " Nguỵ Châu nổi cáu , cậu dùng hết sức dứt cánh tay của kẻ mặt dày đứng sau cậu ra nhưng một chút cũng không dịch chuyển hắn được . DKM khỏe vãi !

" Bảo bối , có hơn 2 tuần không gặp mà đã gầy như vậy rồi sao ? Nhớ tôi đến nỗi không ăn không ngủ được cơ à~ " Hoàng Cảnh Du cười nham hiểm cánh tay của anh càng ôm cậu chặt hơn .

Hứa Nguỵ Châu nghe thấy một tiếng bảo bối liền nổi hết cả da gà cố gắng tránh xa ra nhưng không được . " bỏ ra , ai cho cậu gọi tôi là bảo bối ".

" Tôi cho đấy , bảo bối , bảo bối , bảo bối ..." Hoàng Cảnh Du bình thường nghiêm nghị lạnh lùng nay đứng trước Hứa Nguỵ Châu lại trở nên trơ trẽn , không biết xấu hổ như vậy . Cậu nha , có sức ảnh hưởng lắm đấy .

Hai người cứ cậu đưa tôi đẩy như vậy mãi cho đến khi nhân viên dọn phòng cùng đầu bếp mang thức ăn vào .

........

" Nói , sao cậu lại ở đây hả " Hứa Nguỵ Châu nghiêm túc nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngả ngớn trên người mình . Không phải là cậu cho phép anh làm như vậy mà vì cậu ... Bất lực .

" Chả phải là cậu thông minh lắm sao , sao không thử suy nghĩ đi " Anh cười , lại tiếp tục nằm đè lên cậu .

Hứa Nguỵ Châu không nói gì cậu hất người anh ra rồi bước vào phòng tắm .

   Cậu thiết nghĩ dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết lí do mà Hoàng Cảnh Du ở đây cho nên cậu cũng chả cần phải tra hỏi hắn làm gì nữa . Cái quan trọng là ... Bây giờ cậu phải chung sống với tên ấy suốt ba ngày ... Awww.

     * * *
Ba giờ chiều tại sảnh khách sạn

Mọi người trong lớp tập trung tại sảnh . Hứa Nguỵ Châu là người đến sớm nhất vì cậu không muốn phải nhìn cái bản mặt đáng khinh của Cảnh Du cho đến chiều chút nào .

     Cậu đã ngồi chơi chán chê rồi mà vẫn chưa thấy Tiểu Ổn đâu cả . Giáo viên đang chuẩn bị điểm danh rồi này . Không phải cậu ta lại ngủ quên đấy chứ ?

   " Úi , nặng quá " 

    Nói đến tào tháo , tào tháo tới liền . Trần Ổn đang tay xách nách mang đống đồ gì đó trông có vẻ lùng bùng mà sau đó Nguỵ Châu cũng nhìn ra được hoá ra là đồ ăn vặt .

     Cậu định đi đến giúp Tiểu Ổn xách đồ thì có người đảm nhiệm việc đó . Mà người này nhìn trông có vẻ quen quá đi , ai thế nhỉ ?

     Người kia đeo kính và khẩu trang che kín mặt nom chả thể nhận ra , nhưng cái dáng đi nghêu ngao ngổ ngáo kia thì thật giống Phong Tùng .Người đó đặt đống đồ của Tiểu Ổn vào cái túi mà mình mang theo rồi đưa cho Nguỵ Châu ý bảo cậu ... Xách dùm .

     Tiểu Ổn nói chuyện với người kia một lúc rồi quay trở lại đứng cạnh Nguỵ Châu , lục túi lấy ra một gói khoai tây chiên ăn .

     " Ổn Ổn , cái người vừa rồi là ai thế ? Có phải Phong Tùng không ? " Nguỵ Châu chỉ có ý hỏi vu vơ thế đã làm cho Ổn Ổn mặt mày có chút chuyển sắc .

     " À ... Đó chỉ là người qua đường ... Thấy ... Thấy mình như vậy thì giúp đỡ chút thôi " Trần Ổn nói có hơi lắp bắp nhưng Nguỵ Châu không để ý thấy . Cậu xếp lại đồ cho Tiểu Ổn rồi cùng cậu ta ra sân ngoài chuẩn bị xuất phát đến làng gốm .

    ......

   
    Sau khi Nguỵ Châu ra ngoài được một lúc  . Cửa phòng của Tiểu Ổn lại được mở ra .

    " Châu Châu cậu quên gì ... hả ..."

     Tiểu Ổn giật mình , sau lưng cậu không phải là Hứa Nguỵ Châu . Đó là một thanh niên cao ráo với khuôn mặt bị che kín bởi mắt kinh và khẩu trang . 

    " Anh ... Anh là ai ? Anh muốn làm gì hả ? Tôi ... Chỉ có đống đồ ăn này là tài sản duy nhất thôi . Anh đừng ... Đừng lấy a. "

    Người thanh niên thấy cậu như vậy cũng thấy buồn cười . Tiền không cần , chỉ cần đồ ăn . Cậu tháo mọi thứ trên mặt xuống " là tôi ... Phong Tùng  " .

   Tiểu Ổn sau khi nhận ra người đối diện mình là ai thì không khỏi ngạc nhiên " Phong Tùng , sao cậu lại ở đây ".

    " Tay cậu thế nào rồi " cậu ta không trả lời câu hỏi của Tiểu Ổn , mắt nhìn theo hướng cánh tay đang quấn bột thầm nghĩ " chẳng lẽ mình ra tay mạnh như vậy ? " .

    " Nhờ phúc của cậu mà bây giờ tay tôi như vậy đây này , đui sao mà không thấy " Tiểu Ổn hậm hực giơ tay ra trước mặt Phong Tùng .

    Lâm Phông Tùng gãi gãi đầu " Tôi xin lỗi , thật ra tôi không cố ý chỉ là lúc đó không kiểm soát được cơ thể ..." .

   " Thôi được rồi , tay tôi cậu cũng đã bẻ rồi có muốn cũng không làm nó lành lại ngay được . Nói đi sao cậu lại ở đây " . Tiểu Ổn vẻ mặt nguy hiểm tiến gần đến Phong Tùng . Cậu tiến một bước thì người kia cũng lùi một bước .

   " Tôi ... Tôi đến chăm sóc cậu "

   " Thế sao cậu lại phải che mặt như ninja vậy hả , cậu sợ mọi người nhìn thấy cậu à " Tiểu Ổn dò hỏi .

    " Bình thường cái tên này ngốc nghếch lắm , sao tự dưng hôm nay lại toàn hỏi những câu không muốn cho người ra con đường sông như thế , quên mạch ưa chuẩn bị gì cả ... " Lâm Phong Tùng thầm oán trách , bây giờ người cậu ta đang bị dồn vào một góc tường không thể nhúc nhích .

    " Thật ra ... Thật ra tôi là điệp viên được cài vào lớp cậu bắt gián điệp " Phong Tùng tự biện một lí do mà chính cậu cũng cảm thấy chuối không thể chuối hơn . Tiểu Ổn chắc chắn sẽ lăn ra cười cho mà xem híc...

     Khuôn mặt sặc mùi sát của Trần Ổn bỗng biến mất . Thay vào đó là sự ngạc nhiên vô cùng " Cậu là điệp viên thật sao " . Tiểu Ổn nai tơ nhìn Phong Tùng khiến cậu ta đứng hình một lúc lâu .

     " Cậu ta tin thật ..."

     " Đúng vậy . Tôi được biết trong trường cậu có một tên nội gián đang có ý muốn phá hoại công ty của chúng tôi , khiến chúng tôi thân gia bại sản . Cho nên ..." Phong Tùng cố tình không nói hết ý để xem xét mức độ tin tưởng của Trần Ổn đang ở mức nào .

    " Vậy các cậu đã bắt được tên nội gián ấy chưa ?" Trần Ổn ngay thơ hỏi .

   " Tất nhiên là rồi " Phong Tùng đắc ý . Riêng việc cậu phát hiện ra được tên gian tế là thực . Sau vụ đó cậu đã được Hoàng tổng thăng chức trợ lí lên làm thư kia riêng .

   " Vậy công ty mà cậu nói có phải là ..."

   " Đúng . Là tập đoàn CTDT Hải - Nhân " Phong Tùng nén cười  , đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc

    Nghe đến vậy Tiểu Ổn bỗng hiểu ra mọi chuyện cậu cười gian tà nhìn Lâm Phong Tùng " Vậy thì cậu hãy ngoan ngoãn làm nô lệ cho tôi trong ba ngày này đi hahaha..."

   Phong Tùng toát mồ hôi nhìn cậu cười lớn đi ra bên ngoài .

   " Chết tiệt , hoá ra hắn cũng không ngu lắm "......

  

                              0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net