Chap 1: Bắt đầu bằng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, mình là Sương Ômega (2022) và đây là bộ tiểu thuyết đầu tiên mình viết năm 2014 hoàn thành vào năm 2016. Chính tả, nội dung, sự logic, văn phong trong bộ này giờ đọc lại, đến mình viết ra còn không ngấm được :v 

Hãy bóc lỗi bộ truyện này nhé, nhiều khi đọc lại mình cũng thấy nó ngang trái cực kì. Lỗi chính tả nữa, rồi không hiểu ngày đó mình viết xong đăng vội vì đi thi hay gì mà lỗi nhiều ghê. Giờ tổ chức cuộc thi bóc lỗi truyện chắc nhiều bạn được giải lắm ^0^

Hãy comment khen ít, chê nhiều, bắt lỗi từng tí một nha. Mình khẩn khiết muốn sửa lại bộ này đó .

Cảm ơn mọi người đã ghé qua.

======

Giới thiệu đôi chút về các nhân vật sẽ xuất hiện ở chap 1:

Hạ Nhược Phong là con gái của ông trùm mafia lớn nhất vùng. Thành phố Gangster bấy giờ nằm trong sự cai trị của gia đình họ Hạ này. Thật kì lạ, thành phố ấy rộng lớn là thế ấy vậy mà không có lấy một bóng hồng nào, trừ nó ra. Từ trường học đến quán bar, tất thảy đều là nam nhi. Nghe thiên hạ truyền tai nhau về 1 tai họa đã xảy ra rất nhiều năm về trước, sau đó, nơi đây thực sự trở thành lãnh địa chết, chỉ dùng để giải quyết các phi vụ làm ăn, thanh toán các khoản nợ máu.

Hạ Phi là cận vệ đắc lực của Phong. Một người nóng tính và cục súc. Với cậu ta, mọi chuyện nên xử lý bằng bạo lực. Nhưng khổ nỗi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặc dù cậu ta không hẳn là anh hùng nhưng với phụ nữ nhất định không động tay động chân

Hạ Minh: Chàng quân sư trầm tính. Ngược lại với Phi, anh thiên về đấu trí hơn đấu vật, cũng là một đối thủ đáng gờm trong các phi vụ làm ăn. Có thể nói rằng anh là một người khá thủ đoạn, luôn tính toán lợi-hại trước khi làm bất cứ việc gì. Lợi thế của Minh chính là ngoại hình, khoác lên mình dung mạo khôi ngô tuấn tú. Không nói đến các cô gái, có khi vài anh chàng cấp dưới cũng say như điếu đổ

Hai con người tính khí trái ngược nhau hoàn toàn nhưng có chung một nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng là mục đích sống: Bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho cô chủ nhỏ của mình-Nhược Phong.

======

Cháp I: Bắt đầu bằng máu

Thành phố Gangster:

Hết ngày, nắng tắt, bầu trời đen bao phủ lấy cả thành phố, một màu đen quyến rũ đến lạ lùng.

Quang cảnh này thật là thê lương. Nhìn xa nhìn gần đều không có sự sống, huống hồ không gian giờ đang ngả dần về đêm. Đường đen, nhà đen, cây đen, vài vật thể màu đen đang di chuyển. Thiết nghĩ, một nơi sầm uất như Gangster không thể túng thiếu đến mức không lắp đôi ba bộ đèn đường. Người ngoài nhìn vào không nghĩ ra nhưng tất cả các con buồn sống ở đây đều ngầm hiểu với nhau: đó là đặc trưng và lợi thế trong kinh doanh hàng mật.

Một thành phố mà công dân chỉ toàn xã hội đen và côn đồ thì trường học có mọc lên không? Trả lời là có. Một ngôi trường đào tạo xã hội đen, sát thủ, cung cấp kiến thức nông sâu đủ độ cho công dân của mình hiểu về công việc mình đang làm, hàng mình đang buôn, các tầng lớp trong thành phố, người nào cần biết thì phải biết, không được đụng vào thì đừng chạm đến, những bộ luật của thế giới ngầm...vân vân. Ví dụ như: Các anh thanh niên đôi mươi đừng vì thiếu thốn hình bóng phụ nữ mà lách luật đưa người thương về đây, hậu quả sẽ là từ hai bình sữa không còn bình nào. Hay hãy nhớ, thành phố này có 1 cô gái, tóc đỏ hoe, nhất định không được động vào! Vì sao à? Ngay cả người thầy này cũng không rõ nữa, vì bất cứ ai gây chuyện với cô ta là hôm sau đã ngủ với giun rồi.

Cô gái được nhắc đến trong bài lên lớp đầu tiên ấy là Hạ Nhược Phong. Cô con gái độc tôn của ông Hạ-người đứng đầu Gangster. Một cô gái lạnh lùng đến kì lạ, chẳng ai thấy cô gái ấy cười, nét mặt vô cùng khả ái nhưng ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Ánh mắt nhìn mọi điều có vẻ thờ ơ nhưng xem ra không bỏ xót một chi tiết nào. Mái tóc đỏ cột đuôi ngựa, để lộ ra làn da trắng, nhợt nhạt như người thiếu sức sống.

Nhược Phong rời khỏi trường học, đoạn đường về dinh thự vẫn như mọi khi, chẳng có bóng người. Hai người cận vệ vẫn có buổi tập luyện nên nó về nhà trước, cũng không gọi lão quản gia đến đón. Chẳng biết có phải trùng hợp hay sắp đặt ma đúng những ngày không rập khuân là sẽ lại có chuyện xảy ra. Cách đó một khoảng không xa, dưới những cành cây trụi lá khẳng khiu, lại có người đang chờ nó rồi. 

Phong nhận ra vị khách này rất nhanh. Vì xưa nay ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, nhà cháy, máu đổ thành sông này chẳng có mùi gì ngoài mấy hương vị chết chóc mới đề cập đến. Ấy vậy mà trên đoạn đường quen thuộc, trên hình thức thì không có người, nhưng Phong lại ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền. "Đây là dòng nước hoa sản xuất có giới hạn"- Bà cô đến làm ăn với bố nó nói vậy.

Nó nhìn thấy ai kia? Một cô gái trẻ bước xuống từ oto, không quen biết nhưng lại đang nhìn nó với nét mặt không thiện cảm lắm. 

Nhược Phong thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng đưa biểu cảm trở lại bình thường. Nó bình tĩnh bước đi trong khi cô gái kia hùng hổ lao tới, nắm lấy balo sau lưng nó kéo mạnh lại. Điều đó làm nó khá bất ngờ. Giây lát sau, hai người đã mặt đối mặt, hai biểu cảm trái ngược, người tức giận, người thờ ơ, người makeup đậm, người mặt mộc thanh khiết.


- Mày là Hạ Nhược Phong? Cô ta hỏi và gần như không cần nó trả lời, chất giọng gầm gừ rất khó chịu

- Ừ

- Lại còn ừ, mày biết Hạ Minh chứ? 

Hiện trên gương mặt người con gái đứng đối diện, nó thấy một đường gân đỏ đang dần hiện lên trong đáy mắt. Cô ta tiến lại gần Nhược Phong, bằng tất cả máu ghen Hoạn Thư, một lần nữa đay nghiến hỏi lại:

- Mày không biết mình đang nói chuyện với ai đâu!- Tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ

Nhược Phong nhìn cô gái với thái độ bình thản, nhìn đồng hồ, không ngữ điệu, không sắc thái, nói một câu lệch chủ đề:

- Biết mình đang ở đâu không?

Đáp trả lại câu nói của Nhược Phong, ngay tức khắc người ta thấy một tiểu thư khuê các kia sấn sổ hành hung cô gái tóc đỏ. Tiếng đập mạnh tan vào trong không khí. Gương mặt xinh xắn của cô gái này bỗng chốc nổi gân xanh, ánh mắt sắc nhọn, máu ghen như thiêu đốt hết tâm trí và thể xác của cô. 

Nhược Phong không phản kháng gì, thật kì lạ. Nó không động tay vào người cô gái kia dù chỉ một chạm. Cái tát ngang má đó mạnh tới mức miệng nó bung máu. Xưa nay Phong chưa bị chặn đường đánh như vậy bao giờ, lại còn là một cô gái xa lạ. Nuốt xuống một đợt máu tanh, lạnh lùng lên tiếng:

- Cô còn 1 phút để rời khỏi đây.

- Tao nói cho mày biết, những gì chúng mày đã làm, tội ác chúng mày gây ra, rồi sẽ phải trả giá thôi!

Nhược Phong đưa tay lên quyệt máu ở khóe miệng, cặp mắt lạnh băng nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy trên tay mình. Một cái nhoẻn miệng...

- Đại ca! - Giọng nam vang lên ngay sát bên cạnh

- Đến rồi... - Nhược Phong nhìn cô gái này không rời mắt, một câu nói như biết trước sự xuất hiện của người con trai kia

Hạ Phi vừa hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng vũ khí mới. Theo định vị điện thoại mà biết được Nhược Phong đang ở đâu. Cậu rất nhanh chóng tìm được nó nhưng trong hoàn cảnh này thì cậu không đoán được. Một cô gái lạ. Chủ nhân bị đánh. Con nhỏ kia tới số rồi

Hạ Phi nâng cằm nó lên, nhìn vệt máu dài chảy trên khóe miệng.

- Cô gái nhỏ, cô nói xem sao đại ca của chúng tôi lại ra nông nỗi này? Hạ Phi trừng mắt nhìn cô gái.

- Chúng mày đừng nghĩ có thể ỉ đông bắt nạt tao. Tao nói cho mày biết, dám động vào tao thì mày không sống được đâu!

- Ái chà, khẩu khí lớn quá. - Hạ Phi cười khinh bỉ. - Vậy thì phải xem cô có nhớ đường về nhà không đã!

Nhược Phong cảm nhận được mùi bạo lực trong giọng nói của Hạ Phi. Ánh mắt Hạ Phi lạnh băng, khứa lên người cô ta những ánh nhìn dò xét.

Cô gái này nhanh chóng lấy điện thoại định gọi cho ai đó thì bị Hạ Phi giật phắt lấy rồi ném đi. Cậu trừng mắt, giận giữ quát rất lớn:

- Quỳ xuống!

Câu ra lệnh khiến cô gái lạ kia lùi lại một bước, có chút giật mình, có chút sợ hãi


Một khoảng lặng giữa 3 con người...

Nhược Phong có vẻ sắp rời đi, nó không còn để tâm tới hậu quả cô ta phải nhận, chỉ quay sang nhắc nhẹ Phi:

- Nhanh đấy, cũng muộn rồi.

Cô gái không hiểu hành động của 2 con người trước mặt. Nhìn thái độ người con trai này xem ra không còn biết trời cao đất dày là gì.

- Anh...định làm gì? -Cô mấp máy môi, sát khí trong ánh mắt thằng con trai trước mặt làm cô lạnh đến rợn người.

- Tôi không đánh phụ nữ. Cũng may, trên người tôi không có hung khí gì, chỉ còn 1 cái kéo nhỏ, đành dùng tạm vậy!

Trong bóng tối hắc ám, một vật kim loại lóe lên tia sáng sắc lẻm, âm thanh loẹt xoẹt thứ đồ chơi nguy hiểm đó vang lên. Cô ta sợ hãi, gót chân hướng về phía cậu nhóc...

- Đừng chạy, tôi dùng phi tiêu giỏi lắm đấy. Ngoan ngoãn ngồi im, có khi còn đỡ đau đớn hơn!

Vang lên trong không gian đặc quánh là tiếng huýt sáo của Nhược Phong và tiếng kêu cứu của cô gái số nhọ. 

Phi không đánh cô ta, đó không phải phong cách của cậu. Nhưng cô gái này vẫn phải trả 1 cái giá rất đắt, đó chính là bộ tóc dài ngang lưng mượt mà kia giờ chỉ còn tèm nhèm ngắn tới gáy thôi. Xem ra, thay vì bạo hành thì cách này lại khiến cô ta đau khổ vô cùng. 

Sau tất cả, chỉ còn lại cô ta với những lọn tóc tai nằm la liệt dưới đất. Đôi mắt vốn sắc giờ lại càng tàn độc hơn. Nước mắt rơi xuống. Sự hận thù trỗi dậy. "Lù chúng mày sẽ phải trả giá vì dám động đến tao!"

=====

♂ Hắn-Tạ Phong Hàn:Một người không thích nói nhiều, thích màu đỏ của máu và mùi tanh đặc trưng của thứ chất lỏng ghê người ấy!

• Khái quát qua về ngoại hình và tuổi tác: Học sinh lớp 12 trường Hoodlum, chiều cao khá ấn tượng 1m85.

=====

- Đại ca! Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai ông chủ và Hạ Minh sẽ về!

- Dọn dẹp kho hàng đi! Lô lần này về tương đối lớn, cậu xem xét các kho hàng và bố trí anh em

- Tình hình an ninh các kho hàng dạo gần đây không được đảm bảo lắm. Tôi mới đi tuần và nhận ra có vài kẻ lại mặt đang lảng vảng quanh đây

- Hàng sắp về, bọn nằm vùng cũng hoạt động rồi, cậu liệu mà thu xếp sạch sẽ

- Không ổn rồi... 


"Bụp" " cạch"  Một chuỗi âm thanh lớn vang lên, điện thoại bên Hạ Phi mất liên lạc ngay sau đó. Đầu dây bên kia tắt ngủm chỉ còn tiếng tút tút kéo dài...Nhược Phong nhìn vào màn hình điện thoại, xưa nay Hạ Phi không có thói quen bỏ điện thoại giữa chừng như vậy!

Linh cảm chẳng lành...Nó gọi lại cho cậu, tiếng tút tút kéo dài đến mức khó chịu. 

Bật chế độ định vị, Nhược Phong phỏng đoán cậu ta chắc chắn gặp chuyện rồi. 

.............

Địa điểm Hạ Phi bị đưa đến là một xưởng mộc bị bỏ hoang nằm bên rìa thành phố. Chỗ này không nằm trong sự quản lý của Gangster hay Hoodlums. Từ lâu, nơi đây đã trở thành nơi giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn. Cũng là mồ chôn của không ít người. Tính ra những người bị giải quyết ở đây, ít ai có thể lành lặn trở về.

Không khí sực lên cái thứ mùi bẩn thỉu, hôi hám và ẩm mốc. Bao quanh là sắt gai, cỏ cây um tùm Nền nhà phủ rêu xanh này đã đỡ lấy bao nhiêu cơ thể từ lành lặn thành tật nguyền. Và người tiếp theo trong danh sách đó, rất có thể là Hạ Phi.

Đám người kia treo lên một bóng đèn vàng, thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo đung đưa trong gió. Không biết là ánh sáng đung đưa hay đầu óc Phi đang quay quầng mà thấy mọi thứ xung quanh cứ đảo qua đảo lại, rất nhiều người, âm thanh cũng hỗn tạp.

Nhưng sáng hơn cả bóng đèn là ánh ánh của kim loại. Mấy thanh tuýp dài cứ dội liên tiếp lên người Hạ Phi, đau đến dại người nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng cậu ta cả. Mười người đàn ông to cao hầm hố đứng bao quanh hạ Phi. Người nào cũng cầm hung khí, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Máu cứ ồng ộc từ miệng trào ra ngoài, không còn tỉnh táo để mở mắt nữa...tất cả như mờ đi...Hạ Phi đổ ụp xuống đất, cơ thể không còn sức lực nữa rồi.

Phía sạch sẽ nhất có đặt một chiếc ghế. Một cậu trai trẻ điển trai cao ráo đang ngồi đó, bình thản xem xét buổi đấu vật không cân sức. Hắn như chờ đợi kết quả cuối cùng, vì biết trước kết quả nên không hứng thú lắm. Đã kết thúc 1 tiếng hành hạ, giờ chuyển qua giai đoạn kể cho cậu ta biết về nguyên nhân dẫn đến cơ sự này. Bấy giờ, hắn mới đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía Hạ Phi, trên tay cầm 1 chiếc túi trong suốt, bên trong toàn tóc là tóc

- Em gái tao gửi lời cảm ơn đến mày, vì đã cắt cho nó bộ tóc mới. - Hắn chậm rãi nhắn nhủ. - Bố tao muốn trả ơn công cắt ơn này bằng cách...cắt tiết mày. 

Hạ Phi không trả lời, máu vẫn cứ ộc ra trên nền nhà lạnh ngắt, cái lạnh làm chúng quánh lại, mùi tanh nồng quyện cùng mùi không khí thật ghê người...

- Tao là Phong Hàn, người giúp mày về thế giới bên kia.

- Tao không muốn mày chết ngay bây giờ...dễ dàng quá!

Khóe môi Phong Hàn khẽ hếch lên. Hắn lấy từ chiếc hộp thủy tinh trong suốt ra một bơm kim tiêm mới và một lọ máu tươi. Hắt rút máu từ chiếc lọ vào kim tiêm, ra lệnh cho đàn em giữ chắc Hạ Phi. Hàn thở nhẹ, lắc đầu ngán ngẩm, thở dài một tiếng:

- Thứ này sẽ giúp mày phân hủy từ từ, phê pha lắm, tin tao đi

Tiếng hắn như lời tuyên bố cho cậu nhóc, án tử hình đã được ban, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian!


"Cạch"

Cánh cửa gỗ mốc meo bật mở ra. Nhược Phong lững thững bước vào, ánh nhìn thờ ơ, nét mặt bình thản. Một cô gái tay không đến nơi nguy hiểm như thế này? Cả đám chỉ biết ngơ ra ngạc nhiên không ngoại trừ hắn và Hạ Phi.

- Đại...tỉ! Hạ Phi đuối sức nhưng vẫn cố gắng gượng người dậy

Nó nhìn Hạ Phi, kìm lại sự tức giận và lo lắng, rất bình tĩnh mà tiến vào đối mặt với đám côn đồ kia. 


- Cho tôi hỏi...? Nó chậm rãi lê tiếng

Cả đám du côn ngơ ra nhìn nhau, con bé đó vào chỉ để hỏi thôi sao?

- Cái gì? Một tên du côn quát

- Một quả bom 2kg có sức công phá bao nhiêu km?

- 10km! Để mày làm gì? - Một tên ngu ngơ trả lời

- Giết người!


Phong Hàn bật cười, hắn ném kim tiêm xuống, kéo ghế ngồi, quan sát con nhỏ to gan kia

- Con đó đang nói cái quái gì thế?

- Thả cậu ta thì mọi người sẽ được sống, nếu không...chúng-ta-sẽ-cùng-chết! Nó đọc từ từ từng chữ một, nhìn đám du côn rồi nhìn hắn.

Nhược Phong cười.

Hắn trừng mắt nhìn nó.

- Mày đang uy hiếp tụi tao!?

- Muốn thử không?

Phong nói rồi quẳng cái balo xuống đất, quả bom lăn ra ngoài, dừng lại ở vũng máu đỏ tươi trên sàn...

Đám du côn hốt hoảng lùi lại vài bước, trong giang hồ không có gì là không thể, khi bị dồn vào đường cùng chuyện gì cũng có thể làm!

Nó tiến về phía Hạ Phi, ra lệnh:

- Đưa cậu ta ra xe!

Câu ra lệnh của Nhược Phong nghe có vẻ buồn cười nhưng trong tình thế đó nó lại là câu nói có uy lực nhất! Cả đám có vẻ nhốn nháo. Phong Hàn đành để cho hai tên đàn em dìu Hạ Phi đưa ra xe.

Nhược Phong bắt gặp ánh mắt vô cảm của hắn, có lẽ sự đe dọa của nó không làm hắn ta sợ ...hắn không sợ chết!

Nhược Phong ra xe, chiếc oto vụt khỏi căn nhà bỏ hoang nhả lại phía sau một đợt khói dày đặc. Phi vụ giải cứu diễn ra trong chớp mắt.

Đám du côn kéo quả bom lên vô tình chạm phải nút bật, thời gian bắt đầu đếm ngược...

Vậy là trong phạm vi 10km sẽ được san bằng trong 5 giây nữa...

5...... Chúng mày đứng đó làm gì, nghĩ cách đi...

......4.......Ném nó đi!

..............3..........Sao không tắt được, cái quái gì thế?

.........................2................Bảo vệ cậu chủ!

..........................................1..............................

Thứ ánh sáng lóe lên trong màn đêm cô quạnh, nền trời sáng lên đủ loại màu sắc...

Những chùm pháo hoa cứ nở nộ trên nền trời khu tiếp giao giữa 2 thành phố: Gangster và Hoodlum. Vậy mà hắn lại bị lừa, một cú lừa đi vào lịch sử. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net