Chap 3: Chiếc nhẫn và những rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối 

Nhược Phong ngả đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền. Bên tai vang lên một bản nhạc không lời, dai dẳng không dứt giống như tâm trạng hiện diện trong tâm trí nó bây giờ vậy.

Hạ Phi cố gắng tập trung vào khối rubic 6x6 nhưng chỉ được một lúc đã chán nản và bỏ cuộc. Đôi mắt cậu không thể ngồi lâu hơn nữa với những mảnh ghép nhiều màu trên cùng một mặt vừa lộn xộng vừa hỗn độn và thật sự không có phương hướng.

Phi có vẻ như đã không còn đủ bình tĩnh, thẳng tay ném cục lập phương nhiều màu xuống ghế, miệng lên tiếng mệt mỏi

" Phí 20 phút cuộc đời quá "

Nhược Phong không mở mắt, khẽ nhoẻn miệng cười.

" Để nguyên như lúc ban đầu có phải rất hoàn hảo rồi không. Lại nghĩ cách phá nó ra rồi cố gắng xoay lại như cũ. Chẳng hiểu kiểu gì "

" Mối quan hệ của 3 chúng ta rất tốt phải không?"

Bất ngờ Nhược Phong hỏi như vậy làm Hạ Phi lớ ngớ không hiểu gì.

" Vâng, rất tốt mà. Tôi đã theo đại ca gần 10 năm nay rồi, mạng này là nhà họ Hạ cho tôi, đời này tôi sẽ sống vì nhà họ Hạ. Còn Hạ Minh thì...tôi không rõ nữa."

Phi kéo dài hơi, điều cậu sắp nói có vẻ đã được suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa đến quyết định.

" Tôi nghĩ Minh và con ma nữ kia quen nhau"

 Nó yên lặng, lông mày khẽ nhướn lên, tiếng nhạc từ chiếc headphone gần như không được tiếp thu vào tai nó nữa. Lâu nay Hạ Phi là người không có lòng kiên trì, thích dùng bạo lực và đôi khi không thích dùng lí lẽ nhưng cậu luôn là người không bao giờ nói mà không có chứng cứ. 

"  Xưa nay nhà mình và bên Tạ Gia không bao giờ giao du với nhau như nước sông và nước giếng vậy. Thế mà con nhỏ đó dám đến úp sọt đại ca vì Hạ Minh. Thế chẳng là hai người đó có quen biết rồi sao? Vụ này thực sự cần một lời giải thích. 

Nhược Phong gỡ tai nghe thả xuống bàn, tiến về phía Phi, trong đầu đã nghĩ về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

"  Rubic có thay đổi vị trí các mặt nhưng vẫn có thể xoay về như lúc ban đầu. Nhưng tình cảm con người thì không "

" Chúng ta đang có chung một suy nghĩ đó. Ta cần âm thầm và tìm hiểu về mối quan hệ của hai người này "


5 giờ 30 phút chiều:

Trên đường xuống phòng ăn, Nhược Phong bắt gặp một hiện tượng lạ, bắt nguồn từ chiếc nhẫn khảm kim cương mà Hạ Phi đưa cho nó hôm trước. Cảm giác càng lúc càng rõ rệt, đỉnh điểm là khi dừng lại trước cửa phòng 49.

Nhược Phong gỡ chiếc vòng cổ xuống, thật kì lạ, chiếc nhẫn đang nóng dần lên. Mới có giây lát thôi mà phần cổ đã bị ran rát. Nó nhận ra, khoảng cách càng gần với căn phòng này, nhiệt độ chiếc nhẫn càng thay đổi.

 "Cạch" Cánh cửa phòng 49 khẽ mở chốt. Nhược Phong nhanh chóng rời đi trước khi người bên trong xuất hiện. Phải tìm cho ra chủ nhân của chiếc nhẫn này.

Evil dừng lại trước ngưỡng cửa, hắn tháo chiếc nhẫn quái quỷ ấy xuống khỏi vòng cổ. Hắn đoán mới có người đứng ở đây, chiếc nhẫn kia cũng đang ở đây nhưng một lần nữa lại không tìm lại được. 

Đáy mắt khẽ run lên. Hắn đang đau?Ngay cả hắn cũng không rõ nữa. Thật nực cười khi chính hắn biết cái quái gì đang hành hạ mình nhưng chẳng thể nào bỏ nó xuống, ném đi thật xa hay là...hủy hoại nó.


Phòng 103: 

Di Ngân uống một hơi cạn ly rượu vang trên bàn. Cô không vui vẻ cho lắm. Cô châm điếu xì gà, hít hít vài hơi rồi nhẹ phả ra không khí ngột ngạt một luồng chất khí màu trắng đục. Chẳng ai nghĩ cô mới chỉ là cô gái mười tám đôi mươi. Nét mặt sắc sảo đó chẳng hợp với trẻ vị thành niên.

Trong phòng rôm rả tiếng nói chuyện bàn tán về việc Di Ngân triệu tập mọi người trong phòng riêng. Xưa nay nhà họ Tạ có giao du với ai trong giang hồ đâu. Huống chi ở đây còn có kẻ hèn hạ người tầm thường.

Ngân liếc nhìn vệ sĩ ra hiệu đóng cửa phòng lại, giọng đanh lại lên tiếng

" Đếm xem đủ người chưa, thiếu ai thì ghi chú lại cho tôi"

" Có chuyện gì thì nói nhanh lên, còn đi ăn nữa"

Một cô nhóc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu vì đã phải chờ quá lâu.

Di Ngân thả điếu xì gà đang hút dở xuống gạt tàn, khói thuốc bay lên nghi ngút. Tiến về phía cô bé vừa lên tiếng, Ngân khẽ nhếch môi, trừng mắt, châm điếu thuốc còn nóng lên tay cô ta. Cả căn phòng im bặt, cô gái kia cũng sợ hãi ngồi im thin thít.

" Nếu chúng mày muốn ăn đạn thay cơm thì nói với tao một tiếng"

 Sởn tóc gáy vì câu đe dọa của Di Ngân, tất cả đều răm rắp nghe lời. Ai mà chẳng biết tới tiếng ác của cô gái này. Cũng phải nói đến tầm ảnh hưởng của ông Tạ Khang, một người thủ đoạn nhất nhì trong giới giang hồ. Một người vừa có tiền vừa có quyền. Ngay cả EL cũng để cho Di Ngân và Phong Hàn nhưng ân ái hơn người thường, họ được mang theo 4 người vệ sĩ trong khi những người khác thì không.

 Ngân khẽ cười nhạo vì sự sợ sệt của đám con gái nhưng đó mới là điều mà cô muốn, cảm giác thống trị tất cả làm cô vui lên một chút.

" Có 2 sự lựa chọn, một là tôi hai là Hạ Nhược Phong. Nếu về phe tôi thì mọi người sẽ có cơm ăn áo mặc đầy đủ, còn theo con đó thì tôi không chắc nữa, có thể là được hưởng chút hành hạ của bổn tiểu thư thôi "

" Nhưng cô ta có làm gì chúng tôi đâu, vả lại cô ta có cả 2 tên cận vệ nữa "

" Lựa chọn nó đi, tao không chắc mày có thể bước ra khỏi căn phòng này đâu"

Ngân chậm rãi nhâm nhi ly rượu mới, điệu bộ sành sỏi, giải đáp thêm.

" Nó không làm gì chúng mày nhưng là cái gai trong mắt tao. Một thằng cận vệ để tay nhanh hơn não thì làm được trò trống gì "

" Vậy cô nói chúng tôi phải làm gì, đâu thể vô cớ gây sự với cô ta được "

" Chẳng phải làm gì cả, theo tao thì chỉ cần hưởng thụ thôi "

Mới đó mà tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo ý Di Ngân. Bao nhiêu kế hoạch hay ho đã xuất hiện trong thâm tâm cô rồi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngân đang mong chờ xem bộ dạng thê thảm lúc đó của Nhược Phong sẽ như thế nào. Bất giác cô cười sung sướng, men rượu làm cô say hay tâm địa đen tối khiến cô không thể tỉnh táo?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net