Chap 45: (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-          Cho hỏi, bệnh nhân Hạ Nhược Phong đang nằm phòng nào?- Di Ngân hỏi cô tiếp tân

-          Cô là gì của bệnh nhân? – Cô y tá vừa tra máy tính vừa hỏi

-          Người nhà.- Hạ Minh đứng tựa tay vày bàn tiếp lời

-          Bệnh nhân nằm phòng 250.

-          Cảm ơn cô.


K vào sau cùng, anh chưa lên phòng bệnh ngay, chờ cho hai người kia vào thang máy, K xem lại bản đồ định vị. Tín hiệu từ điện thoại Evil phát ra không phải ở khu nhà này, mà từ phía cổng sau bệnh viện...

...

-          Đại ca, tôi đã đến nơi rồi! Bane xuống xe, đồng thời gọi điện thoại cho ông chủ

-          Cử vài tên lên phòng 250, còn lại ra sân sau.

Bane cúp máy, ra hiệu cho mấy thằng đàn em, chúng bắt đầu tản đi theo lệnh.

...


Nhược Phong khá bất ngờ khi đám người vừa rồi đang vây quanh mình, ra sức năn nỉ, kéo đi, những âm thanh cứ vo ve, rì rầm quanh đầu nó. Evil tìm đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống, xem trò vui trước mặt.


Có con bé nắm lấy tay nó kéo đi, Nhược Phong hốt hoảng giằng tay lại, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, phải nghĩ ra cách đối phó với mấy cô nàng này vậy.

-          Trật tự!

Nó lớn tiếng, âm thanh phát ra từ họ khiến Phong đau đầu nhức óc


-          Y tá gây ảnh hưởng tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân! Tôi sẽ nói điều này với bác sĩ trưởng.

Phong nói từ từ, nó biết đây là sáng kiến của Evil. Trong khi hắn ta đang ngồi thư thái xem thành quả của mình thì nó đang phải chịu "ơn to nghĩa lớn" mà Evil ban tặng.


Mấy con nhỏ nhìn lại bộ dạng lúc này của Nhược Phong, bộ đồ bệnh nhân, đầu quấn băng dính một mảng máu, họ rì rầm nho nhỏ, im lặng, rồi tản dần ra. Evil từ phía xa không biết nó đã nói gì với mấy con nhỏ kia, mới đó mà họ đã biến mất, sạch sẽ không còn một ai lảng vảng xung quanh đó nữa.


Nhược Phong bước đi và không ngoảnh lại nhìn Evil thêm lần nào nữa, nó cố gắng bước nhanh nhất có thể. Có chút bực bội, dựa trên nỗi đau của người khác làm điểm tựa hạnh phúc cho mình sao? Hắn quả là một kẻ...không nhân tính. Nhược Phong nghĩ vậy, bước càng lúc càng xa hắn hơn...


Evil không đuổi theo, hắn đứng dậy, từ từ theo sau.

Bóng nó dần xa đi, khuất dần sau khúc ngoặt về bệnh viện.


Phong cúi gằm mặt đi thẳng, bên tai nó có tiếng "uỳnh uỳnh" vang lại.

"Rầm"


Một người đàn ông mặc đồ đen đâm sầm vào nó, theo sau là một đám mang theo gậy gộc, ầm ầm lao lại. Anh ta chạy đi mà không thèm nói lời xin lỗi nào tới Phong. Mấy người theo sau đi lách sang hai bên người bệnh nhân mới ngã xuống, họ đi rất vội, mặt mũi ai nấy đều hằm hè, gấp gáp.


Nhược Phong bám tường đứng dậy, nó quay lại nhìn lũ người mới đi qua...nét mặt thay đổi...không phải là người của Bis sao?


Bất ngờ, đám người mặc đồ đen đứng sững lại, một người đàn ông, nếu không nhầm là kẻ mới đâm vào nó vừa rồi, quay người đi qua đám đông, ra hiệu cho cả đám dừng lại.

Anh ta ngó ngó đầu nhìn bệnh nhân mình mới va phải...


Nhược Phong cố gắng đi thật nhanh, cố gắng tránh tầm nhìn của gã ta, nhưng rồi, trước mặt nó tối sầm, mấy tên côn đồ đã đứng chắn lối đi.

Tiếng cười khả ố vang lên ngay sau đó, họ đã phát hiện ra nó.


Gần hai chục thằng du côn đã vây kín xung quanh Phong, dần ép nó vào sát chân tường, chạy không được, mà không có lối nào để thoát ra.

-          Không tốn công tốn sức mà tìm thấy vật báu!


-          Chờ gì nữa, bắt nó cho tao!


-          Evil!

Trong lúc không kiểm soát được, bất giác nó gọi tên hắn.


Một thằng nhãi bất ngờ lao đến và giữ chặt lấy Phong, cùng lúc đó từ phía sau lưng, một thằng nhóc đứng vòng ngoài đo sàn vì bị một cành cây to đập trúng đầu.

Cả đám quay lại, lại là thằng nhóc đó, kẻ ngán đường vô cùng đáng gờm, nếu không có hắn mọi chuyện đã được giải quyết từ lâu rồi.


Evil tiến lại gần đám côn đồ hơn, cây gậy gỗ mới nhặt trên sàn được kéo sền sệt trên sàn betong. Hắn không dám tự tin rằng mình có thể hạ được hết từng này tên, nhưng hắn có nghĩa vụ phải giải thoát cho nó. Đó là điều Evil nghĩ.


-          Lại gặp nó...- Một gã kêu than

-           Một nửa ở lại, còn tụi bay đem nó đi.-Một tên to tiếng

-          Để nó yên!


Gã côn đồ đang giữ Nhược Phong mới nảy sinh một ý định mới, chúng không tự tin có thể hạ được Evil, vì lần trước dù có một mình nhưng hắn đã khiến bọn chúng không lết được về doanh trại. Gã rút trong túi ra một con dao sắt, kè sát cổ Phong, cần không hao tổn sức người mà vẫn có thể tóm gọn lũ nhóc này.


-          Lại đây, nếu như mày muốn nó chết!

Gã ta ghì con dao sát cổ Phong hơn, một chút máu bắn vào lưỡi dao. Nhược Phong không phản kháng được, con dao quá sắc mà người đàn ông giữ vai nó quá chặt.


Evil nhìn nó có vẻ do dự.

Hai tên đứng gần Evil nhận lệnh, tiến lại gần phía Evil hơn, họ chỉ chờ tóm gọn hắn thôi.

 gười đàn ông ghì con dao sâu hơn, lên tiếng ra lệnh

-          Bắt lấy nó!


Evil lới lỏng cây gậy hơn...hắn chưa tính tới phương án này...đôi mắt nhìn con dao, nhìn nó...làm gì đây...


-          Nếu mày chống cự, tao không tiếc một nhát dao đâu!

Evil để cây gậy rơi tự do, không thể để con bé gặp chuyện gì.

-          Không!- Nhược Phong bất chợt lên tiếng: - Đi đi!


-          Đúng, đi đi.

Tiếng ai đó vang lên sau lưng Evil: - Anh sẽ lo vụ này!


Cả đám sững sờ nhìn người mới xuất hiện sau ngã rẽ, Nhược Phong và Evil cũng không ngoại lệ. Đúng là nét mặt đó, nụ cười đó...sự thân quen đến thân thuộc...anh ta đang ở đây...Hunter!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net