Chap 8: Cái chết của Hạ Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Cái chết của Hạ Phi 

-         Hôm nay đứa nào dọn bếp?

Vẫn là tiếng quát tháo quen thuộc của Di Ngân từ phía bếp ăn, đám con gái vẫn nhao nhao trả lời theo một văn bản đã được định đoạt trước

-         Còn ai vào đây nữa.

-         Nói ngồi chềnh ềnh ở kia kìa chị.

-         Gớm, cái tay chầy xước vài vết mà cũng làm bộ bó thành một cục. Nhìn cái bản mặt tiểu thư của nó là tao đã muốn xé ra rồi.

-         Nói nhiều quá, đi làm việc đi!

Di Ngân nguýt tụi con gái. Cô đang bực mình vì cái bản mặt thờ ơ của Nhược Phong. "Để xem mày như thế được bao lâu"

 Cả một đám con gái ngồi chơi, nói chuyện chêu đùa nhau, chỉ riêng một mình Nhược Phong phải đứng rủa chén bằng một tay. Nó cũng chẳng có ý kiến gì, họ muốn nói sao thì tùy, dĩ nhiên nó sẽ chẳng có thái độ gì đâu.

Rửa nốt chiếc dĩa cuối cùng, Phong nhìn qua đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Chân mỏi nhừ, cánh tay trái đã tê cứng. Có lẽ nó nên về phòng ngủ, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện xảy ra mà nó chỉ có thể chịu đựng một mình. Không còn Hạ Phi nhiều chuyện, không còn những ngày tháng được tự do tự tại...và có vẻ như...nó cũng không còn là nó của ngày xưa nữa...

"Bụp"

Cái rẻ lâu sũng nước đập thẳng vào mặt cắt đứt đi những dòng suy nghĩ của nó

-         Mày định đi đâu! Lău nhà đi con ranh!

Di Ngân lên mặt quát tháo, cô khoanh tay trước ngực rồi kéo ghế ngồi xuống.Nhược Phong chẳng nói chẳng rằng nhặt rẻ lâu lên và bắt đầu lau nhà.

Ngân chắt đầy một cốc whisky, mùi rựu nặng đô dần tỏa ra không khí. Cô chớm môi nhẹ rồi quay sang nhìn Nhược Phong vẻ thích thú

-         Một con **ó trung thành chết vì một người chủ khôn ngoan thì okey. Người ta sẽ đặt cho nó biệt danh dũng cảm

Ngân chậm rãi nói, cô đứng dậy rồi lẳng lơ tiến về phía nó. Ly rượu trên tay bắt đầu lắc lư, văng bắn ra ngoài.

-         Còn một con **ó trung thành mà chết vì một người chủ ngu dốt thì mày biết nó sẽ được gọi là gì không?

Cô dừng lại trước mặt Phong, ánh mắt liếc xuống bên dưới vẻ đầy khinh bỉ. tựa như một người bề trên đang dăn dạy kẻ cấp dưới.

Nó vẫn tiếp tục lau sàn, chắc hơn 10 giờ mới xong việc được, phòng ăn rộng quá mà...

Ly rượu trên tay Ngân vẫn cứ lắc qua lắc lại, sóng sánh, chốc chốc lại văng ra ngooài.  Cánh tay khẽ nghiêng một góc 90 độ. Miệng cũng lên giọng đay nghiến chua ngoa

-         Đần độn, đáng-thương.

Mùi whisky quyện vào không khí, vội vã dội xuống tóc nó. Chúng dần quyện vào mái tóc đỏ chói, tuân chảy nhè nhẹ xuống nền nhà.

Không một chút động thái nào. Phong vẫn lău sàn như không hề có sự hiện diện của Di Ngân. Có lẽ điều đó càng khiến máu trong người cô ta tăng nhiệt độ.

Ngân cáu vì những gì cô ta nhìn thây, nó không thèm đếm xỉa gì đến những gì cô ta nói. Phải chăng  Hạ Phi chẳng là gì đối với nó sao? Chắc đúng là như vậy thôi, dù gì hắn ta cũng chỉ là một tên cận vệ không hơn không kém.

Di Ngân quay gót tiến về phía cửa, có lẽ cô nên tìm cách khác để thấy được sự đau đớn đến tột cùng của nó.

Chợt Ngân đứng sững lại, có vật gì đó sắc lạnh kề lên cổ cô. Đó là loại dao dùng trong bữa ăn, không quá sắc nhưng nếu mạnh tay chắc cũng đủ lấy mạng của một người.

-         Mày...mày...mày định làm gì? Ngân vội lên tiếng

-         Hạ Phi đâu?

-         Hừ! Vậy mà tao tưởng mày không thèm quan tâm, vậy ra cũng quan trọng đấy chứ!

Bàn tay cầm dao không chắc, chốc chốc lại run run lên. Nhược Phong nhích con dao sát cổ Di Ngân

-         Trong khi tôi không còn kiểm soát được hành động thì nói đi. Hạ Phi đâu?

-         Chết rồi!

Di Ngân cười như thoả được niềm sung sướng. Cá rằng nó sẽ đau đớn đến mức nào khi nghe thấy cái tin ấy.Ngân tiếp lời, bản mặt hiện rõ vẻ tự đắc

-         Tao đoán là cái xác vẫn chưa phân hủy hết đâu, mới gần một tuần thôi mà. Ha ha ha ha...

Phong tái mặt nhìn Di Ngân đăm đăm. Thứ gì đã tạo nên người con gái này vậy? Tâm địa độc ác hiện rõ trên nét mặt, cử chỉ và cả lời nói. Lấy cái chết của người khác làm thú vui hay trò chơi tiêu khiển cho mình. Thật đáng ghê rợn.

Ngân nói Phi đã chết rồi sao. Nó chả tin đâu. Trong trường hợp này thì dễ thấy đó chỉ là lời nói dối trắng trợn với mục đích giải thế bế tắc cho mình.

Ngân liếc nhìn nó, cô ta cười, nụ cười đắc thắng.

-         Không tin sao? Tụi tao đã chôn nó ở mỏm đất phía sau dãy nhà của người giúp việc. Mày có thể tự kiểm chứng.

Ngân khẽ nhếch mép, cô ta đọc được dòng suy nghĩ của nó, chẳng thể nào có thể dễ dàng tin được những lời nói này.

-         Mày cũng tự suy luận ra được mà. Nếu như cậu ta không được chôn dưới đất thì trong thời gian qua tụi tao có thể giấu cậu ta ở đâu? Ở đây chẳng có chỗ nào đủ bí mật để tao nhét thằng đó vào cả.

-         Mày không tin? Tao sẽ đưa mày ra thăm bạn cũ nhé

Di Ngân ngoảnh mặt và bắt đầu đi trước. Cô cá rằng nó sẽ phải đau đến dại người ấy chứ.

***oOo***

Sau cánh cửa tiếp giáp giữa phòng khách và phòng ăn, một thằng con trai đứng dựa lưng vào tường, nét mặt chợt như dãn ra. Chờ cho hai người con gái kia khuất bóng hắn bắt đầu cuộc điện thoại

-         Chuẩn bị như kế  hoạch. Ta đã có cách lấy lại cái nhẫn rồi.

Đầu dây bên kia chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rồi tắt máy, mặc dù không hiểu mục đích của việc làm đó có ý nghĩa gì. Nhưng cậu ta tin vào người chủ của mình.

Evil bỏ điện thoại vào túi, hắn xoay xoay vật tròn được làm bởi kim cương, miệng nói nhỏ: "Bồ của mày sắp về rồi"

***

Nhược Phong đi theo Ngân về phía sau dãy nhà. Cô ta bật công tắc của bóng đèn, thứ ánh sáng yếu ớt nhẹ lan xuống mặt đất.

Tụi nó dừng lại trước một mỏm đất cao hơn so với bình thường. Đất có vẻ đã được xới lên rồi nén xuống một cách nham nhở. Cỏ non bắt đầu chớm mọc qua lớp đất tơi xốp. Nó bắt đầu sợ nhừng điều mà Ngân đã nói. Nhưng không thể nào có chuyện Hạ Phi chết dễ dàng như thế đâu. Cậu ta cao ngạo lắm mà, chẳng thể nào chấp nhận nằm dưới vùng đất xa lạ này.

-         Thằng cận vệ đắc lực của mày đang nằm dưới đó đấy. Nó chết rồi. Ha ha ha ha

Con dao trên tay bắt đầu được lới lỏng, Ngân nắm bắt được thời cơ, cô ta vội xô ngã nó rồi chạy đi.

Nhược Phong như mất đi điểm tựa, nó ngã xuống như bị rút đi cột sống. Nó không tin rằng cậu nhóc đã chết nhưng những gì mà Di Ngân nói quả thật không thể phủ nhận...Những tia máu li ti bắt đầu hằn rõ trong mắt Nhược  Phong, trực trào trên mi mắt...

Nó bắt đầu dùng tay đào bới mỏm đất, đất cứ bật bung lên, sỏi đá trà sát vào tay làm khứa rách lớp băng trắng. Nhưng nỗi đâu về thể xác chẳng là gì so với sự mất mát, đau đớn về tâm hồn. Hạ Phi chẳng nói cậu ta đi cùng để bảo vệ nó mà, cậu ta không thể nào nằm đây được. Đây có lẽ là một màn kịch được Di Ngân lên kế  hoạch từ trước. Dù sao thì Phi cũng là người về khoản bạo lực không ai bằng mà. Vào giang hồ từ khi 10 tuổi nó tin rằng cậu nhóc sẽ chẳng chịu khuất phục trước những âm mưu thủ đoạn của Di Ngân đâu...

Phong vẫn nghĩ thế và nó cứ bới đất lên. Hi vọng rằng dưới đó chẳng có gì cả, sẽ không có Hạ Phi,chỉ là trò lừa gạt...Cho tới khi...Nắm đất trong tay nó vương vãi những sợi tóc màu nâu nhạt...

Nó chết lặng, Hạ Phi là người ít thay đổi màu tóc nhất, xưa nay cậu nhóc vẫn luôn trung thành với màu tóc...nâu nhạt...

Nhược Phong ngồi thụp xuống, tâm hồn như đã bị bòn rút khỏi thể xác, cánh tay buông thõng. Đôi mắt căng đỏ nhìn những sợi tóc...

Nó không muốn tin và không muốn đào tiếp. Nó sợ sẽ thấy Hạ Phi, nó sợ phải đối mặt với sự thật rằng cậu nhóc đã chết. Một lần sai không thể nào sửa lại được, tại sao ngày trước nó lại đồng ý cho cậu nhóc cùng bước vào miệng quỉ, tại sao vậy...

Mắt nhắm nghiền. Nỗi đau ấy một lần nữa được nén lại. Nó thấy sống mũi cay cay, sao lại khó thở đến vậy, cảm giác nghèn nghẹt ở cuống họng...Nhược Phong ngã xuống mộ rồi ngất lịm đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net