Chap 9: Người đứng sau những lần biến mất bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Người đứng sau những lần biến mất bí ẩn

Con lắc đã gõ điểm 0h...căn biệt thự ấy vẫn chưa hề yên giấc...

Cánh của xanh rêu phòng 49 khẽ mở, K nặng nhọc bước vào. Evil thả máy chơi game xuống bàn, ánh mắt nhìn tên cận vệ khó hiểu.

Trên tay K là một đứa con gái có mái tóc đỏ xõa dài, người lấm lem bùn đất. Cậu nhóc nhẹ đặt nó xuống ghế sofa.

-         Tôi đã theo lệnh cậu chủ, nhưng ra tới nơi thì...cô ta đã ngất rồi. Có lẽ là vì quá bất ngờ trước cái chết của tên cận vệ.

Evil vờ như không để ý, hắn quay sang giắc thứa ăn cho đám cá trong bể. Một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng

-         Để cô ta ở đây.

-         Vâng thưa cậu chủ!

K lấy nước rửa lại tay cho nó, cậu nhóc vốn biết cậu chủ của mình là một người không thích những thứ quá bụi bặm...trong khi đó...cô bé này thì...

Cậu nhóc băng lại tay cho nó. Có vẻ vết thương không nhẹ như mới nhìn vào, xương ở hai khớp đều đã bị chếch và có đường bị nứt.

K đặt nó xuống ghế sofa ở góc phòng. Cậu nhóc cúi chào Evil rồi ra khỏi phòng. Cậu thực sự vẫn đang thắc mắc tại sao cậu chủ lại để con bé đó ở lại trong phòng trong khi mọi chuyện có thể đơn giản hơn thế hàng chục lần. Chí ít thì cậu cũng có thể lấy lại chiếc nhẫn đó cho cậu chủ nhờ bạo lực cơ mà? Chợt từ phía cầu thang tiếng con gái léo nhéo vọng lại

-         Không biết chị Ngân gọi dậy giờ này làm gì?

-         Vậy mày chưa biết hả? Chị bảo con sấc xượt đó đã ghì dao vào cổ chị chỉ vì thằng cận vệ đấy. Chị ý mà tóm được nó thì kì này nhẹ thì rách mặt, còn nặng thì...tao cũng không dám chắc nữa...

-         Có khi nào nó chốn không mày?

-         Chốn đằng trời! Ngay cả phòng nó cũng có người đang túc trực kìa...

K chép môi, cậu nhóc cười rồi lắc đầu. Giờ mới hiểu được vì sao cậu chủ làm như thế. Một người luôn nắm bắt trước được tương lai.

...oOo...

Sáng hôm sau

Bếp ăn không còn nhộn nhịp như mọi ngày nữa, bữa sáng cũng bởi thế mà bị trì hoãn. Cả đám con trai cũng đang thắc mắc rằng đám con gái đã biến đi đâu hết rồi!?

Mây thằng nhóc nghe thấy tiếng quát tháo quen thuộc của Di Ngân từ phía sau biệt thự, cả đám lôi nhau ra xem, phải chăng họ đang có dự định mở tiệc ngoài trời?

Phong Hàn lững thững bước ra, hắn đã chán ngấy mấy trò chơi rẻ tiền của cô em gái rồi...

 Di Ngân cho người lục tung hết cả căn nhà phía sau biệt thự, con nhỏ đó không thể biến mất chỉ sau một đêm như vậy được. Cô bắt đầu ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây cổ thụ, lòng thầm nghĩ: "Cô ta có thể ở đâu được? Làm sao có thể biến mất được chỉ sau vài tiếng đồng hồ..., chẳng lẽ ở đây có tầng hầm?"

Ngân đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh, ánh mắt dò xét. Dừng lại trướ mộ của Hạ Phi, đất cát đã được đào lên bung bét. Ngân tiến lại gần, cô cúi xuống gần nâm mộ, nơi mà cô đã cho người chôn Hạ Phi...tóc...!? Không lẽ...cậu ta đã phân hủy rồi sao? Ngân nghĩ vậy, cô sợ hãi lùi về phía sau.

 Hàn tiến lại gần cô em gái, câu hỏi mang ngữ điệu xã giao.

-         Sao vậy?

Ngân sợ sệt quay sang nói nhỏ với hắn

-         Đã có người chết ở đó...

Hàn nghe thấy sự dối trá phô chương nhất mà hắn từng thấy. Phong hàn tiến lại gần nơi mà Di Ngân chỉ. Hắn nhặt lên mấy sợi tóc, lật qua lật lại một hồi rồi quay lại chỗ Di Ngân. Cánh tay giơ mấy sợi tóc ngang chừng tầm nhìn của cô

-         Tóc không ngọn. Đúng hơn thì đã có người cắt tóc ở đó.

Hàn thổi chúng lên trên không trung, vuỗi sách tay rồi quay mặt tiến về biệt thự

-         Anh đi đâu vậy?

-         Phải báo cáo sao? Định giao nhiệm vụ cho anh trai mình à?

-         Chút nữa em sẽ cho người mang bữa sáng lên cho anh. Ngân nói vọng theo

Hắn chẳng buồn quay lại nhìn Di Ngân mà cứ thể bước tiếp

-         Muốn làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ để những chuyện đó hiện diện trước mặt anh. Em gái ạ...

 Ngân nhìn theo bóng người anh trai khuất bóng dần sau vách tường. Câu nói vừa rồi của hắn làm Di Ngân phải suy nghĩ  nhiều thứ...có khi nào anh hai biết chuyện gì rồi không?

***

Lật lại quá khứ 1 tuần trước...

Evil đã ra khỏi phòng ăn sau khi bị con bé tóc đỏ tạp nước vào người. Hắn đã tha cho con nhỏ đó vì một lý do quan trọng: Ở nó có điều mà hắn đang cần.

K chạy về phía Evil, cúi rạp người như chờ nhận lệnh

- Giám sát con bé đó. Nó đang cầm chiếc nhẫn

 K suy nghĩ một lúc lâu, cậu nhóc không hiểu vì sao cậu chủ lại làm như vậy trong khi có thể ra lệnh cho cậu và mọi chuyện sẽ chẳng phải mất thời gian ở đây thêm ngày nào nữa.

Nhưng nếu yêu cầu cô ta trả chiếc nhẫn ngay trước mặt mọi người thì có phải gây sự chú ý không? Mọi người sẽ thắc mắc và bắt đầu nghi ngờ cậu chủ. Có thể cô ta cũng thấy thế mà đặt ra một yêu cầu hoặc một điều kiện nào đó thì mới trả lại chiếc nhẫn cũng nên. K đã hiểu mục đích của cậu chủ. Cậu nhóc gật đầu trắc nịch

 Cùng lúc đó từ phía đối diện, Evil thấy một cậu nhóc như đang tiến về phòng ăn, nhưng mới tới đến cửa thì đã bị chặn lại. có vẻ đang có xích mích. Evil ngồi xuống dãy ghế dài, hất cằm về phía đám con trai trước của phòng ăn. K hiểu ý, cậu nhóc cúi xuống nói nhỏ:

-         Hạ Phi , cận vệ của Hắnạ Nhược Phong-người mà cậu chủ đang yêu cầu giám sát.Những người còn lại là lính của Di Ngân-tiểu thư của ông trùm họ Tạ

Top du côn và Hạ Phi bắt đầu ẩu đả, mọi người chỉ ngồi nhìn như thể chuyện thường thấy, cả hắn cũng không ngoại lệ. Một hồi lâu sau tụi du côn lôi cậu nhóc ra khỏi biệt thự

Trong chốc lát hắn đã đề ra một kế sách vẹn toàn nếu như mạng sống của Hạ Phi quan trọng đói với Nhược Phong.

-         Đi theo họ, trường hợp bức thiết hãy cứu cậu ta, nhưng đừng ra mặt.

K tuân lệnh rồi đi theo đám du côn ra phía sau biệt thự.

Hạ Phi đã bị thất thế, cậu nhóc bị đã bị quật xuống đất, 5 thằng du côn được thể nhảy vào giẫm dập cậu nhóc mãi cho tới khi Phi không còn chút động thái nào nữa.

-         Giờ tính sao với thằng nay? Một thằng lên tiếng

-         Cô ta bảo nếu chết thì chôn ở đâu đó thật xa.

-         Nó vẫn còn sống mà mày...

-         Ngu, thì chôn xuống nó sẽ chết thôi!

Chúng quát tháo nhau kéo cậu nhóc về phía sau dãy nhà nhỏ.

 Đêm bắt đầu buông xuống, bóng đen đã lấn chìm trong tiếng cuốc xẻng, chúng đã đào xong một cái hố to rộng nhưng không sâu lắm, bọn chúng ném Hạ Phi xuống đó và đổ đất lên. Đất đã được nén chặt, K đang lo lắng rằng có thể thằng nhóc đó sẽ chết...

Đợi cho đám nguwoif kia khuất bóng K mới đi ra từ phía góc tường khuất ánh đèn. Cậu bắt đầu đào nâm mộ và cố gắng nhanh nhất có thể mà không xúc vào người cậu ta.

May mắn thay khi lôi được cậu ta lên, K vẫn thấy cậu ta thở. Cậu định vác thằng nhóc đi, nhưng nếu lỡ đám đó quay lại để đào lại cái mộ đó lên thì sao? Không thấy thằng nhóc tụi đó sẽ đi tìm...K nảy ra một sáng kiến. cậu móc con dao nhỏ trong túi ra, đưa dao xen một lượt tóc của hạ Phi. Rải đều lên lớp đất gần phía trên, K lấp đất xuống lại như ban đầu.

Sẽ chẳng có ai dám tiếp tục đào nếu biết một cái xác đã phân hủy đâu...

Phòng 49:

Evil lướt nhanh tay trên bàn phím máy tính. Mọi chuyện đã bị chậm tiến độ. Lẽ ra hắn nên theo bản kế hoạch của K. Chỉ còn lại hơn 10 ngày nữa thì vòng khỏi đầu cho cuộc tuyển chọn sẽ kết thúc vậy mà bây giờ hắn vẫn ngồi đây và hoàn thành d nốt công việc mà lẽ ra phải xong từ tuần trước.

Evil vắt chân lên bàn, ngả đầu vào thành ghế. Có phải hắn đã quá lãng phí thời gian khi đồng ý tham gia chờ trơi nhàm chán này. Nhưng dù sao thì từ trước tới giờ có khi nào cuộc sống của hắnắn thú vị đâu. Vẫn như nhau cả thôi.

Hắn ngước nhìn đồng hồ , đã hơn 8 giờ sáng. Nó đã nằm ở đó suất 7 tiếng qua và chưa có dấu hiệu của việc tỉnh lại. Hắn cũng chẳng thừa thồi gian mà ngồi chờ cái xác đó mở mắt và chả lại hắnắn cái nhẫn. Quyết định đúng đắn nhất của Evil là sẽ tự tìm lại chiếc nhẫn.

 Evil tiến về phòng tắm, vòi nước được xả mạnh xuống, hắn đang rửa tay. Hắn mở tủ, mang ra một lọ cồn trắng chừng 30 độ. Vặn nắp và bắt đầu đỏ thứ bỏng rát ra tay. Trà xát mạnh cho tới khi lòng bàn tay đỏ tấy lên và dường như chẳng còn chút bụi bặm và tạp chất kì quái đó nữa.

 Hắn lău khô tay rồi trở lại phòng khách. Tiến về phía ghế sofa, hắnắn kéo ghế ngồi xuống đối diện với đứa con gái đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng ở trong phòng của hắn. K nói rằng cô ta đã tự tay đào cái mộ giả đó lên. Vậy xem ra thằng nhóc đó quan trong hơn hắn tưởng. 

Những việc hắn đang làm có phải là cứu giúp người khác không? Đó chẳng phải là một trong những định nghĩa hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời của hắn sao? Cô ta và cả thằng nhóc đó cũng chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào nữa nếu như hắn tìm lại được chiếc nhẫn. Và điều đó sắp đến với họ rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net