Sau khi về đến khách sạn, cả bọn không ai bảo ai, tất cả đều đi thẳng về phòng của mình nằm vật ra. Những cầu thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay trừ Thành Chung góp mặt trong những phút cuối, còn lại đều mệt mỏi rã rời, đặc biệt là những người đã chơi đầy đủ một trăm hai mươi phút trên sân.
Phan Văn Đức không còn nhớ Nguyễn Trọng Đại là ai nữa, anh chỉ nhớ số phòng của mình thôi. Công Phượng vừa vào phòng đã thấy Phan Văn Đức nằm một đống trên giường, áo khoác còn chưa cởi, giày vẫn còn mang một chiếc trên chân, phì cười lắc đầu.
Tháo chiếc giày còn lại ra cho Phan Văn Đức, Công Phượng kéo chăn đắp kín người thằng em, sau đó ôm đồ vào phòng tắm. Vừa thay xong bộ đồ ngủ thì đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Chắc lại thằng Đại đây. - Công Phượng lẩm bẩm, nhìn con người đang cuộn tròn trong chăn trên giường, hừ mũi - Cho nó qua chăm mày.
Thế nhưng khi mở cửa ra, người Công Phượng nhìn thấy lại là thằng bạn cùng phòng của mình ở câu lạc bộ. Văn Toàn nhe răng cười, giơ chai thuốc xoa bóp cùng một cái bình giữ nhiệt lên trước mặt Công Phượng:
- Mệt hông? Qua bóp chân cho nè, có chocolate nóng luôn.
- Ủa? - Công Phượng tròn mắt há hốc - Thằng Đại đâu?
- Nó ở bên phòng chứ đâu. - Văn Toàn cười hì hì - Mà chắc pha trà gừng xong nó sang đây á. Thằng kia ngủ rồi hả?
Văn Toàn hất đầu về phía Phan Văn Đức đang ngủ say trên giường, lại kéo tay Công Phượng đi đến bên giường anh:
- Nè, ngồi đây! Đưa cái chân đây, chậc, bầm dập dữ. Lạnh không?
- Sao không? - Công Phượng hừ mũi, đưa tay ra trước mặt Văn Toàn - Đưa chocolate đây tao uống.
Chỉ tầm năm phút sau, cậu Trọng Đại đã lò dò đi sang. Việc đầu tiên là đập Phan Văn Đức dậy bắt đi thay đồ, sau đó là gói kín anh trong chăn, rót trà cho uống. Phan Văn Đức vừa uống vừa gục gặc đầu, cậu Trọng Đại dỗ dành vài câu mới uống cho xong, lại tiếp tục thiếp đi. Cậu Trọng Đại sau khi kéo lại chăn cho anh người yêu nằm được thoải mái nhất, lại quay sang tán nhảm vài câu với Công Phượng và Văn Toàn.
Bóp chân cho Công Phượng một lúc, Văn Toàn thảy chai thuốc cho cậu Trọng Đại, sau đó xỏ dép trở về phòng. Công Phượng vươn vai thoải mái ngáp dài một cái, lại chui tọt vào chăn nhắm mắt ngủ, mặc kệ cái thằng cao kều kia ngồi bóp giò cho thằng người yêu nó. Anh chả cần yêu đương gì cũng có đứa bóp chân cho.
Nửa đêm, Phan Văn Đức khẽ cựa mình, chợt mở bừng mắt. Anh thấy mình đang nằm trong cái ôm của một người đã trở nên thân thuộc. Cậu Trọng Đại ngủ rất yên bình, tay vắt ngang người anh. Phan Văn Đức dụi mắt, ngắm nhìn khuôn mặt sát bên mình một lúc lâu, còn đưa ngón tay chọt chọt má cậu mấy cái. Cậu Trọng Đại không có phản ứng, Phan Văn Đức cười nhe nhởn, lại rúc đầu vào cổ cậu, vòng tay ôm lại, tiếp tục ngủ vùi.
Cậu Trọng Đại nhẹ mở mắt khi nhận thấy người bên cạnh đã lại đi vào giấc ngủ say. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Phan Văn Đức, hôn nhẹ lên trán anh, mỉm cười dịu dàng.
- Lần đầu tiên chịu ôm mình ngủ đấy. - cậu Trọng Đại thì thầm với chính mình.
***
Văn Thanh bắt đầu cảm thấy thằng bạn cùng phòng của mình hiện tại vô cùng phiền phức. Cậu đã buồn ngủ muốn chết, nó lại cứ nằm trên giường rên rỉ ỉ ôi. Đành rằng cú bóng đập vào mặt khi nãy nặng thật, nhưng Duy Mạnh đâu có gãy mũi, máu thì cũng ngừng chảy rồi. Biết Duy Mạnh bị xoang, Văn Thanh cũng có lòng tốt lấy một gói trà gừng đổ ra pha cho bạn uống, thế nhưng Duy Mạnh vẫn cứ nằm rền rĩ khiến người hùng của trận đấu tối nay muốn đá luôn cái thằng nhiễu sự này sang phòng của một anh hùng khác.
Thế nhưng Quang Hải vừa bước xuống xe đã lủi ngay về phòng, Duy Mạnh còn không kịp thấy bóng dáng. Nghĩ cậu mệt mỏi, phòng đó lại còn thằng Đức Chinh, Duy Mạnh đành lủi thủi đi về phòng mình.
Chẳng ngờ đúng lúc Văn Thanh sắp bùng nổ thì nghe tiếng gõ cửa phòng, Văn Thanh hậm hực đi mở cửa, vừa thấy Quang Hải thì vẻ mặt như gặp được đấng cứu thế, vội vàng kéo Quang Hải đang ôm đầy đồ lỉnh kỉnh trong tay vào phòng. Chỉ vào cái thằng đang ngồi ngơ ngác khi thấy cậu người yêu của mình đến, Văn Thanh hừ mũi:
- Giải quyết dùm anh, đau đầu chết được!
Nói rồi Văn Thanh mệt mỏi thả phịch người xuống giường, trùm chăn nhắm mắt quên sự đời.
Quang Hải nhìn Duy Mạnh đang ngồi bĩu môi đầy vẻ nhõng nhẽo trên giường, bật cười hỏi:
- Anh sao rồi?
- Hổng có sao! - Duy Mạnh lắc đầu rồi hỏi nhanh - Em sao còn chưa đi ngủ, lại sang đây làm gì?
Quang Hải chỉ lắc đầu cười mà không nói gì, đặt mấy thứ đang cầm trên tay lên bàn. Khi nãy vừa về phòng cậu đã vội đun nước sôi, pha nghệ với gừng làm nước cho Duy Mạnh, lại lấy thêm thuốc giảm đau, dầu xoa bóp, một ít kẹo ngọt ôm hết sang phòng Duy Mạnh. Rót một cốc nước vừa pha, Quang Hải mang đến bên giường đưa cho anh.
Duy Mạnh ngoan ngoãn cầm cốc nước uống một hơi, còn lè lưỡi kêu nóng. Quang Hải nhìn anh một lúc, bất chợt ôm đầu Duy Mạnh áp vào ngực mình, dụi mặt vào mái tóc của anh, bàn tay có hơi run rẩy. Cậu khó nhọc nói:
- Anh...khi nãy anh làm em sợ muốn chết!
Duy Mạnh giật mình đặt cốc nước lên tủ đầu giường, vòng tay ôm ngang người cậu nhóc, lắng nghe nhịp trái tim. Anh mỉm cười ngẩng lên nhìn cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên má Quang Hải:
- Đừng lo, anh không sao rồi!
- Ừm. - Quang Hải gật gật đầu nhưng vẫn không buông Duy Mạnh ra.
- Tối nay ngủ đây với anh nha? Kệ thằng Chinh...
Duy Mạnh ôm Quang Hải dụi dụi vào bụng cậu như con cún, khiến Quang Hải bật cười:
- Em nói với thằng Chinh rồi.
Duy Mạnh liền nhe răng cười, nhấn công tắc tắt đèn, chui vào chăn, kéo nhóc người yêu ôm vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu, lại lấy tay vò vò. Anh hôn lên trán Quang Hải thật lâu, sau đó trượt dần xuống má. Quang Hải vẫn im lặng không nói gì, chỉ đến khi nụ hôn đặt lên môi, cậu mới khẽ kêu lên:
- Anh...
- Yên nào. - Duy Mạnh dịu dàng vuốt ve gò má cậu - Chỉ muốn hôn em thôi.
Giường bên, Văn Thanh đã thở đều. Hôm nay đã gần như cạn kiệt sức lực rồi.
***
Xuân Trường ngồi một mình trong căn phòng tối đen, Đức Huy không về mà đi đến phòng y tế cho bác sĩ kiểm tra lại chân cẳng. Anh cũng không nhớ mình đã ngồi bao lâu, cũng không có ý định mở đèn. Xuân Trường nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt hắt vào phòng, trải lên nền gạch một màu như nắng úa.
Xuân Trường chợt cử động, đưa tay tìm kiếm điện thoại của mình. Anh nhìn vào danh bạ, ngay cái tên đầu tiên, cuối cùng nhấn FaceTime.
Đầu bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Nhìn khung cảnh phía sau thì có thể nhận thấy cậu đang ở trong phòng của học viện. Xuân Trường mỉm cười nhẹ giọng hỏi:
- Ăn cơm rồi chưa?
"Giờ này rồi mà." Tuấn Anh khẽ nhíu mày "Đang ở đâu mà tối thui vậy?"
- Trong khách sạn. - Xuân Trường trả lời - Cả bọn vừa về.
"Ừ, chúc mừng nhé!" Tuấn Anh mỉm cười.
- Ừ...
Nụ cười trên môi Tuấn Anh vụt tắt, cậu nhíu mày kê sát điện thoại lên tai, cảm giác có gì đó không ổn. Cậu khẽ gọi một tiếng.
"Trường?"
- Ừ, anh đây. - Xuân Trường vội đáp - Anh đang nghe...
"Sao không bật đèn lên?"
Tuấn Anh đưa điện thoại ra xa, nhìn thật kỹ khuôn mặt của người kia trong cảnh tranh sáng tranh tối. Mặt cậu chợt nghiêm lại, nói thật nhanh.
"Mở đèn lên đi!"
- Làm gì? Chói lắm...
"Muốn nhìn rõ mặt." Tuấn Anh vội nói, đang từ tư thế nửa nằm nửa ngồi mà ngồi thẳng dậy, nhìn thật kỹ vào màn hình "Mở đèn lên đi."
- Không cần...
Xuân Trường chợt lặng im, giọng nói nghèn nghẹt của anh dĩ nhiên không thể nào qua khỏi tai người thương. Tuấn Anh đã biết, cho nên mới bắt mở đèn.
"Sao lại mít ướt rồi?" Tuấn Anh khẽ thở ra, nhưng môi lại vẽ một nụ cười "Vui đến khóc luôn sao?"
- Đương nhiên là vui... - Xuân Trường nghẹn giọng nói - Vui đến chết đi được. Thế nhưng mà...
Khuôn mặt Tuấn Anh bất chợt tái lại, cậu muốn lên tiếng để ngắt lời Xuân Trường, thế nhưng cổ họng chợt khô khốc, bờ môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời.
- Lại không có em.
Xuân Trường để mặc những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống hai bên má, anh khóc nấc lên, không kềm giữ nữa. Giấc mơ của anh, cố gắng của anh, cho đến bây giờ vẫn chẳng được trọn vẹn. Tại sao những lúc khó khăn, những lần thất bại, vẫn có cậu. Vậy mà khi thành công đến...
Chẳng có em.
"Trường..."
Tuấn Anh chỉ có thể nói một chữ như thế rồi nhắm chặt mắt, thế nhưng vẫn không giữ được giọt nước trong suốt khẽ trượt qua khóe mi.
Hỏi cậu có buồn không, làm sao có thể nói không chứ?
Nhưng ngay cả khóc, anh cũng đừng gánh thay em có được không?
Những tháng năm bên nhau, Xuân Trường luôn là người phải gánh vác rất nhiều thứ. Giữ gìn mối quan hệ trong bí mật, để tâm đến tâm tính thất thường của Tuấn Anh, còn luôn phải tìm cách gìn giữ tình cảm của hai người. Anh chỉ sợ Tuấn Anh sẽ chán nản, sẽ từ bỏ.
Đôi lúc, tình yêu quá mức bảo bọc đó của Xuân Trường khiến Tuấn Anh cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cậu đã hoàn toàn ỷ lại vào tình yêu ấy, đến mức cho đó là điều hiển nhiên.
Nếu có một ngày, Tuấn Anh vì điều đó mà tổn thương Xuân Trường...
"Trường..."
Tuấn Anh lại khẽ gọi.
- Anh đây...
"Ngọc trai...có mang theo không?"
- Có...anh vẫn mang theo đây. - Xuân Trường gật gật đầu.
Một nửa may mắn của Xuân Trường, trước khi chia tay ở bến xe, Tuấn Anh đã đưa nó cho anh. Xuân Trường bảo sẽ luôn mang theo nó bên mình, khi ra thi đấu thì sẽ để trong phòng thay đồ. Từ ngày đầu tiên đã luôn như vậy.
"Ừ." Tuấn Anh gật đầu "Khi nào về, nhớ phải trả cho em."
- Ừ...
"Nó là của em."
- Ừ.
"Xuân Trường cũng là của em."
Xuân Trường ngẩn người nhìn khuôn mặt đang mỉm cười với mình trên màn hình điện thoại, cảm thấy nụ cười của cậu tựa như những ngày đầu tiên hai người vừa hẹn hò nhau. Ánh mắt Tuấn Anh vô cùng trong trẻo, chẳng còn chút đau buồn. Trong sáng, ấm áp.
Tựa như nhiều năm về trước.
"Yêu Trường." Tuấn Anh cười rạng rỡ, một lần nữa nhắc lại lời tỏ tình của mình vào một buổi chiều sau cơn mưa rào tháng chín.
Xuân Trường đứng bật dậy, đi đến bật công tắc đèn. Cả căn phòng sáng choang, anh khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột, sau đó lại nhìn người mình yêu thương, nở nụ cười tươi sáng.
- Từ giờ đừng giữ gì trong lòng một mình nữa nhé. - Xuân Trường dịu giọng nói.
"Ừ." Tuấn Anh gật đầu.
- Anh trở về rồi, mình lại cùng đi mua nhẫn được không?
"...Được."
- Hứa rồi đấy?
"Rồi."
- Anh yêu em!
"Biết mà."
Nguyễn Tuấn Anh à, mày phải thừa nhận đi thôi, rằng Nguyễn Tuấn Anh yêu Lương Xuân Trường, yêu còn nhiều hơn cả bản thân mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro