Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Nhóc anh, nhóc em

Nguyễn Trọng Đại gia nhập câu lạc bộ Viettel cùng một năm với anh Tiến Dũng. Khi đó cậu Trọng Đại mới mười hai tuổi, mê phim hoạt hình, thích ăn trứng chiên, ngủ cần ôm gối.

Hiện tại cậu Trọng Đại đã hai mươi tuổi, vẫn còn thích xem Tom & Jerry, thích ăn ngon, ngủ giường êm nệm ấm.

Từ nhỏ đã sống cùng bố và chị gái, xa vòng tay mẹ. Khi gia nhập Viettel, người ở cùng với cậu lại là một thằng nhóc gầy còm da dẻ tái mét. Mặt thì ngu ngơ, láo nga láo ngáo, nhất là khi cười thì ôi thôi cả một vùng trời ngốc nghếch ngờ nghệch.

Thế nên cậu Trọng Đại mới té ngửa ra khi biết thằng nhóc đó lớn hơn mình những hai tuổi. Tên cũng rất ngầu lòi, Bùi Tiến Dũng. Nghe bảo thằng nhóc, à ông anh này vừa ở trong một câu lạc bộ mới bị giải thể chui ra, rồi lại đậu vào cuộc thi tuyển cầu thủ của Viettel.

Cũng nghe giang hồ đồn anh ta cực kỳ nhút nhát, khép na khép nép, ăn không ăn nhiều ngủ không ngủ kỹ, cái mặt thì như khúc cây, vừa đơ vừa đần. Mắt thì ti hí, lúc nào cũng như buồn ngủ. Ở cùng cậu mấy hôm rồi mà vẫn chả buồn hỏi han hay tán dóc với cậu lấy một câu.

Cậu Trọng Đại khi ấy luôn cho mình là người chín chắn, ỷ mình cao hơn ông anh kia nửa cái đầu, ra vẻ người lớn đi đến trước mặt anh Tiến Dũng, chìa tay ra:

- Chào anh, em tên Nguyễn Trọng Đại. Từ giờ mình đã là người một nhà rồi, anh hãy giúp đỡ em nhé!

Anh Tiến Dũng năm đó mười bốn tuổi, không hiểu thằng nhóc mang gương mặt tài tử điện ảnh này vào đây để tập bóng hay luyện đóng phim, sao câu chữ và hành động của nó cứ như bê từ trên phim ảnh xuống vậy. Tuy nghĩ thế nhưng Tiến Dũng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cậu chàng. Nắm nhẹ một cái rồi lập tức thả ra, quay mặt sang chỗ khác.

Cậu Trọng Đại hụt hẫng thật sự.

Tên này hình như không ưa cậu!

***

Cậu Trọng Đại giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì mắc tè.

Cậu quẹt chân tìm dép, ngáp một cái rõ to toan đứng lên thì chợt giật mình. Có tiếng khóc. Vang lên từ ngay trên đầu mình.

Cậu Trọng Đại tim đập thình thịch, chợt nhớ ra phía giường trên chính là nơi cư ngụ của "thằng anh khó ưa". Cậu tò mò men theo thang trèo lên. Dưới ánh đèn leo lét rọi từ ngoài cửa sổ vào, cậu nhìn thấy khuôn mặt khúc cây kia lấm lem đầy nước.

Cậu Trọng Đại bắt đầu hoảng sợ. Anh ấy đau bụng à? Hay đau đầu? Hay nằm mơ thấy ác mộng? Làm sao giờ? Đi báo thầy nha?

Nhưng trước khi nhảy xuống khỏi mấy bậc thang, cậu Trọng Đại bất chợt dùng tay vỗ vỗ lên mặt Tiến Dũng, khẽ thì thào:

- Ê ê...

Tiến Dũng chợt bừng tỉnh, bật người dậy khiến cậu Trọng Đại cũng giật bắn mình, suýt nữa thì té bộp xuống đất. Nhìn gương mặt ngơ ngác hoảng loạn lem nhem nước của tên anh ngốc cùng phòng, cậu Trọng Đại bỗng thấy bực mình, làu bàu nói:

- Bị gì vậy?

Tiến Dũng nhìn quanh quất một hồi, dụi mắt mới phát hiện mình đã khóc rất nhiều, xấu hổ lấy hai ống tay áo chà lau khắp mặt. Thấy cậu Trọng Đại vẫn còn đứng lửng lơ giữa cầu thang nhìn mình lom lom, Tiến Dũng xấu hổ cúi gằm mặt, nói lí nha lí nhí:

- Không có gì đâu! Em đi ngủ đi.

- Không có gì sao tự nhiên khóc? - cậu Trong Đại vẫn cau mày thắc mắc - Đau bụng hả? Hay đau chỗ nào?

- Không có mà! - Tiến Dũng lại xua tay.

Cậu Trọng Đại thấy vậy cũng không thèm hỏi nữa, nhảy xuống khỏi cầu thang lao nhanh vào toilet. Nãy giờ quên mất, khéo vãi ra quần.

Lúc cậu Trọng Đại quay trở ra vẫn thấy nhóc anh cùng phòng ngồi thẫn thờ trên giường, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Cậu Trọng Đại bỗng thấy mềm lòng, hình như mình cũng hơi thờ ơ quá.

- Anh khó ngủ à? - cậu Trọng Đại nhẹ giọng hỏi - Lạ chỗ hay sao? Có cần gối ôm không?

- Không... - Tiến Dũng lắc lắc đầu, bỗng nhiên đảo tầm nhìn xuống dưới đất.

- Hay là... anh thích nằm giường dưới? - cậu Trọng Đại sốt sắng nói - Em nhường anh.

- Cũng không hẳn... - Tiến Dũng bối rối gãi đầu - Vì nằm có một mình thì ở đâu...

- À anh sợ ngủ một mình. - cậu Trọng Đại gật gật đầu - Xuống đây nằm với em. Giường còn rộng.

Tiến Dũng vừa nghe thế thì ôm cái gối, túm cái mền, tuột cầu thang nhảy xuống ngay. Nhóc anh bò lên giường nhóc em, nằm sát vào một góc, kéo mền che tận cổ rồi mở to mắt nhìn nhóc em đang đứng đực mặt ra trước giường, cười ngượng nghịu:

- Đại nằm ngoài nha? Anh nằm nép trong này rồi không lấn em đâu.

Cậu Trọng Đại lúc này mới kịp tiêu hóa hết tình huống vừa diễn ra, gật gật đầu trèo lên giường nằm xuống. Rồi cậu rất tốt bụng đem cái gối ôm của mình đẩy sang cho nhóc anh. Tiến Dũng lại tưởng cậu muốn phân chia lãnh thổ, càng biết điều nằm sát vào vách tường, tưởng như muốn dán luôn mình vào đó. Cậu Trọng Đại hơi bĩu môi, nhóc anh này vẫn không thích mình, thôi thì nằm nhích ra ngoài chút cho người ta được thoải mái.

Kết quả hai thằng nằm sát rạt hai mép giường, nguyên cái khoảng trống rộng rinh ở giữa mình cái gối ôm của cậu Trọng Đại chiếm dụng, nghênh ngang nằm thẳng đơ, đóng vai đường biên giới.

Tiến Dũng và Trọng Đại đồng phòng từ đó đến nay, đồng sàng cũng hơn một năm có lẻ. Đến khi Tiến Dũng vào cấp ba mới bắt đầu trở về giường của mình, mà lúc ấy thì cậu Trọng Đại lại cảm thấy không quen, lâu lâu vẫn mè nheo đòi nhóc anh xuống nằm chung cho mình gác chân.

***

Nói về chuyện lúc nhỏ của Tiến Dũng và Trọng Đại thì nói tới ngày mai, ngày mốt, ngày kỉa ngày kia cũng nói không hết. Mà cũng nên nói ít thôi, nói nhiều lộ hết bao nhiêu chuyện xấu hổ, anh Tiến Dũng không có thích.

Chỉ biết hiện tại, anh Tiến Dũng trong lòng cậu Trọng Đại đã trở thành anh trai thân thương nhất, người cưng chiều cậu nhất, tuy là vẫn thấp hơn cậu cả cái đầu.

Ngày anh Tiến Dũng nhận được giấy triệu tập lên tuyển U22, cậu Trọng Đại cả đêm không ngủ hì hục sắp xếp hành lý cho nhóc anh, dặn dò hết cái này đến cái kia. Kể từ lần đầu tiên anh rời đội lên tuyển cho tới bây giờ cũng không nhớ là lần thứ mấy, vậy mà cái điệp khúc "nhớ mang theo abc, nhớ đừng quên xyz" ca mãi không biết chán, mà anh Tiến Dũng nghe mãi nhưng cuối cùng cũng bỏ quên đồ.

Lần này nghe bảo anh Tiến Dũng cùng đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn, mà cậu Trọng Đại cũng bận bịu xoắn xuýt cả lên nên mãi mấy ngày sau mới nhắn tin hỏi han được. Gửi tin nhắn xong thì lại nhắn tin qua Facebook, hô hào một danh sách những thứ mình thích, mình muốn được tặng, rồi bảo anh Tiến Dũng mua được cái gì thì mua.

Anh Tiến Dũng sau khi xem xét cẩn thận danh sách của cậu Trọng Đại, bấm gọi video với cậu luôn.

Qua màn hình, cậu Trọng Đại đang nằm vắt vẻo trên giường, mồm nhai nhồm nhoàm khoai tây chiên. Anh Tiến Dũng vừa thấy đã mặt nhăn mày nhó:

- Lại ăn vặt. Cơm chưa?

"Chưa, mới 6 giờ chiều mà", cậu Trọng Đại nhe nhởn cười "Khỏe hông? Ăn uống được không?"

- Ăn ngon. – anh Tiến Dũng vui vẻ đáp – Mọi người khỏe chứ hả?

"Toàn trai trẻ, chả ai vì không có anh mà lăn ra ốm đâu, toàn lo bò trắng răng", cậu Trọng Đại bĩu môi "Mà đợt này thằng Trọng nó cũng được gọi phải không? Bữa tự nhiên nó hú em trên facebook này, cũng hơn ba tháng không gặp nó rồi."

Anh Tiến Dũng hơi giật mình:

- Ủa em thân với Trọng lắm à?

"Dở hơi, người ta biết nhau từ hồi U17 rồi đấy. Còn vừa kỷ niệm 4 năm quen nhau đây nèee...", cậu Trọng Đại kéo dài giọng, cười tươi roi rói.

- Thế em có nói xấu gì anh không đấy? – anh Tiến Dũng lo lắng hỏi.

Cậu Trọng Đại chưng hửng:

"Nói xấu gì anh? Em với nó cũng ít khi nói chuyện, lâu lâu hỏi thăm thì toàn hỏi chuyện thi đấu thôi. À mà anh nhắc đến em cũng thấy lạ nha, gần đây nó hay nói với em về anh lắm. Mà toàn khen thôi. Nghe sai trái vãi!"

- Gì mà sai trái? – anh Tiến Dũng cười toe toét – Anh của em có gì để chê nào?

Cậu Trọng Đại làm động tác buồn nôn, sau đó lại tiếp tục hỏi thăm mấy câu, kể với anh chuyện ở đội. Tầm hai mươi phút thì hai anh em tạm biệt nhau, cậu đi ăn cơm.

"À quên nói anh", cậu Trọng Đại chợt nhớ ra một chuyện "Anh nhớ Văn Đức bên Sông Lam Nghệ An không?"

- Nhớ chứ! – anh Tiến Dũng gật gật – Người ta cũng quen nhau từ U19 đấy nhá!

"Thấy ghê!" cậu Trọng Đại làm mặt khinh bỉ "Bữa em tình cờ gặp hắn, hắn có hỏi thăm anh. Hỏi chi mà lắm, nói gì mà nhiều. Mà nói nhanh nữa, bố đứa nào nghe kịp."

- Nó hơn tuổi em đấy, ăn với nói.

"Lùn xủn!" cậu Trọng Đại hất mặt "Nhìn lùn hơn cả anh. Mà so với hình chụp hồi đó hắn có trắng ra tý, cơ mà gầy đét như con khô."

- Ừ nó gầy mà. Mà đi ăn cơm đi chứ thằng nhóc này. Anh về thấy mày sụt ký thì biết tay anh, toàn ăn vớ ăn vẩn.

"Rồi rồi, ăn đây đừng la mà, thương thương mà, hí hí. Nhớ mua quà cho em đấy nhá!!!"

Đoạn chat video đã kết thúc.

=====

Có một sự OOC không hề nhẹ ở đây 😨😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro