Chương 4 : Lặng lẽ biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Lặng lẽ biến mất


Cơn tức giận của tôi... Bốp.. Tôi tát một cái thật đau vào mặt Nam Anh, một bên má của anh như đỏ rực. Cái tát ấy của tôi, là cả yêu thương, căm ghét những cũng là niềm thương xót. Yêu thương Nam Anh như một người anh trai. thù hận vì cái hành động quá khích vừa rồi. Còn thương xót, chính là sự kết thúc của tồi. Cái gì cũng phải có giới hạn nhất định của nó. Quá đà, mọi thứ sẽ kết thúc và tan biến vào hư vô. Tôi và Nam Anh có lẽ nên kết thúc được rồi.


Dừng chân lại thôi. Mối quan hệ gì sau cuộc gặp ngày hôm nay. Chẳng thể nói được điều gì cả nhưng mà thật sự là tôi làm không nổi. Không thể giả vờ như không có chuyện gì.Càng không thể im lặng mà đối mặt với nhau như thế. Tốt hơn hết, chúng tôi nên cách xa nhau ra. Hai con đường riêng biệt. Hai cuộc sống. Hai cuộc đời khác nhau. Dù sao vĩnh viễn tôi cũng chẳng thể chấp nhận anh, tôi thực sự rất khó xử. Cơ thể tôi bài xích với Nam Anh. Không hợp vẫn là không hợp! Không thể trở thành hai đường thẳng trùng nhau, chỉ có thể đi song song, nhìn thấy cuộc sống của nhau. "Nam Anh, anh hạnh phúc nhé và quên em đi..." - Đó là những lời nói thì thầm vào bên tai anh trước khi bỏ đi. Chẳng hiểu trong cái cảm giác say mèm, anh có nghe thấy hay không ? Mong rằng anh nghe thấy, tỉnh ngộ và làm lại từ đầu. Tin chắc rằng ngoài kia còn nhiều người muốn bên anh, chỉ cần anh gật đầu một cái.


Tôi như biến mất như giọt sương mong manh trong không khí, biến đi khỏi cuộc sống của Nam Anh, tan biến vào hư vô. Tôi vẫn luôn quan tâm thầm lặng đến Anh Thạch. Nghe nói Anh Thạch sau ngày tôi đi giá cổ phiếu thấp đến tệ hại, sụt 2/3 so với ban đầu. Còn Nam Anh thì lặn mất tắm, để lại Anh Thạch như con rắn mất đầu, tiến không được lui không xong. Tôi đã tự hỏi Nam Anh quá suy sụp chăng mà để công ty đình đốn đến vậy? Anh bỏ đi đâu mà gia đình cũng không biết? Quả thực tôi cảm thấy rất xót xa, tôi góp một phần trong Anh Thạch. Nó là đứa con tinh thần của tôi, là một phần cuộc sống của tôi. Không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền của công ty nữa. Nam Anh chắc sẽ không để tình trạng này kéo dài lâu. Chắc anh chỉ đi tìm lại chính mình, chắc anh đang cố quên tôi hay bị làm sao đó Quả đúng, anh đã trở lại, báo chí nới, công ty của anh có bước nhảy vọt sau 2 tháng mà đã lấy lại được doanh thu bị lỗ, không những thế mà còn sinh lời. Anh Thạch lại như đàn chim được đà bay cao như diều gặp gió.


- 3 năm sau -
- Úc -


Còn y nguyên trong tâm trí tôi những ngày gửi đơn thôi việc ở Anh Thạch, đặt vé máy bay chập chững bước sang đây. Ngày ấy tôi đã hấy mệt mỏi hay yếu đuối thế nào, tôi nhớ cả. Nhưng điều quan trọng tôi làm được chính là đã vượt qua được tất cả mọi thứ, làm lại từ đầu.


Ba năm - không dài cũng không ngắn, kể từ khi tôi có cuộc sống mới, cũng khá ổn định. Một căn nhà nhỏ ở cuối một góc phố, lùi lại phía sau tất cả những ồn ào và thị phi của phố thị. Tôi mua lại căn nhà này từ một người dân, gia đình họ di cư sang Mĩ. Căn nhà nhỏ với 3 phòng với 2 phòng ngủ, phòng bếp, sơn màu trắng trông khá cổ kính, tôi mua nguyên nội thất nên đợt chuyển tới cũng chẳng phải chuẩn bị nhiều, chút dụng cụ cá nhân và quần áo là đủ. Đây chính là nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất sau những giờ làm việc đau đầu ngoài kia. Chỉ khi trở về nơi này, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết, tôi chỉ cần tận hưởng không khí ấy. Tôi thích cái cảm giác vùi mình trrong chăn, tĩnh lặng ngủ một giấc thật sau mà chẳng cần lo lắng gì cả, thế mới biết cuộc sống còn chỗ cho mình.


Tôi làm kế toán cho một chi nhánh con của tập đoàn khá bí ẩn, thú thật là đến bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt giám đốc và tên đầy đủ của tập đoàn này, chỉ biết tên tắt của nó là LV. Cái tên khá lạ như hãng thời trang nước hoa Louis Vuitton. Đây là tập đoàn tài chính khá lớn trên thế giới, có tầm ảnh hưởng khá mạnh mẽ, chẳng cần đâu xa xôi, khi nhìn thấy những chi tiêu cho các công trình những con số khủng tôi đã thấy nó có tầm ảnh hưởng thế nào. Đôi lúc tôi cũng khá tò mò về tập đoàn này nhưng suy đi tính lại, ở nơi này, càng biết ít càng tốt. Biết nhiều cũng chẳng hề có lợi cho bản thân. Dưới những hào quang, sự nổi tiếng ấy biết đâu lại là con quỷ giết người? Đừng nghĩ vì sao tôi nói vậy! Rồi bạn sẽ hiểu khi đặt chân đến đây, cuộc sống diễm lệ trước mắt chẳng phải tất cả. Phía sau những chung cư lớn, khu đô thị lớn mạnh nổi tiếng thế giới, những bóng đèn cao áp sang lung linh hay những con đường trải dài với những hoa thơm cỏ lạ là những con hẻm trải đầy những gai ngọn, uẩn khúc hay những cạm bẫy nguy hiểm. Chỉ cần sai một bước, chắc gì bạn đã nhìn thấy ban mai ngày hôm sau? Thật sự quá phức tạp! Chừng ấy năm lăn lộn đã giúp tôi rút ra được điều ấy. Bây giờ tôi quen với cái vỏ này, như một con ốc hèn nhát cúi mình trong vỏ, trốn tránh xung quanh, hiện tại và ngay cả quá khứ của chính mình...


Tôi cho đến bây giờ vẫn cứ trốn tránh như thế, khép mình như thế, có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng thể mở lòng với ai được nữa. Chịu đựng đã quá đủ rồi, trái tim tôi có lẽ nên khép lại thôi. Chính bản thân mình còn cảm thấy nặng nề, đừng nói thêm bất cứ mối quan hệ nào nữa, vả lại nó cũng chẳng cần thiết với tôi. Chỉ mong có một cuộc sống bình lặng như thế này cho đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net