1 . Khởi đầu cho cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awe , lại là một ngày đẹp trời khác , Ng . Anh thức dậy vươn vai và mỉm cười quyết tâm với lòng mình :
- Cố lên ,hôm nay mày sẽ đột phá bản thân =w= !
Mẹ cô đã nấu bữa sáng cho cô ,phải nói mùi khá là thơm . Từ bé cô đã sống như một cô tiểu thư bé nhỏ , chỉ chăm chú học hành ,việc nhà mẹ cô và bác giúp việc lo hết nên cô có hơi lo . Phải , Ng . Anh lo về cái gì ? .Vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở đất nước này . Đêm nay , cô sẽ đặt chân tới một đất nước mới , một nơi không bố mẹ ,không quen biết , chỉ có một mình bản thân cô . Cô đi du học Đan Mạch để học mĩ thuật , trở thành một họa sĩ.
Ăn sáng xong , cô đi dạo quanh khu phố đã bao bọc cô từ khi còn nhỏ ,chào các cô chú hàng xóm .
Một người vỗ vai Ng .Anh từ phía sau . A , anh Hy , anh ấy là thanh mai trúc mã của cô , một người luôn bảo vệ cô khi cô gặp rắc rối từ bé đến bây giờ . Anh đến chào cô trước chuyến đi xa .
- Mai tiểu thư đi nước ngoài rồi ,cần anh sang đó cầm tông lào đuổi chó đi không !
Nói rồi anh cười phá lên . Cô đấm anh một cái thật mạnh vào vai .
- Em sợ quái vật chứ không sợ chó ?
- Thế mà ai hồi bé thấy chó là chạy rách cả dép nhỉ ?
Móa , cái ông này chắc chọc mình tức điên đây , cô bực mình quay đi :
- Sang đó em không chạy vì chó đâu mà anh lo ,có khi vì sói ý -_- '!
Cô thực sự không nói đùa , cô nghe nói ở Đan Mạch rất nhiều sói , và cô cũng nghe nói rất nhiều lời đồn đại về ma sói . Nhưng sói đã đáng sợ rồi , ma sói chắc còn kinh dị hơn cả .
Ng . Anh nhớ lại kí ức bên con bạn cùng lớp cấp 3 của cô , một con cuồng mấy thứ dị dị .
- Ê mày ,ma sói chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn , đặc biệt là trăng máu vì khi đó họ mạnh hơn . Thú vị nhỉ !
Cô quay ra đáp trả lại :
- Tao không có hứng thú về ma sói ,ma cà rồng thì còn nghe được , ma cà rồng không biết có đẹp trai như Edward Cullen trong Chạng Vạng không =w= .
Aya , thôi bớt nghĩ lung tung , khoa học phát triển như này rồi lấy đâu ra ma cà bông với chả ma sói . Cô chào mọi người rồi chạy về , ăn cơm bữa cuối với cha mẹ trước khi sang bên đó học .

8:00AM , chuyến bay đáp xuống sân bay Copenhagen , vừa bước ra khỏi cửa máy bay , một luồng hơi lạnh thổi qua làm cô cóng buốt . Bây giờ Đan Mạch đang là mùa thu, gần đông , lạnh khủng khiếp ,lạnh ghê gớm ,khác hẳn với cái lạnh ở Hà Nội vì nhiệt độ chênh lệch . Nhanh chóng trùm áo vào , cô ra khỏi sân bay ,tìm xe đưa đón của nhà trường . Ngôi trường cô đăng kí học là trường nội trú, nằm ở vùng nông thôn , gần với bìa rừng , cô được người anh họ giới thiệu cho ngôi trường đó vì nó có học phí rất rẻ , sinh hoạt ở vùng nông thôn cũng rẻ hơn nữa . Kia rồi , xe của nhà trường , bác tài vẫn tay cô , cô đưa hồ sơ cho bác , bác xem qua rồi kêu cô lên xe , đi cùng cô là một bạn gái người Châu Á , khá mừng vì vừa lên xe cô gặp được người cùng vùng với mình .
- Chào bạn , bạn người Châu Á hả ?
Cô bạn khẽ nhìn Ng . Anh , mái tóc đen dài ,mượt, thơm mùi bưởi , đôi mắt đen láy và màu da vàng , dáng người nhỏ nhắn ,dễ thương . Bạn đó khẽ nhìn cô cười nhẹ rồi đưa tay ra bắt lấy tay cô .
- Xin chào , mình tên là Vương Châu Viên , đến từ Bắc Kinh ,Trung Quốc . còn bạn là ?
- Mình Nguyễn Anh , đến từ Việt Nam ^-^ .
Bác tài quay ra cười khẽ .
- Các cháu đã bay một quãng đường dài rồi , 2 cháu ngủ một giấc đi , tỉnh lại sẽ đến nơi .
- Dạ cảm ơn bác ^_^!
Nếu như bác không nhắc ,chắc cô cũng quên cô đã mệt như nào rồi , việc háo hức được thấy ngôi trường cô sẽ học 3 năm trời làm cô quên mất . Cô dựa vào vai Vương Châu Viên , ngủ một giấc dài cho tới khi " RẦM !!" .
Chuyện gì xảy ra vậy , đôi mắt cô mờ mờ ,đến khi nhìn rõ mọi thứ , cô mới thấy máu đang chảy trên đầu mình , Vương Châu Viên cũng vậy ,nhưng có vẻ vết thương nặng hơn cô vì chảy rất nhiều máu ,và bạn ấy đã bất tỉnh, cô xé áo cầm máu cho bạn ấy . Còn bác tài , bác tài đâu ,chuyện gì xảy ra vậy ??? .
Cô ôm bạn ấy ra khỏi xe ,nhìn quanh , chúng tôi đang ở đâu thế này ,đây là đường đất ??? . Xung quanh là bãi đất hoang ,như đang ở giữa rừng vậy ,chiếc xe lao thẳng vào gốc cây , túi khí đã bung ra , cửa cũng mở ra nhưng không thấy bác tài . Tuyết bắt đầu rơi những đợt đầu tiên , vừa bị thương , vừa phải dìu cô bạn và chống chọi với cái lạnh ở đây thật sự quá sức với đứa sống tiểu thư như Ng . Anh . Thế nhưng cô phải vượt qua bản thân mình , cô phải đột phá bản thân , Vương Viên đang bị thương , cô phải đưa cô ấy và cô tới nơi an toàn . Ng . Anh ôm cô ấy đi dọc theo đường mòn ,với hi vọng sẽ tìm được nhà ai đó . Lúc này ,để ý kĩ , cô mới nhận ra chỗ này rất kì quái , không đèn đường ,không dây điện , không một chút gì dấu hiệu của nền văn minh .
Có tiếng hú của sói từ xa , cô lạnh sống lưng , cô bắt đầu khóc và nhớ tới anh Hy .
-Anh đâu rồi , tới đây bảo vệ em ,sói sắp săn em rồi và bọn nó không bị dọa bởi dép tổ ong của anh đâu .
Nhưng không , cô không được dựa dẫm , cô phải cố !
̀ Và hình ảnh trước mắt cô lam̀ cô sốc , ngã quỵ . Đó là bác tài xế , nhưng cơ thể của bác , phần bụng bị phanh ra như có ai đó ăn bên trong ,máu của bác nhuộm đỏ cả đất và cả những hạt tuyết mới rơi . Một tiếng hú xé trời của sói , không ,không đúng, tiếng hú này không bình thường . Cô ôm chặt Vương Viên ,chạy như một đứa điên đến đằng trước , trong cô đang tồn tại một thứ sức mạnh để sống sót mãnh liệt . Cô nhìn thấy một người đằng trước , cô vẫn tay hét lớn
- Cứu ,cứu với ,chúng cháu bị tai nạn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net