12.Mặt tối của hoàng tử mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice mở mắt , cô nhìn thấy bầu trời đêm của Na Uy , nhìn thấy bắc cực quang . Chiếc vòng cổ đá Rylan tặng tỏa sáng trên ngực cô .
- Alice !
Robert đã lao vào cứu cô , hắn ta chém lên lưng anh và mái tóc dài màu nâu của Alice . Anh gắng nhịn đau , cố bay bằng một bên cánh . Nhưng sức chịu đựng của anh cuối cùng cũng tới hạn , họ ngã xuống tuyết , lớp tuyết dày đã đỡ cho cả hai không bị thương
. Alice dìu anh vào một cái hang gần đó , đặt anh nằm xuống . Robert vuốt má Alice , nhìn cô mỉm cười :
- Alice , em nên chạy ra ngoài , càng xa càng tốt , anh đang trở nên nguy hiểm đấy !
Alice xé váy , băng bó vết thương cho Robert , cô nhìn anh với ánh mắt lo lắng :
- Anh nghĩ em sẽ bỏ anh ở ngoài trời tuyết lạnh này ư ?! Không đời nào !
Robert mỉm cười :
- Sao các nàng công chúa luôn khó bảo nhỉ !
Robert bắt đầu thấy nóng trong người , cơ thể anh đau nhức ,anh nhìn Alice đầy lo sợ , thều thào nói với cô :
- Alice ,xin em đó , hãy tránh xa anh ra , anh đã mất nhiều máu, cần bổ sung máu , đi tìm Rylan bảo với anh ta vậy đi !
Alice vừa bối rối ,vừa lo sợ :
- Em .. em ... được rồi ,em đi tìm Ry.....!
Đôi mắt anh hóa màu đen , Robert bắt đầu lên cơn khát máu , mùi máu từ vết thương của Alice làm anh phát điên , không làm chủ được bản thân nữa , anh lao tới Alice đang ở ngoài cửa hang , anh đè cô ra ,ngồi lên người cô , lộ hai chiếc răng nanh , nó dài hơn bình thường . Alice sợ hãi nhìn Robert :
- Robert , anh sao vậy !?
- Máu ! Máu !
Robert không còn tâm trí gì nữa , anh thèm khát máu , như một con mãnh thú , anh cắn mạnh vào cổ Alice , hút lấy máu cô . Alice hét lên , làm anh tỉnh lại , Robert nhìn Alice đang hoảng sợ , anh đứng lên bỏ chạy .
- Từ từ đã ! Anh Robert !
Alice đứng dậy đuổi theo . Robert thở hổn hển , anh dừng lại bên gốc cây thông , anh thấy hoa mắt ,chóng mặt , anh ngã xuống tuyết trắng . Đôi mắt anh vô hồn , thẫn thờ :
- Anh xin lỗi vì làm tổn thương công chúa nhỏ !
Đôi mắt anh nhắm lại .
Trong bóng tối , anh nhìn thấy cha mẹ đang ôm anh , những khoảnh khắc hạnh phúc ùa về ,khi mà cả gia đình vẫn còn ở bên nhau , anh đứng đó ,khóc rất nhiều , chợt mẹ anh lao tới chỗ anh đang đứng và ôm lấy anh , mỉm cười , :
- Đừng khóc ! Mạnh mẽ lên ! Mẹ phải đi đây con , anh trai con sẽ chăm sóc con .
- Mẹ !
Anh nhìn thấy người ta dẫn mẹ đi :
- Mẹ , mẹ đừng đi !
Trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng , cha mẹ anh và những người khác bị đóng cọc vào tim , một ngọn lửa lớn đang thiêu họ .Những vị giáo mục xung quanh đọc kinh thánh .
Người dân đứng xung quanh nguyền rủa họ ,chửi rủa bằng những lời lẽ thậm tệ nhất .
- Không !!!!!
- Robert , anh sao vậy !
Robert bật dậy , anh đang nằm trong phòng y tế của trường . Đôi mắt anh vô hồn , buồn rũ , nụ cười của anh không còn nữa . Alice biết có chuyện không ổn , đây không phải là Robert khi bình thường .
- Này Alice ! Em đã bao giờ bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ chưa !
Alice lo lắng , cô cúi xuống đáp :
- Em chưa !
Robert nhìn lên trần , đôi mắt màu đỏ của anh nhạt dần ,vô hồn .
Anh nhìn Alice ,mỉm cười với cô :
- Những vết thương của em thế nào rồi !
- Khỏi hết rồi anh !
Anh vuốt mái tóc của Alice , khẽ nói :
- Anh thấy mệt mỏi lắm ! Cho anh nghỉ chút nhé ! Em mau lên lớp đi không muộn mất !

Chờ Alice đi khỏi rồi , Robert sờ phần lưng , nơi chiếc cánh đã biến mất . Anh cúi đầu , mái tóc màu bạch kim che đi đôi mắt của anh .

Rylan bước tới trước mặt Alice , chặn cô lại , anh giữ vai cô , mắng cô :
- Alice ! Sao em lại liều như vậy ? Xin hãy để công việc bảo vệ em cho anh và Robert , bọn anh luôn sẵn sàng hi sinh vì em !
Alice cúi mặt xuống , mái tóc của cô đã ngắn đi một nửa , che đi khuôn mặt cô , cô nói :
- Nếu em chết , các anh sẽ đau buồn không ?
Rylan lo lắng , nhìn Alice :
- Em nói gì ngu ngốc vậy ?! Nó sẽ không bao giờ xảy r... ?
- Có hay không !
Alice gắt ,cô hét lớn . Rylan lo lắng , anh chưa bao giờ thấy Alice như vậy , anh nói một cách buồn rầu :
- Có ! Rất đau buồn !
- Vậy các anh đừng ích kỉ nữa được không ?
Alice ngước lên ,nhìn Rylan , nước mắt cô không ngừng tuôn trào ,rơi lã chã xuống mặt đất :
- Em không thể chịu nổi nếu các mọi người biến mất , anh , Robert , Vương Viên , sinh viên , giảng viên và ngôi trường này . Em không muốn mọi người biến mất , đừng hi sinh vì em nữa được không , hãy sống vì em ! Đừng rời xa em !

Rylan ôm chặt Alice ,cô òa khóc như một đứa trẻ , trái tim anh đau đớn , anh nghĩ thầm :
- Mình thật tồi tệ , mình làm em khóc  rồi !

Robert mặc áo vào , anh rời khỏi phòng y tế , đi lung tung dọc hành lang lớp học , đi tới sân trường , gặp ai anh cũng nở nụ cười tỏa nắng vẫy tay chào , các cô gái vẫy tay lại với anh . Một cô gái đứng trước anh ,ngại ngùng tặng anh một bó hoa , anh nhận lấy nó , mỉm cười với cô :
- Cảm ơn tiểu thư đã dành tình cảm cho tôi !
Anh tiếp tục bước đi ,không ai biết đích đến của anh là đâu . Anh vào khu kí túc xá ,tìm phòng Milo , gõ cửa phòng anh ta . Milo mở cửa , nhìn thấy Robert và điệu cười đó , anh khó chịu :
- Mày muốn gì Robert ?
Robert cúi đầu xuống :
- Tôi muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua !
Milo ngạc nhiên , anh nhìn Robert không chớp mắt :
- Nay mày ăn phải bùa hay uống nhầm thuốc à !
Robert mỉm cười :
- Nhờ anh chăm sóc tốt cho anh trai tôi và Lisana !
Nói xong , anh bỏ đi , Milo ngạc nhiên ,nhìn anh đi dọc trên hành lang :
- Tên này bị sao vậy ! Bình thường chỉ đến để trêu chọc mình !

Đứng trước cửa phòng Lisana , anh định gõ cửa :
- Anh đang làm gì đó !
Lisana đứng đó ,nhìn Robert . Anh ôm cô vào lòng , nói :
- Anh xin lỗi em vì sự vô tâm của anh trước thời gian vừa qua . Anh không thể đồng ý tình yêu của em được , trước giờ anh luôn coi em là em gái . Xin em thứ lỗi cho anh !
Nói xong, anh bỏ đi ,để Lisana đứng đó , sững sờ , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tại sao Robert lại nói vậy với mình , nhưng cô thấy mắt cô mờ đi vì nước mắt . Cô hướng ra cửa sổ , nhìn lên các vì sao :
- Em gái ! Thì ra trong mắt anh ,em sẽ luôn là như vậy !
Cô ôm mặt khóc :
- Em sẽ cố chấp nhận sự thật này , Robert yêu dấu của em !

Anh đứng trước cửa phòng Alice , anh định gõ ,nhưng anh không thể gõ được , đôi mắt màu đỏ của anh buồn bã ,nhìn xuống đất , anh dựa đầu lên cánh cửa . Anh không đủ dũng cảm để gõ nốt cánh cửa này .
- Anh sao vậy ! Trông anh lạ quá !
Vương Viên bước tới :
- Anh muốn gặp Alice à ,cô ấy trong phòng đấy ,cứ vào đi , em đang mang bánh quy cho cô ấy ,anh mau vào ăn với bọn em !
Robert lắc đầu ,mỉm cười :
- À không ! Anh muốn tới xem cô ấy ổn không thôi ! Nè Vương Viên , anh có một việc cần nhờ !
- Anh nói đi !
- Em bảo vệ Alice dùm anh nhé !
Anh xoa đầu Vương Viên , mỉm cười , rồi bước vào khoảng không tăm tối vô tận phía trước .
Vương Viên nhìn theo anh , cô thấy lo sợ , Robert đang khác mọi ngày . Anh còn không còn là anh nữa ,nụ cười của anh cũng không còn tỏa sáng như trước nữa .
Anh giống như mặt trăng , một mặt tỏa sáng rực rỡ trước màn đêm , soi sáng đường , dẫn lối cho mọi người. Nhưng còn mặt kia, mãi mãi kẹt trong bóng tối .

Robert lên nóc tòa tháp , nơi bí mật chỉ mình anh và Alice biết . Cánh cửa gỗ kẽo kẹt , mối đã ăn gần hết cánh cửa . Robert ngồi xuống , khoanh chân lại . Anh lấy ra một quyển sách nhỏ . Lấy kính đeo vào ,anh ngồi đọc nó , mặc kệ thời gian đang trôi . Tiếng chuông tòa tháp vang lên , báo hiệu 12 giờ đêm đã điểm , anh cũng vừa đọc xong quyển sách nó . Miệng anh nhếch lên , anh nở một nụ cười , những giọt nước mắt từ trên má anh nhỏ xuống . Anh ôm miệng ,khóc :
- Cha mẹ ơi ,con mất đi đôi cánh của mình rồi , con sẽ không thể nào bay được nữa . Con không thể báo thù được ! Con bất lực với bản thân !
Anh lấy tay quẹt sạch nước mắt , đứng lên , ngắm nhìn bầu trời Na Uy , bắc cực quang lại xuất hiện . Nó đang vẫy gọi anh đi cùng với nó . Anh rút ra khẩu súng bạc , đưa nó lên đầu . Anh nhắm mắt lại , tưởng tượng về nụ cười của Alice ,anh cười thật tươi , giống như đây là nụ cười cuối cùng trên đời anh :
- Alice ! Có lẽ điều hối tiếc nhất trên đời này là không thể tiếp tục đi cùng em cả cuộc đời ! Rylan , anh hãy chăm sóc Alice thay phần của tôi nhé !
- Đoàng !
Khẩu súng trên tay Robert rơi xuống đất , máu bắn lên màn đêm . Ánh trăng đêm đó sáng rực rỡ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net