13. Một giấc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng !
Đôi mắt Alice chuyển sang màu xanh , sáng lên trong đêm . Tay cô cầm khẩu súng bạc cô mượn của Robert lúc đánh nhau với tên thần chết . Cô bắn sượt qua tay anh ,theo phản xạ , anh đánh rơi khẩu súng , máu trên tay anh chảy xuống theo cánh tay anh ,nhỏ từng giọt xuống đất .
Cô lấy vải băng cho anh , màn đêm tĩnh lặng , chỉ có tiếng gió thổi , hai người không biết nói gì với nhau . Đôi mắt đỏ của Robert mờ đi ,đục ngầu , anh trông tiền tụy , khác hẳn vẻ đẹp hoàng tử của anh lúc trước. Anh nhìn xuống đất . Mái tóc mềm mại của anh rũ rượi . Alice bắt chuyện trước :
- Em xin lỗi , có đau lắm không !
Robert im lặng , anh không nói gì . Đôi mắt vô hồn của anh vẫn nhìn thẳng xuống đất . Cô băng bó xong , đứng lên , giơ tay ra , nhìn anh đầy lo lắng , nói :
- Đi thôi anh , chúng ta về kí túc xá nghỉ ngơi .
Robert vẫn không cử động , anh vẫn ngồi đó ,thẫn thờ như xác sống . Alice không chịu nổi được nữa , cô khóc , tát thật mạnh vào mặt Robert :
- Đủ rồi ! Em ghét anh ,ghét nụ cười giả tạo của anh ! Tại sao anh phải cười để che giấu đi nỗi đau của bản thân chứ ! Nế...u nế..u hôm nay Vương Viên không nói anh rất kì lạ , em đã mất anh rồi ! Anh có bọn em làm bạn bè , chẳng lẽ bọn em không xứng đáng để cùng anh chia sẻ nỗi đau hay sao !

Robert ngước lên , anh nhìn Alice , mắt anh vẫn nhòa lệ .
- Alice !
Alice ôm chặt lấy anh :
- Xin anh đấy , em không muốn thấy anh cười để che giấu nỗi đau nữa , anh hãy thể hiện ra đi .
Robert khóc ra máu , anh ôm chặt Alice như muốn bẻ gãy cô , tay anh bấu víu lấy lưng cô , anh gào thét trong nước mắt :
- Anh đau lắm , Alice ! Từ hôm đó đến giờ , anh luôn mơ thấy cha mẹ anh chết . Anh phải trả thù cho cha mẹ mới có thể ngủ yên được nhưng anh không còn bay được nữa . Ma cà rồng mạnh nhất ở đôi cánh mà anh chỉ còn một nửa , anh là phế nhân rồi .Chỉ còn tự sát anh mới có thể thoát khỏi ám ảnh đó ! Em nói đi ,tại sao con người lại tàn ác đến vậy !
Nước mắt anh nhuộm đỏ áo của Alice , cô không biết nói gì , chỉ biết khóc theo .

" Anh ấy cười nhiều không phải vì anh ấy luôn cười , đằng sau nụ cười đó là cả một biển rộng nỗi đau anh phải trải qua "

Robert gối đầu lên đùi Alice ngủ , đây có lẽ là giấc ngủ ngon đầu tiên của anh suốt gần 200 năm qua . Alice cởi áo khoác , đắp cho anh . Cô mỉm cười , trông anh ngủ y như đứa trẻ vậy . Cô dựa lưng vào tường ,thiếp đi .
Sáng hôm sau ,cô tỉnh dậy ,thấy mình trong phòng . Có tiếng gõ cửa , cô rời khỏi chăn , cô mở cửa ra , thấy Robert đang mỉm cười , nhìn cô :
- Công chúa ngủ muộn giờ học rồi
Cô nhìn đồng hồ , đã 8.15 AM, cô hét lên :
- Aaaa ! Trời ơi !
Cô lao vào mở tủ , lục lọi quần áo . Robert ngó vào :
- Công chúa nhỏ cần anh giúp mặc đồ k...!
- Đi ra mau tên biến thái !
Cô cầm chiếc dép phi thẳng vào trán Robert rồi đóng sập cửa lại . Cô mỉm cười :
- Ít ra lần này nụ cười của anh ấy là cười thật !

Trong bóng tối , một người đàn ông phi chiếc dao bạc vào ảnh Rylan ,chiếc răng nhọn sắc sáng lên :
- Hạ một tên thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net