18. Phù thủy thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Viên chạy trên hành lang , cô hốt hoảng chạy lung tung khắp nơi .
Cô chạy ra sân vận động , vào phòng câu lạc bộ nhưng vẫn không thấy họ . Cô chạy tiếp cho tới khi đâm vào người Rylan . Cô ngã nhào xuống đất .
- Vương Viên , em có sao không !
Anh giơ tay ra đỡ Vương Viên dậy , cô phủi váy , nói :
- Alice đã bỏ học 2 ngày nay rồi anh . Em lên phòng tìm cô ấy vẫn k... !
- Hello Vương Viên !
Robert đứng vẫy tay chào cô . Cô đỏ mặt , tim cô đập nhanh , cô nhảy nhanh ra đằng sau Rylan , sợ hãi . Rylan nhìn Robert :
- Anh lại làm gì Vương Viên =_= !
Robert cười gượng , gãi đầu :
- Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì em ý nhỉ ?
Rylan đấm mạnh vào đầu Robert
- Giờ Vương Viên , em nói tiếp đi , Alice đã bỏ đi đâu !
- Cái đó... em không biết ! Em không gặp cậu ấy từ hôm 2 người thách đấu !
Rylan túm áo Robert , anh trút giận lên Robert ,lắc mạnh :
- Cái trò chơi khốn nạn của anh hại Alice rồi , giờ biết tìm em ấy ở đâu đây ?
- Bình tĩnh ! Giờ anh nóng vội cũng không tìm được em ấy đâu !
- Đúng vậy !
Rylan bỏ Robert ra , anh dựa vào tường , ngồi thụp xuống :
- Đáng lẽ tôi không nên nói tôi ghét em ấy !
Robert quay sang nói với Vương Viên :
- Em hãy viết một cái đơn xin nghỉ học cho Alice , bịa cái gì đó đáng tin chút . Anh và Rylan sẽ đi tìm Alice .
- À này !
Ovla với Sophia bước tới :
- Về chuyện của Alice , bọn em có thấy cô ấy mấy hôm trước .
Vương Viên chạy ra bắt tay Ovla , vui mừng :
- Thật chứ , nói đi , cho bọn tớ manh mối về Alice !
- Bọn tớ thấy cô ấy đi vào rừng với ai đó , tối quá nên bọn tớ không thấy rõ mặt nhưng dáng người thì nhìn cũng nhận ra . Một người là Alice , người kia , hình như là .... !
- Milo !
Lisana bước tới , cô nhìn Robert rồi cúi xuống ngại ngùng :
- Hôm đó em không thấy Milo trong phòng !
- Cảm ơn em !
Robert mỉm cười với Lisana . Anh quay ra chỗ Rylan :
- Đi thôi ! Chúng ta sẽ vào rừng .

Alice đi theo Milo dọc vách đá , họ leo xuống bên dưới vách đá tối om đấy , càng leo xuống đáy ,cô càng nhìn rõ bên dưới có một đốm sáng nho nhỏ .
Đốm sáng đó càng ngày càng rõ , và giờ nó hiện nguyên hình là một ngôi nhà gỗ .
Milo gõ cửa :
- Bà ơi ! Là cháu , Milo đây !
Một cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc trắng với đôi mắt màu hổ phách bước ra , nắm lấy tay Milo :
- Milo ! Đã lâu lắm rồi cháu không đến , ta nhớ cháu lắm !
Milo ôm lại bà ta :
- Cháu cũng nhớ bà lắm nhưng nay cháu đến có việc , cháu đưa cho bà một người bạn , cô ấy muốn học phép thuật
Bà ta quay ra , nhìn từ đầu đến chân Alice . Cô cảm thấy căng thẳng , nhưng cô tự giữ bình tĩnh cho mình : " Mọi thứ sẽ ổn thôi , mình cần làm một bước đột phá bản thân lớn " .
Bà ta đến gần , đưa cho Alice một con dao rỗng ở lõi :
- Học sách phép này cần đánh đổi với ta , cháu phải đổ đầy con dao này bằng máu người sói ?
- Cái gì !
Alice hốt hoảng , Milo không hề nói tới điều kiện này , cô sẽ phải tấn công ai đây . Đầu cô chợt thoáng nghĩ tới Rylan . Cô giật mình ,hoang mang .
Alice chần chừ , cô chưa dám nhận con dao :
Bà phù thủy nhìn cô , đôi mắt đỏ rực , bà nói :
- Cái gì cũng phải có đánh đổi ! Trên cuộc đời này không ai cho không ai cái gì , cháu muốn theo đuổi lý tưởng của cháu thì cháu cần hi sinh .
- Nhưng cháu muốn bảo vệ mọi người , không phải làm hại họ .
Bà ta lắc đầu :
- Cô bé vẫn còn ngây thơ lắm ! Cháu nghĩ học phép là để cứu người sao ! Không ! Phép thuật là để thỏa mãn dục vọng của người sử dụng .Nó sẽ càng mạnh nếu dục vọng của cháu càng lớn . Và cháu sẽ không bảo vệ được ai nếu cháu vẫn còn chần chừ việc tấn công người .
- Thôi được , lấy máu thôi chứ gì , cháu đồng ý !
Alice cầm lấy con dao .

Milo mỉm cười , nói thầm với bà :
- Bà cần máu người sói làm gì !
- Tất nhiên là ta không cần rồi , ta chỉ muốn xem con bé kia là người như nào thôi ! Xem có giống như bà nó không ?
- Bà nó !
Milo ngạc nhiên .
- Không có gì đâu , một người bạn cũ của bà thôi !
Alice nhìn chăm chăm vào con dao . Cô quay ra , nhìn Milo :
- Milo ! Tôi cần anh dạy tôi cách chiến đấu !
- Cách chiến đấu ? Mày cần làm gì ?
- Tôi phải chiến đấu với họ mới có thể lấy máu được chứ !
- Được thôi ! 9h tối hàng ngày tao rảnh , mày và tao vào rừng luyện tập . Giờ tao cũng rảnh , tập chút đi .

Rylan và Robert tìm Alice liên tục 3,4 ngày , họ cày xới từng ngóc ngách của khu rừng . Rylan đập mạnh vào cây :
- Thằng khốn Milo , tôi sẽ đập nó nhừ nát !
Robert đứng khoanh tay :
- Anh ta là kẻ rất tệ , Alice đi theo anh ta là điều xấu, hẳn hắn đã đe dọa hay làm gì cô ấy .
- Tôi cũng nghĩ vậy , hắn ta là kẻ tồi tệ .
Chuông điện của Robert vang lên , là Vương Viên gọi . Cô ấy nói Alice đã về trường , bảo vệ đang giữ cô ấy ở cổng . Nghe thấy tin mừng ,họ tức tốc chạy về .
Ngôi trường hiện ta trước mắt , có bóng người đang đứng trước cổng
- Là Alice !
Rylan vui mừng , gọi tên cô :
- Alice ! Alice ! Em đây rồi !
Nhưng anh cũng hơi hốt hoảng , trên người Alice đầy vết thương . Anh lao đến :
- Alice ! Tại sao em lại như này , tên Milo đã làm gì em à ! Nói đi , anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em .
Alice cúi gầm mặt .
- Anh ta không làm gì em hết !
Rylan lo lắng . Anh bắt đầu chú ý , Alice không giống như mọi ngày , anh nắm lấy tay cô xem vết thương trên cánh tay :
- Vết thương em nhiều quá , đi thôi , chúng ta vào phòng y tế !
Alice bỏ tay anh ra :
- Em có thể tự lo được .
Rylan lo lắng , anh nắm chặt lấy cánh tay cô :
- Anh xin lỗi vì lúc đó đã nói vậy , anh có lý do riêng , anh hứa sẽ giải thích , giờ chúng ta cùng vào phòng y tế nhé . Em cần phải băng bó
Alice cười gượng :
- Được thôi anh !
Robert chứng kiến tất cả , khuôn mặt anh nghiêm túc lại .
Sau khi đưa Alice vào phòng y tế ,họ đứng bên ngoài hành lang nói chuyện . Đôi mắt Rylan buồn rầu , nhìn xuống đất :
- Đó không phải Alice trước kia , đã có chuyện gì đó xảy ra với em ấy . Đôi mắt xanh đó không còn trong nữa , nó đã bị vẩn đục . Tôi quá ích kỉ , muốn em ấy ở bên tôi . Cái ích kỉ của tôi đã làm tổn thương em ấy .
Robert đặt tay lên vai anh :
- Không đâu ! Là lỗi của tôi , tôi đã thách đấu anh . Mọi phù thủy đều cần một người sói làm vệ sĩ . Anh muốn cô ấy bên anh là phải , nhất là thời điểm này ,chưa tìm được ra gia tộc nào phản bội nữ hoàng .
Alice bước ra , cô cúi xuống để che giấu khuôn mặt mình .
- Alice ! Để bọn anh đưa em về phòng .
Cô không nói gì , cứ tiếp tục bước đi , bước vào bóng tối cuối hành lang . Cô nghĩ thâm :
- Rylan ! Em xin lỗi ! Nhưng em cần vượt qua để mạnh mẽ như mọi người . Em cần tự lập hơn !

Cô lặng lẽ bước về phòng , Vương Viên đang đứng trước cửa phòng .
- Alice ! Cậu về rồi !
Cô bỏ qua sự hiện diện của Vương Viên . Cô bước vào phòng , dập cửa lại , ngã xuống giường . Cô nằm im bất động , đôi mắt hướng lên trần nhà .
- Bà ! Cháu biết cháu phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người , phải đột phá bản thân cho xứng với kì vọng mọi người . Nhưng cháu vẫn muốn có một cuộc sống của sinh viên bình thường . Tại sao mọi thứ lại khó khăn vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net