19. Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy ,đều đặn ,hôm nào 9h tối , cô cũng tìm cách lẻn vào rừng gặp bà phù thủy và Milo . Họ luyện tập cả đêm .
Milo đá mạnh vào bụng Alice , cô đau đớn ôm bụng :
- Anh thật tàn nhẫn , cho dù với con gái anh cũng không thể nhẹ tay chút được sao ?
Milo đá mạnh vào lưng , làm cô đập đầu vào cây . Máu chảy ra . Cô cảm thấy choáng váng , chóng mặt . Cô đứng dậy loạng choạng . Milo cười :
- Mày nên nhớ kẻ thù sẽ không muốn đánh mày , hắn muốn giết mày , hành hạ mày . Mày còn muốn tập tiếp không ?
- Không sao !
Cô gắng đứng dậy , lao vào Milo , nhưng anh ta né , bẻ quặp tay Alice ra sau . Bà phù thủy tiến tới :
- Đủ rồi ! Milo , Alice , hai đứa nghỉ tay . Vào trong nhà đi , bánh và trà trong đó .
Bên trong căn nhà gỗ , nội thất được bày trí khá đơn giản . Một chiếc tủ lớn chứa rất nhiều sách phép , một cái giường đơn và một bàn ghế ăn . Trên cửa sổ có rất nhiều chậu cây kì lạ . Nó có những bông hoa lớn màu đỏ . Alice tò mò định chạm vào , bà phù thủy ngăn lại :
- Đừng chạm vào trừ khi cháu muốn mất ngón tay .
Nói xong bà ta gắp một miếng thịt ném vào . Những bông hoa đó mọc răng ,đớp mạnh miếng thịt làm Alice giật mình .
- Đó là hoa ăn thịt , mùi nó như xác thối nhưng nó dùng làm thuốc chữa bệnh được . Giờ cháu ngồi xuống ăn bánh đi .
Alice chú ý trên bàn ăn có một tấm ảnh , một cô bé tóc nâu và một cô bé tóc trắng đứng cạnh nhau . Cô nhìn kĩ thì nhận ra cô bé tóc nâu khá giống cô . Cô cầm bức ảnh lên :
- Thưa bà , tấm ảnh này là .... ?
- À ! Đó là con nhỏ nhà Christiansen !
Hồi bé ,ta với nó hay đánh nhau lắm . Nó có biệt tài dùng phép không gian , còn ta thích dùng phép thời gian . Chính vì thế mà bọn ta hay thi đấu xem ai mạnh hơn . À .... à ! Một thời kỉ niệm .
Alice ngó quanh , cô như đang tìm một cái gì đó , cô thắc mắc :
- Bà không có ma sói làm vệ sĩ ạ , cháu tưởng phù thủy nào cũng có chứ !
Bà ta cười :
- Gia tộc ta mạnh vậy sao cần mấy con cún nhỏ làm vệ sĩ chứ ! Chỉ có nhà Christiansen mới cần mấy con sói đó !
Alice cúi mặt xuống , cô vừa uống trà vừa suy nghĩ :
- Thì ra là vậy , Robert thuê Rylan vì mình chưa đủ mạnh , và sự yếu đuối của mình làm Rylan khó chịu .
Milo cầm con dao cắt bánh , phi thẳng vào mặt Alice . Nhanh như cắt , Alice cầm đĩa bánh lên chặn con dao . Đĩa bánh nứt đôi , con dao rơi xuống . Cô giật mình , tay vẫn cầm tách trà .
- Anh làm cái trò gì vậy ?
- Để mày luyện tập phản xạ chứ sao , mày nên biết cũng có kẻ thù thích đánh lén !
Anh ta cười , Alice cầm đĩa bánh vỡ , phi lại vào mặt anh ta , Milo cầm bình trà , đập vào cái đĩa . Tách trà vỡ toang cùng chiếc đĩa . Anh ta cười nhan hiểm :
- Mày cũng biết đánh trả nhỉ ! Chiến tiếp đi !
Alice cười :
- Tôi cũng đâu thể thủ mãi được !
Bốp ! Bốp ! Bà phù thủy đấm mạnh vào đầu họ . Bà nổi giận , ánh mắt đầy sát khí .
- Bộ ấm trà đó , ta lết sang Ba Tư nghìn năm trước mua đấy ! Hai đứa khôn hồn gắn nó lại ngay !
Milo và Alice sợ hãi , họ run người :
- Dạ vâng ! Bọn cháu gắn lại đây !

Kết thúc buổi tập , Alice tìm cách lẻn vào kí túc xá , trời lúc này đã gần sáng . Cô ngã xuống giường , người cô đau nhức .
- Ôi tên Milo này , không thể nhẹ tay hơn chút được à ! Ngủ thôi tí còn đi học .
Cô vừa nhắm mắt lại thì chuông báo thức vang lên , theo phản xạ cô tắt chuông báo thức , cô ôm gối ngủ tiếp :
- Nghỉ một buổi học chắc cũng chả chết ai ! Ôi thôi chết mẹ ! Tí nữa là môn phép thuật !
Cô bật dậy ,thay đồ nhanh rồi chạy như bay ra lớp học .

Ngồi trong lớp , cô không cưỡng lại nổi sự buồn ngủ ,mắt cô cứ nhắm lại và cô gục xuống bàn . Rylan nhìn cô , ánh mắt hiền dịu của anh đầy lo lắng . Giảng viên giảng bài :
- Phép này giúp tăng trưởng thực vât , nhưng nếu các em không hãm lại , nó sẽ tiếp tục lớn tới khi hết ma lực , nào , giờ cô mời một bạn lên làm mẫu . Alice thì sao ?
Alice vẫn gục xuống bàn say giấc nồng . Vương Viên lay mạnh cô :
- Alice ! Alice ! Cô gọi cậu kìa !
- Hả !
Alice vừa ngái ngủ vừa bật dậy :
- Cái gì cơ Vương Viên !
- Cô gọi cậu kìa .... !
Alice đứng bật dậy :
- Em thưa cô ý kiến của bạn đó là đúng !
Cả lớp bật cười , giảng viên gõ thước vào bảng :
- Trật tự ! Tôi yêu cầu em lên đây làm mẫu phép tăng trưởng cây cối !
- Dạ vâng !
Alice vừa ngái ngủ vừa đi lên , bất giác , Rylan lại cảm thấy lo lắng,có gì đó không ổn !
Cô đứng trên bục , niệm phép lên hạt đậu . Nó mọc lên nhưng mọc lên rất chậm , Alice nghĩ : " Cho nó lớn nhanh tí nào mình còn xuống ngủ tiếp " . Nói rồi cô truyền hết tốc ma lực cho nó .  Chớp mắt , cây đậu trở nên to khổng lồ , mọc chèn lên cả lớp , dồn đồ đạc lại một góc , mọi người trong lớp một góc . Mọi người la hét chạy ra ngoài, Alice vẫn ngái ngủ ,cô ngáp , tiếp tục truyền ma lực cho cây đậu , nó mọc kín lớp học rồi mọc tràn ra ngoài hành lang . Mọi người nhốn nháo :
- Chạy đi ! Mọi người !
Giảng viên cố gắng tới chỗ Alice nhưng bị cây đậu chặn lại :
- Đủ rồi ! Alice , mau dừng lại !
Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi , mắt cô mờ lại , tai thì ù , cô đánh rơi đũa phép xuống , cây đậu dừng mọc .
- Mệt mỏi quá ! Hết chịu nổi rồi ! Mình đã thức liền 2 tuần trời không ngủ !
Cô mất dần ý thức , ngã vào người Rylan . Đôi mắt hiền hậu của anh nhìn Alice đầy lo lắng . Anh không nói gì , bế cô ra ngoài . Vương Viên đứng bên ngoài , lo lắng . Cô thấy Rylan đưa Alice đi ra , cô vội chạy đến :
- Anh Rylan ! Alice ổn không ?
Anh quay lại :
- Vương Viên , em viết đơn cho chiều nay Alice nghỉ nhé !
- Vâng !
Nói xong , Rylan bế Alice xuống phòng y tế .

Buổi chiều là lớp mĩ thuật , Vương Viên đang trình đơn xin nghỉ học cho giảng viên .
- Em nói sao ? Chẳng phải tuần trước em nói Alice bị thủy đậu sao ! Sao tuần này lại bị tiếp !
Vương Viên cười trừ ,gãi đầu :
- Chắc bạn ấy là trường hợp hiếm !
Giảng viên nhìn Vương Viên đầy nghi ngờ :
- Tôi chưa từng thấy ai bị mắc lại thủy đậu bao giờ cả !

Trong phòng y tế , bác sĩ đang kê đơn thuốc đưa cho Rylan .
- Alice sức khỏe quá yếu , cơ thể suy nhược do thức khuya , nhiều vết thương , bác chỉ có thể kê đơn bồi bổ cho Alice , cháu là bạn em ấy thì nhắc nhở em ấy ngủ đúng giờ , giữ gìn sức khỏe .
- Vâng ! Cảm ơn bác !
Sau khi bác sĩ rời khỏi bệnh xá . Rylan ngồi trên ghế cạnh giường Alice , anh thở dài , cúi xuống , 2 tay anh nắm chặt vào nhau . Anh nhìn Alice , cô bất động , trên mặt vẫn còn những vết xước .
- Ai đã làm em như thế này ! Anh thật bất tài , vô dụng , thật không xứng làm vệ sĩ của em . Anh xin lỗi !
Anh vén tóc Alice , hôn lên trán cô .
- Rylan !
Robert và Vương Viên bước vào ,Rylan ngẩn mặt lên , nhìn anh :
- Chuyện gì ?
- Alice ! Có người thấy cô ấy hay lẻn vào rừng lúc 9h tối , cô ấy đang làm chuyện gì đó . Đi xem camera trong trường thôi , để Vương Viên trông cô ấy .
- Được thôi !
Đôi mắt Rylan chứa đầy sự giận dữ :
- Được thôi ! Tôi cần biết ai đã làm Alice trở thành như này và khiến hắn biến mất khỏi thế gian này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net