2 . Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ng Anh bắt đầu thấm mệt ,mất dần ý thức thì nhìn thấy bóng người đàn ông cao to , chắc cũng phải đến 2 mét . Cuối cùng cũng tìm được người để cứu , cô ấy nói nhỏ với Vương Viên :
-Chúng ta được cứu rồi , có người kìa, cố lên !
Cô vẫn tay hét lớn
- Cứu ,cứu với ,chúng cháu bị tai nạn !
Ng. Anh gắng chạy đến ,nhưng càng đến gần ,cô càng nhận ra người đàn ông này có gì không ổn , trên người ông ta mặc giáp ,giống bộ giáp của những hiệp sĩ ngày xưa , thời đại này có người mặc như thế sao ???? . Không đâu ,chắc là có đoàn quay phim ở đây và đây là diễn viên của ho, cô nghĩ vâỵ . Nhưng rồi vẻ mặt vui mừng của cô nhanh chóng biến mất . Tay ông ta cầm thanh đao to ,sáng loá dù hiện tại đang là buổi tối và đặc biệt , nó dính đầy máu ,từng giọt máu nhỏ xuống đất .
Vương Viên dần tỉnh lại , cậu ấy khẽ mở mắt :
- Nguyễn Anh , đây là đâu vậy , chuyện gì đã xảy ra .
Cô vẫn sợ hãi nhìn người đàn ông đó , ông ta quay lại ,nhìn họ . Bây giờ tôi mới có thể thấy ,đôi mắt ông ta đỏ rực ,nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy , ông ta tiến dần về phía họ , Ng .Anh sợ hãi lùi lại ,kéo tay cô ấy chuẩn bị trong tư thế bỏ chạy . Vương Viên bỏ tay cô ra , nhìn người đàn ông đó . Cô ấy chỉ tay về chỗ ông ta hỏi Ng Anh :
- Bác tài xế đâu , xe đâu rồi cậu , ông ta là a........
Vương Châu Viên chưa dứt lời ,đầu cậu ấy bay ra , rơi xuống đất . Máu phun ra từ cổ cậu ấy bắn lên mặt Ng Anh .

Mọi thứ xảy ra chưa đầy một giây , cô hét lớn , ngã xuống , cơ thể của Vương Châu Viên đổ xuống đè lên cô ,cơ thể cô không chịu nhúc nhích , một thứ gì đó đè nặng lên cô ,không phải cơ thể của Vương Viên ,là cái gì đó nặng hơn ,nỗi sợ hãi chăng , có lẽ vậy . "Tôi sắp chết rồi" , cô thở gấp , nước mắt tuôn trào ,nhìn người đàn ông đó với sự cầu xin nhân từ .Bây giờ cô mới có thể nhìn kĩ mặt ông ta ,đó không phải khuôn mặt của con người , đó là quái vật ,bên trong bộ giáp , một con quái vật ghê tởm với làn da như thịt rữa , đôi mắt hắn đỏ rực . "THẦN CHẾT ".
Phải ,cô nghĩ thần chết đến gặp cô rồi , "Cha mẹ ơi , bữa cơm con ăn với cha mẹ là bữa cuối rồi , sau này không có con ,cha mẹ hãy sống bình yên nhé . Con yêu cha mẹ ".
Hắn chém xuống , nhanh tới mức mắt cô chưa thấy gì . Nhưng cơ thể cô , nó vẫn chống cự , trong thâm tâm ,cô vẫn muốn sống .
- Aaaaa ,tôi vẫn còn chưa được ngắm những cánh đồng hoa trải dài của xứ ôn đới . Tôi còn phải sống để đòi nợ con bạn nữa, 3 năm trời rồi nó vẫn chưa trả hết đống tiền nó nợ tôi mà toàn nợ thêm . Tôi còn chưa yêu ai ,chưa hôn ai nữa !
- Phải , tôi phải sống !
Cô dùng hết sức ,đẩy cơ thể Vương Viên vào hắn rồi nhanh chóng lật người ,chạy thục mạng .
Hắn ta dùng tay quăng Vương Viên một chỗ ,làm nát bấy cơ thể cô ấy .
-Xin lỗi Vương Châu Viên , xin cậu hãy phù hộ cho tớ thoát khỏi thần chết ,tớ hứa sẽ tìm cách liên lạc với người nhà mai táng cho cậu về quê hương .
Cô vừa khóc vừa hét lớn , nhưng có vẻ Vương Viên không thể phù hộ cho cô rồi . Hắn ta vung dao ,chém vào lưng , vết chém rất sâu nhưng lúc đó cô không còn cảm nhận được nỗi đau nữa , chân cô cứ chạy không ngừng về phía trước . Chạy không dừng ,không quay đầu lại .
Hắn ta lấy một viên đá to , quăng nó trúng đầu Ng Anh . Mọi thứ tối sầm lại ,
- Phải ,bây giờ thì mình chết thật rồi . Từ biệt cha mẹ ,anh Hy , con đi trước đây . Cô nằm khóc .
Sau đó cô nghe thấy tiếng hú của sói , tiếng hú kì lạ mà ban nãy cô nghe thấy , và một người nào đó đến đỡ cô .
- Awe , người đó đẹp trai quá , ít ra ông trời không phụ lòng mình , trước khi chết còn cho mình ngắm trai đẹp ,thôi thế là đủ mãn nguyện cho cuộc đời này rồi TTwTT .
- Cô gái .... nữ hoàng ......
Cô nghe thấy họ nói gì đó ,nhưng ý thức của cô mất dần ,chìm vào bóng tối . Cô cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh trong không gian vô tận.
- Alice , Alice Elllis Christiansen tên con là Alice ,hãy nhớ lấy điều đó .
( với tên tiếng anh thì mình sẽ viết tên trước nhé ,còn tên bé Nguyễn Anh với Vương Châu Viên thì vẫn là tên sau )
- Gì thế này ,giọng nói này , ngọt quá ,dễ chịu quá ,như giọng thiên sứ vậy , mà chắc đúng vậy thật ,mình ngỏm rồi mà . Trên thiên đường chắc có nhiều trai đẹp lắm =w=.
- Alice , Alice , chết tiệt ,cô ấy vẫn chưa tỉnh lại ! Alice Christiansen .
- Giọng nam này ấm áp quá , nghe cũng biết đẹp trai rồi , chết rồi ,trên thiên đường toàn trai đẹp thì sao tui sống nổi đây .
- Trời cô ấy mơ gì vậy ? ,nhỏ dãi vào tay tôi .
- Khoan đã ,giọng nam à ,nhưng nghe sắc sảo hơn , chắc là của anh nào lạnh lùng . Mà khoan , anh ta bảo mình mơ .
Ánh sáng bắt đầu dần xuất hiện , giống như đi trong đường hầm vậy ,khi bạn ra ngoài ánh sáng , bạn sẽ choàng tỉnh dậy và ..... chuyện gì đây .
Cô đang được ôm bởi ai đó , cảm nhận rõ từng múi cơ của anh ta chạm vào cô , anh ta nhìn cô với ánh mắt lo lắng . Mái tóc đen dài ,hoang dại , đôi mắt màu tím hiền từ , giọng nói ấm áp và anh ta rất đẹp trai . Ôi chuyện gì xảy ra vậy, tôi được trai đẹp ôm , cơ mà sao thấy lạ lạ vậy ,anh ta có tai , tay và chân anh ta đầy lông .
Cô chợt nhận ra , cô đang bán khỏa thân .
-Mẹ ơi ! tôi đang bán khỏa thân với trai đẹp @@ !!!
Cô nhảy nhanh ra ngoài ,ôm thân hét lớn :
- Aaaaaa , có biến thái !!!!!

- Bình tĩnh nào , bình tĩnh ,vết thương của cô vẫn chưa lành .
Nói rồi anh ta bỏ áo khoác ra choàng lên cô . Cô đỏ mặt hét vào mặt anh ta :
- Anh tự tiện cởi đồ của một cô gái ra rồi thản nhiên ôm cô ấy , đúng là một tên biến thái .
Anh ta ra mặt nghiêm túc ,chỉ vào một người đang ngồi gần đống lửa :
- Tôi định băng bó qua áo cho cô nhưng tên kia muốn cởi ra băng cho chắc hơn , mà trong lúc cởi ra hắn ta làm rách tan áo cô luôn rồi nên cô mặc hay không cũng vậy thôi ,chi bằng cởi luôn ra .
- Thế anh cần thiết ôm tôi không hả , thế nào cũng là biến thái mà !
Cô bực mình cãi lại .
- Tôi làm vậy để giữ thân nhiệt cho cô ổn định nếu cô không muốn chết cóng tối nay .
- Thôi ,thôi nào ,hai người đừng cãi nhau nữa mà .
Người kia đứng dậy ,tới gần cô cười khẽ .
- Ôi mẹ ơi cái nụ cười chết người gì đây ,đẹp trai quá .
Ng Anh nghĩ thầm . Mà khoan ,anh ta có răng nanh với đôi mắt đỏ ngầu .
Mải cãi nhau với hắn ta , cô mới nhận ra hai người này không phải con người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net