20. Phù thủy không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng bước vào phòng y tế , nhìn Alice  :
- Bông hồng này ! Thật đáng ngưỡng mộ ! Đã là một bông hoa thì phải nâng niu nó !
Nói xong anh ta để xuống một bông hồng , nó biến thành khói , bay vào người Alice . Các vết thương của cô liền nhanh hơn . Sau đó anh bước ra ngoài , cười nụ cười bí hiểm .
Alice tỉnh dậy , cô thấy Vương Viên dựa đầu vào giường nằm ngủ . Cô mỉm cười , lấy chăn choàng lên Vương Viên .
- Cậu vất vả rồi !
Cô nhìn đồng hồ trong phòng y tế , kim giờ đang chỉ số 10 . Alice giật mình :
- Chết ! Mình lỡ hẹn với Milo rồi !
Cô bật dậy , mặc đồ , rời khỏi phòng y tế rồi đóng cửa .
Tiếng dập cửa làm Vương Viên thức giấc . Cô mở mắt ra ,nhìn xung quanh phòng , cô nhìn xuống giường , cái giường trống không .
- Alice !
Vương Viên tìm từng căn phòng một , rồi cô chạy ra hành lang , hành lang trống rỗng . Cô hốt hoảng , lôi điện thoại ra gọi cho Robert :
- Anh Robert , Alice biến mất rồi !
- Cái gì ! Em ở đó mà , sao lại không biết em ấy đi đâu ?
- Em nỡ ngủ quên mất !
- Thôi được ,em tìm trong nhà đi , bọn anh tìm quanh trường .
Nói xong , anh tắt máy , nhìn Rylan :
- Alice biến mất rồi .

Trong khi mọi người náo loạn tìm cô trong trường thì Alice đã trèo khỏi tường rào . Cô chạy nhanh vào trong rừng cho tới khi thấy đốm sáng của căn nhà bà phù thủy .
Milo đang đứng trước cửa , anh ta khoanh tay , mặt nghiêm túc :
- Mày đến muộn quá đấy ! Nay chỉ có chúng ta thôi , bà phù thủy đi gặp bạn cũ rồi .
Alice dựa tay vào tường , đứng thở .
- Được rồi ! Tôi .... !
Milo lao tới đá mạnh vào Alice nhưng cô chặn anh ta bằng tay rồi đẩy anh ta ra .
- Không tệ ,mày mới học được một thời gian ngắn mà đã giỏi vậy rồi . Tao sắp hết thứ để dạy mày rồi !
Alice cười :
- Tôi luôn phải đột phá bản thân , tôi không được giống tôi của hôm trước , không có chuyện bây giờ tôi ăn hành từ anh đâu !

Nói xong , Alice lao nhanh vào , bẻ tay Milo ra đằng sau , nhanh tới mức anh không kịp phản ứng nhưng cô không giữ được lâu . Anh bỏ được tay ra , quay lại giữ vai Alice ấn mạnh cô vào tường , anh nói :
- Mày là phái nữ , không có sức mạnh nhiều như phái nam . Nhưng mày có lợi thế cơ thể nhỏ bé nên có thể nhanh nhẹ hơn . Nhớ điều đó ! Giờ nghỉ ngơi thôi !
Nói xong anh cốc nhẹ vào đầu Alice.
- Nghỉ ngơi , nhưng tôi không m.... !
- Mày hôm nay xỉu trên lớp phải không ? Nên hôm nay mày chỉ tập đến đây thôi . Vào nhà mà ngủ ,tiện tao với mày trông nhà cho bà ấy .
Alice không dám cãi lời Milo , cô đi cùng anh vào nhà .
- Mày lên giường mà ngủ , tao ngồi đây canh .
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường góc phòng . Alice lên đó , cô cởi áo khoác , ôm chăn , nằm quay ra nhìn Milo . Anh ngồi trên ghế , gác chân lên bàn ăn , tay quay con dao . Alice nhìn anh chằm chằm .
- Mày không ngủ đi , nằm đó nhìn tao làm gì ?
- Làm sao tôi dám ngủ , nỡ anh đánh lén tôi lúc ngủ thì sao ! 
Milo cười phá lên :
- Ngủ đi ! Tao hứa không phá mày nghỉ ngơi đâu !
- Này ! Milo ! Sao anh tốt với tôi vậy ?

Milo quay sang nhìn Alice với đôi mắt đỏ ngầu :
- Vì lúc đó mày khá mạnh mẽ , tin tưởng được , lại là phù thủy ! Và mày hứa sẽ bảo vệ Lisana và mọi người ! Tao tốt với mày để đánh đổi việc mày bảo vệ Lisana .
- Anh có vẻ rất yêu quý Lisana nhỉ !
Hắn ta khoanh tay :
- Tất nhiên ! Con bé là em gái tao , là người thân duy nhất của tao , bà già tao đã chết vì bị con người thiêu , còn ông già tao từ khi nhận nuôi anh em Richard đã bỏ bê bọn tao . Tao còn mỗi nó ! Con người đã cướp hết tất cả của bọn tao !
Alice e ngại , cô vo viên mép chăn lại , cúi xuống :
- Tôi biết anh rất hận thù con người , nhưng ngoài kia , vẫn còn người tốt , anh hãy tin vào điều đó !
Milo cười khẩy :
- Đó là vì họ không biết mày là phù thủy thôi !
- Anh hãy tin đi ,vì chuyện của anh xảy ra cách đây vài trăm năm rồi , giờ con người không như thế đâu . Vẫn có những người rất tốt , thậm chí họ còn làm phim hay về ma cà rồng . Đúng rồi ! Anh xem Chạng Vạng chưa ? Nhân vật ma cà rồng trong đó đẹp trai quá trời luôn =w= !
- Chạng Vạng ?
- Anh chưa xem à , vậy bữa nào được rời khỏi trường anh đi xem đi , không phí đời đấy !
Milo bật cười :
- Mày thật kì quặc , là một con người - phù thủy kì quặc , xấu xí !
Alice phùng má :
- Đó không phải lời hay để nói về một cô gái đâu , bảo sao anh vẫn ế ¬_¬ !
Milo tức giận , anh cắm dao xuống bàn :
- Tao ế là chuyện của tao , mắc mớ gì mày phải nói .
Alice cũng tức giận , cô bỏ chăn ra , đứng dậy  :
- Anh ế tất nhiên là chuyện của anh rồi , tôi nói vậy thôi chứ làm như tôi quan tâm á , vừa nóng tính , vừa cục cằn , thô lỗ , ăn nói không dịu dàng , thì anh ế muôn đời muôn khiếp đi .
- Con nhỏ xấu xí này , mày ...
Anh bước tới , đấm Alice một nhát nhưng cô né được , cô cầm lấy cánh tay anh , vật anh ngã xuống giường . Cô kéo căng tay Milo ra đằng sau , dẫm chân lên lưng anh ta
- Ha ! Vậy mà anh bảo tôi không có sức mạnh cơ đấy !
Milo vặn tay , túm lấy Alice , anh lật người , đè Alice xuống giường , anh ấn vai cô xuống , cô cố ngóc đầu dậy nhưng không nổi vì Milo khá khỏe . Anh ta cười lại :
- Vậy giờ mày thử thoát khỏi đây xem .

Cánh cửa mở ra , một người bước vào :
- Milo ! Ta đi về có quà cho cháu rồi đây , cảm ơn cháu vì ........ eeeeeeée ! Hai đứa đang làm gì vậy ?
Alice với Milo nhìn bà , cô đỏ mặt , theo phản xạ , cô đá thẳng vào bụng Milo làm anh bay lên nóc nhà .

Bà phù thủy lấy trong giỏ ra ít bánh quy và loại trà mới . Bà pha trà với bánh để ăn sáng , Milo và Alice ngồi đợi bà trên bàn
- Bà biết các cháu tuổi trẻ sinh lý khỏe nhưng có cần thiết phải làm chuyện đó trên giường bà già này không ?!
Alice đỏ mặt :
- Không bà ơi , bà hiểu lầm rồi , tụ cháu gây sự nên đánh nhau , chứ không phải như bà nghĩ đâu !
Milo quay mặt đi  :
- Ế cả nghìn năm nay nên giờ bà khó chịu khi thấy người ta thân mật hả ? 
Bộp ! Bà đập mạnh vào đầu Milo .
- Ăn nói cho cẩn thận ! Do ngày xưa trai theo ta nhiều quá nên ta không chọn được ai thôi !

Alice lại nhìn tấm ảnh trên bàn , cô tò mò không biết bà cô là người như nào . Đến cha cô còn không có nhiều kí ức về bà , nếu cô về nhà kể những chuyện cô biết về bà cho cha , chắc chắn cha sẽ rất vui mừng . Qua lời Robert với Rylan thì chỉ biết bà là một anh hùng đã cứu mọi người , lập ngôi trường này và vương quốc riêng để bảo vệ mọi người tránh khỏi con người .
- Tò mò về Victoria hả ?
Bà ngồi xuống , rót trà , đưa tách trà cho Alice .
- Vâng ! Cháu chưa biết nhiều về bà ý !
Bà phù thủy chống tay lên má , ngước nhìn ra cửa sổ :
- Xem nào ! Victoria là phù thủy không gian , ta và bà ấy là 2 đứa trẻ đặc biệt vì từ nhỏ đã thể hiện được khả năng điều khiển không thời gian . Vì vậy nên các phù thủy pháp sư cử ra một pháp sư X mạnh nhất dạy bọn ta , ta gặp Victoria như vậy đấy , trong lớp của pháp sư kia . Phải nói nhỏ đó là một con bé cực phiền phức , cực khó chịu và nghịch ngợm  . Nhỏ đó thường xuyên ăn vụng bánh rồi đổ tội cho ta . Nó còn bắt rắn cho vào mũ của ta nữa , rồi buộc pháo vào áo ta . Thực sự khó chịu nó vô cùng .
Bà đập mạnh tay xuống bàn , nhưng thái độ của bà dịu xuống ngay lập tức , bà thở dài :
- Khó chịu vậy thôi chứ Victoria đáng tin , đáng dựa dẫm lắm . Lúc bọn ta hái thuốc ven suối , một con rồng đã tấn công bọn ta . Victo đã đẩy ta xuống suối rồi chạy ra làm mồi nhử dẫn con rồng đi hướng khác . Rồi lúc mùa đông tới , khan hiếm đồ ăn . Nhỏ đó nhường ta những miếng bánh quy , miếng thịt cuối cùng . Ơn ta nợ Victoria vẫn còn nhiều lắm , chưa thể trả hết được mà nhỏ đó đã đi rồi . Mà không thể ngờ được nhỏ đó mạnh vậy mà bị giết một cách dễ dàng .
- Bà tin nữ hoàng bị giết ?
- Tất nhiên , cả chuyện mọi người đồn nhỏ đó phản bội nữa . Ta biết tính nó , nó sẽ không bao giờ phản bội bạn bè hay gia đình mà không có lý do .
Alice gật gù ngồi nghe chăm chú , cô muốn ghi nhớ rõ câu chuyện để về kể cho mọi người nghe .
Milo cầm đồng hồ quả quýt :
- 4h sáng rồi đấy Alice , mày về đi , sáng có tiết học phải không ?
- Giờ tôi về này , anh không về hả ,anh cũng học sáng mà ?
- Tao cúp học , tao ghét học hành . Mày về đi , tao ở lại đây chơi .

Alice nhìn anh ta với ánh mắt " không ngạc nhiên " mấy , cô lấy áo khoác , mặc nó vào , bà phù thủy đưa cô túi bánh :
- Vừa đi trên đường vừa ăn hết đi nhé , đói vào buổi sáng không tốt cho ma lực đâu .
Alice cầm túi bánh .
- Cháu cảm ơn !
Nói xong , cô rời căn nhà , đóng cửa lại . Bà phù thủy nhìn Alice rời đi ở ô cửa sổ , mặt nghiêm trọng  , bà quay ra nhìn Milo .
- Milo ! Đi theo Alice , ta vừa thấy cái gì đó không ổn !

Alice đi thong thả , cô vừa đi vừa ăn , ngắm nhìn cảnh vật . Mọi thứ trở nên tuyệt đẹp hơn , mùa xuân đang tới . Mọi thứ trở nên đầy sức sống . Khác với cái u ám , lạnh lẽo của mùa đông .
Cô đưa tay vào túi , lấy cái bánh cuối cùng đưa lên miệng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net