22. Nhìn lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice trôi vô định trong bóng tối , cô không cảm thấy gì nữa , không lạnh lẽo , không ấm áp . Không cảm thấy gì hết . Cô sợ hãi ,nhưng cũng không biểu hiện được ra ngoài . Cô thở dài :
- Cuối cùng thì mình cũng chết thật rồi ! Thôi thế cũng tốt , mình sẽ đỡ trở thành gánh nặng cho mọi người ! Con xin lỗi cha mẹ !

- Bác sĩ ! Ông đừng có đùa ! Cô ấy vẫn sống ! Phải không ?
Rylan túm cổ áo bác sĩ , anh hét lớn , bác sĩ sợ hãi run lẩy bẩy .
- Đúng là tim vẫn đập .... nhưng ..... nhưng não không còn hoạt động ! Cô bé đang sống thực vật .
Robert đặt tay lên Rylan :
- Ry ! Tôi biết anh rất buồn nhưng xả lên bác sĩ không tốt gì đâu , dù sao họ đã cố hết mình rồi , chỉ còn trông chờ vào Alice .
Rylan dịu đi , anh hạ bác sĩ xuống . Đôi mắt hiền dịu ấm áp của anh chứa đầy nỗi buồn bên trong .
- Robert ! Do tôi phải không ? Mang danh vệ sĩ của em mà để em thành như vậy , tôi và em trai không còn mặt mũi nào nhận lương của anh nữa . Mai tôi sẽ rời khỏi đây .
Robert cau mày đầy tức giận :
- Anh không có quyền rời khỏi đây , mà không chịu hình phạt .
Rylan cười trừ , nhìn Alice :
- Được ! Tôi chấp nhận , làm bất cứ thứ gì anh muốn !
Robert mỉm cười , anh lấy xích sắt ma thuật còng vào tay Rylan rồi đầu kia còng vào tay Alice .
- Tôi yêu cầu anh ở lại đây ! Ở bên Alice cho tới khi cô ấy tỉnh . Nhưng nếu cô ấy chết , anh cũng sẽ phải đi theo cô ấy .
Nói xong anh bước ra khỏi phòng , để Rylan đứng đó , ngạc nhiên .
Robert đi dọc hành lang , đôi mắt anh tỏ vẻ rõ thất vọng  :
- Tôi ghét làm điều đó lắm , thực sự khó chịu khi anh được ở bên Alice nhiều hơn tôi , nhưng chỉ có một mình anh cứu được Alice thôi .

Alice trôi vô tận trong bóng tối , bỗng cô nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích , ngửi thấy mùi thơm của bánh quy sữa .
- Đó là gì vậy ?
Cô bơi theo mùi và âm thanh đó . Nó dẫn cô đến một tia sáng , cô cố vươn tới tia sáng đó . Nó càng lúc càng sáng , sáng chói tới mức cô không thấy gì ngoài màu trắng .
Một khung cảnh tuyệt vời hiện ra trước mắt cô !
Một thung lũng xanh tươi , cây nào cũng một màu xanh tươi non mơn mởn , đầy sức sống , những bông hoa trắng nho nhỏ điểm trên bụi cây giống như tuyết tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời  . Cạnh chỗ cô đứng có dòng suối trong vắt chảy , nó đổ xuống thác , tạo ra một tấm màn nước tuyệt đẹp , đàn cá đang bơi lội tung tăng .

Alice bước chân xuống dòng suối đó , cô ngước nhìn xung quanh .
- Nơi này là ... thiên đường sao ?
Có tiếng trẻ con nô đùa nhau :
- Victoria , trả tớ bánh quy , cậu thật quá đáng !
- Mơ đi Eirlys , giỏi thì đuổi theo tớ đi .
Hai đứa trẻ chạy xuyên qua người Alice , cô ngỡ ngàng nhìn theo bọn chúng .
- Aa ! Victoria , bánh quy rơi xuống suối rồi , bắt đền cậu đó >^< !
- Gì chứ , tớ có phải người ăn bánh quy của cậu đâu , bọn cá ăn mà , đi bắt đền bọn cá đi chứ .

Alice nhìn kĩ , một cô bé có mái tóc trắng , dài suôn mượt cùng với làn da trắng bóc . Trông cô bé rất xinh đẹp , giống như một thiên thần tuyết vậy . Còn cô bé kia có mái tóc óng nâu bồng bềnh , dễ thương , làn da trắng mềm mại với hai cái má đỏ ửng , có đôi mắt nâu , mái tóc nâu mềm mại , nhìn cô bé rất giống Alice . Alice tiến tới gần hơn , cô sửng sốt :
- Không lẽ ! Đây là bà phù thủy và bà nội , bà ơi ! Cháu Alice đây !
Hai cô bé không nghe thấy Alice nói gì , Alice vô hình trong mắt chúng . Alice nhìn xung quanh :
- Không lẽ đây là quá khứ ! Mình bị xuyên không về quá khứ rồi

Buổi trưa , trời trong xanh , nắng dịu nhẹ chiếu lên tán cây có hai cô bé ngồi bên dưới ăn bánh ngọt . Cô bé Eirlys cắt một miếng bánh , đưa cho cô bé kia :
- Này Victoria , lớn lên cậu muốn làm gì ?
Victoria cầm dĩa , cắm xuống bánh một miếng to rồi cho vào miệng làm kem dây hết quanh miệng cô .
- T..ất nh..iên tớ muốn l..àm phù th..ủy rồi ! C..ậu phải h..ỏi là m..uốn trở thành ph..ù th..ủy g..ì !
- Trời ơi ! Đừng vừa ăn vừa nói chứ !
Eirlys lấy khăn lau miệng cho Victoria .
- Tớ muốn làm phù thủy cứu tất cả mọi người ! Ma sói , ma cà rồng , thây ma  , thần lùn .... con người ...!
- Kể cả con người ?
- Yep ! Kể cả con người !
- Cậu điên rồi sao , cậu không thấy cách con người thiêu ,giết các mẹ chúng ta sao !
- Thì sao ? Đâu có nghĩa là tất cả các con người đều ác !
- Victoria ! Cậu điên khùng thật , thứ nhất , cậu không thể cứu được tất cả đâu , thứ hai , tất cả con người đều ác, đừng ngây thơ như vậy !
Victoria nằm ườn ra cỏ , cô bé duỗi người .
- Kể cả tớ không bảo vệ được hết tất cả thì tớ sẽ bảo vệ nhiều nhất có thể . Vậy còn Eirlys , cậu muốn thành phù thủy như nào ?
Eirlys đứng dậy ,vỗ ngực đầy tự hào :
- Tớ sẽ trở thành phù thủy mạnh nhất thế giới này , để bảo vệ mọi người khỏi con người , tớ muốn thành nữ hoàng của các sinh vật !
- Hể !
Victoria cười nhếch mép :
- Nếu vậy thì gắng vượt qua tớ nhé vì tớ sẽ luôn vượt qua cậu . Tớ cũng sẽ trở thành phù thủy quyền năng nhất để bảo vệ tất cả mọi người .
- Được !
Hai cô bé bắt tay nhau , ngồi xuống ăn bánh . Alice đứng gần đó , cô mỉm cười :
- Bà dễ thương quá , đúng như lời ông và mọi người kể , bà luôn đáng tin và mạnh mẽ .

Hành lang tăm tối với ánh sáng đỏ chập chờn của ngọn nến . Robert cho tay vào túi áo khoác , anh vừa bước đi ,vừa đăm chiêu suy nghĩ . Trong bóng tối , một người bước ra , nhìn anh :
- Bọn mày đang giấu cái gì ? Alice ! Cô ta là ai ?
Robert ngước lên , nhìn người đó với đôi mắt đỏ ngầu :
- Anh hẳn biết hết rồi nhỉ Milo , Alice là con lai của con người và phù thủy .
Milo lao vào ,túm cổ áo Robert :
- Mày nói chưa hết ! Nó là ai mà được mày bảo vệ , được vào học trường này , nó bị tấn công bởi một kẻ rất mạnh có giáp bạc , nó có thể học kĩ thuật chiến đấu của tao mà chưa đến một tháng , thế là như nào ,nó là ai ?
Robert mỉm cười , anh gỡ tay Milo ra khỏi áo , hất tay Milo sang một bên , chỉnh cổ áo , anh suy nghĩ :
" Milo thật sự không biết gì về tên quái vật bạc và Alice hay hắn cố tình nói thế để lấy lòng tin của mình . Phải thận trọng , hắn không đáng tin , vẫn chưa tìm ra ai đã hạ độc Vương Viên hôm đó , hắn vẫn là kẻ tình nghi "
- Cô ta là hậu duệ của nữ hoàng Victoria đúng không ?
Robert giật mình ngạc nhiên , anh nghĩ : " Sao hắn biết , không lẽ Alice nói ". Anh cố che giấu sự ngạc nhiên bằng vẻ ngoài lạnh lùng và nụ cười bí hiểm :
- Sao anh nghĩ vậy !
- Vì Alice hay hỏi bà phù thủy về Victoria  , nhưng cũng có thể tao nhầm ,nó đơn giản chỉ là ngưỡng mộ nữ hoàng .
- Nữ hoàng chưa có con thì đã mất rồi , anh nghĩ Alice là hậu duệ thì thật hài hước , cô ta chỉ là con người lai phù thủy thôi . Một sinh vật được đưa về đây thôi , không có gì lạ cả !
Nói xong , anh tiếp tục bước đi dọc hành lang tăm tối .

Hôm nay , Victoria và Eirlys sẽ trình các phép thuật họ sáng tạo cho hội đồng pháp thuật . Thầy pháp sư đưa họ lên tàu để đi tới nước Anh .
Tàu vừa cập bến vào lúc trời tối , trên bờ có những người khoác áo đen đứng đợi họ . Victoria lấy đà , nhảy từ trên tàu xuống bến , cô bé chạy quanh mấy người mặc áo đen :
- Aaaa! Đến Anh rồi , thích quá đi !
- Victoria ! Đừng có chạy lung tung , cậu sẽ bị lạc đấy !
Victoria lắc đầu , cười tự tin :
- No no no ! Phù thủy không gian sẽ không bao giờ bị lạc , chỉ có cậu mới lạc thôi !
- Hai đứa , trật tự !
Vị pháp sư bước xuống tàu , ông nói gì đó vào tai một người áo đen , người đó bước đi , ông quay lại , vẫy tay với hai cô bé .
- Đi thôi , hai con .

Victoria và Eirlys được đưa tới một căn phòng lớn , dưới sàn có hoa văn là một vòng tròn phép thuật khổng lồ . Những người mặc áo đen ngồi bên trên , nhìn hai cô bé . Người ngồi cao nhất , có vẻ ông ta có chức vị cao nhất ở đây , đang đọc một quyển sách với vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ . Bộ râu rối và vẻ mặt cau mày của ông làm hai cô bé bối rối , sợ hãi . Eirlys nắm tay Victoria :
- Victoria ! Tớ sợ quá ! Nỡ chúng ta không làm vừa ý họ ..?
Victoria đặt tay lên vai Eirlys , cô bé nhìn cô bạn , mỉm cười bằng nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời , đầy tự tin để trấn an :
- Không sao hết ! Chúng ta sẽ cố gắng hết sức , để nỡ họ có thất vọng , thì chúng ta sẽ biết sức mình ở đâu . Cần cố gắng hơn không !
Người đàn ông đó gọi tên Eirlys :
- Eirlys Rosaria Adelaide ! Bước lên , trình phép thuật của cháu đi !
Eirlys bước lên , đứng giữa vòng tròn phép thuật , đôi chân cô run lẩy bẩy , cô nhìn sang hướng Victoria . Cô bé nắm tay lại , giơ ra hướng Eirlys , mỉm cười , nói mấp máy môi :
- Cố lên ! Cậu làm được mà Eirlys !
Nhận được lời cổ vũ của bạn , cô bé bắt đầu bình tĩnh hơn , cô hít một hơi dài , nhắm mắt lại , cô mở mắt ra , đôi mắt cô trở thành màu trắng , sáng lên như một viên ngọc trai quý giá , cô bắt đầu niệm câu thần chú :
- Stagnerende variabler !
Một làn khói lớn bao quanh căn phòng , cô bé dõng dạc , hét lớn :
- Thời gian , quay lại cho ta , nhận ta làm bá chủ , ta yêu cầu dừng lại .
Một tiếng nổ lớn , trừ mọi người ra , thời gian cả căn phòng dừng lại . Mọi  chiếc đồng hồ trong phòng đều ngừng kêu . Eirlys mỉm cười :
- Cháu điều khiển được thời gian trong một phạm vi , thời gian tiến lên hay lùi lại đều phải xin phép cháu .
Cả căn phòng náo loạn lên ,mọi người đều tỏ vẻ thán phục , xì xào ghi chép . Người đàn ông ngồi trên cao đó nhìn chằm chằm cô bé . Rồi ông gật đầu , cúi xuống chăm chú đọc quyển sách .
- Victoria Elllis Christiansen ! Tiếp theo là cháu !
Victoria bước lên khoai thoai , nhẹ nhàng . Cô mở to đôi mắt , đôi mắt cô biến thành màu xanh ngọc bích , sáng rực rỡ như những tinh tú trên bầu trời , giống như màu của biển Địa Trung Hải .
- Aslender wesigh nossilem !
Căn phòng không có điều gì xảy ra cả , mọi người ngó nghiêng xung quanh . Không có gì xảy ra trong căn phòng cả . Mọi người bàn tán xì xào , chủ yếu là cười đùa châm chọc :
- Cô bé này tưởng ngang hàng với cô bé phù thủy kia cơ mà !
- Có khi cô bé sợ quá nên run thôi !

Eirlys nhìn bọn họ châm chọc Victoria , cô lo lắng quay sang nhìn bạn cô , nhưng Victoria vẫn bình tĩnh , mỉm cười một cách tự tin . Tiếng bàn tán xì xào ngày càng to .
- Im lặng !
Người đàn ông có chức vị cao đó đập bàn , ông đứng dậy , hỏi Victoria :
- Cháu là phù thủy nhà Christiansen phải không ? 
- Dạ đúng !
- Tài năng của cháu là gì ?
- Cháu điều khiển , tạo ra , cũng như biến đổi không gian .
Người đàn ông đó ngồi xuống , ông ta vuốt râu suy nghĩ một cái gì đó . Rồi ông giật mình , hét lớn :
- Mở tất cả các cửa sổ , cửa phòng ra .
Mọi người tuân lời chạy ra mở cửa , một ánh sáng màu tím lọt vào cửa sổ , có bảy mặt trăng trên bầu trời , mỗi mặt trăng tương đương với một màu trong cầu vồng . Mọi cây cỏ ,thực vật ở bên ngoài đều màu tím và xanh dương , mặt đất có màu tím . Có những con thỏ trắng có 3 tai to khổng lồ nhảy đi nhảy lại .
Người đàn ông đó ngỡ ngàng quay lại nhìn Victoria .
- Cháu đã làm gì , chúng ta đang ở đâu ?
Victoria hồn nhiên trả lời :
- Đây là thế giới cháu tạo ra . Cháu dịch chuyển mọi người tới đây . Ở đây đất màu tím , bầu trời buổi tối có 7 mặt trăng soi sáng . Thời gian một ngày là 40 giờ , có nhiều thời gian vậy sẽ được ngủ trưa nhiều hơn =w=!
Mọi người sửng sốt , ngạc nhiên :
- Tạo ra một thế giới khác ! Cô bé này ! đạt tới sức mạnh của chúa rồi .
Alice nhìn Victoria ,cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Bà mình giỏi quá , tự hào vì được làm cháu bà ghê !
- Nhưng những thế giới cháu tạo ra cũng có bất lợi , đa số chỉ tồn tại được dưới 1 ngày .
Người đàn ông đó vỗ tay :
- Vậy cũng là giỏi rồi thiên tài ! Ta không ngờ trong thời đại ta sống lại gặp được hai thiên tài , sống 1000 năm rồi nhưng ta chưa từng gặp ai có thể tạo ra một thế giới cả . Nói với thầy giáo của hai đứa trẻ tiếp tục nuôi dạy chúng cho tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net