26 . Phù thủy bị thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội quân kéo đến , hô to :
- Bắt lấy Victoria Elllis Christiansen. Cô ta là phù thủy !
- Đừng hòng !
Dalziel xông lên , anh cầm đứng trước mặt Victoria :
- Kẻ nào dám đụng tới Victoria phải vượt qua xác ta .
- Đủ rồi ! Dalziel anh lùi lại !
Victoria bước lên , cô hiên ngang dũng cảm , nhìn họ :
- Phải ! Tôi là phù thủy đấy , các người muốn làm gì ?
- Có lệnh truy nã bắt cô , yêu cầu cô đi theo chúng tôi .
Dalziel nắm lấy tay cô , kéo lại :
- Đừng Victoria !
Bà hầu và mọi người chạy ra :
- Đừng tiểu thư , cô đi lâu đài sẽ vắng bóng chủ ! Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì cô !
Victoria lắc đầu , cô mỉm cười :
- Tôi không muốn mọi người phải chiến đấu vì chuyện vớ vẩn này . Mọi người hãy trông nhà cho tôi thật tốt nhé ! Tôi sẽ quay về mà !
Nói xong , Victoria giơ tay lên , cô bị đám lính cùm lại , kéo đi . Họ nói gì đó thì thầm với nhau . Xong họ gật đầu .
Tên đội trưởng hét :
- Sẵn sàng !
Hàng vạn mũi tên được đốt lửa từ đầu bên kia khu rừng bắn thẳng vào lâu đài . Mọi người trong lâu đài không kịp phòng thủ . Họ la hét , hoảng sợ . Mũi tên bắn như mưa . Victoria quay đầu lại . Mới ban nãy , trước mắt cô , lâu đài vẫn còn nguyên , vậy mà giờ nó bị mũi tên cày nát . Nhìn người thân trong lâu đài đang khóc , chạy loạn , chết vì mũi tên lửa . Victoria giật khỏi tay những tên lính , bọn họ xông lên để trấn giữ cô nhưng Dalziel lao tới chém họ . Victoria chạy nhanh tới cổng lâu đài , trước mắt cô , bà hầu đang đứng đó sợ hãi chạy vào bên trong thì bị một mũi tên đâm thẳng vào tim . Cô lao tới đỡ bà ngã xuống . Máu bắt đầu chảy ứa ra , ướt đẫm áo bà . Bà thều thào dặn dò cô bằng những lời cuối :
- Tiểu thư hãy cư xử phải phép hơn nhé , ra dáng quý tộc hơn , đừng làm mất mặt nhà Christiansen . Tôi không ở bên chăm sóc cô được rồi !
- Bà đừng nói thế ! Tôi sẽ chữa trị cho bà .
- Không cần đâu , thân già này , sớm muộn cũng chết !
Nói xong ,bà nhắm mắt lại , trút hơi thở cuối cùng .
Lâu đài bùng cháy , mọi thứ trở nên giống địa ngục , không khí xung quanh ngột ngạt , khói đen bay lên chạm tới mây . Những người bên trong lâu đài không chạy kịp trở thành ngọn đuốc sống , họ gào thét vì đau đớn , họ trở thành ngọn đuốc sống . Victoria ngồi đó ôm bà hầu . Cô thẫn thờ . Vivian chạy tới , kéo Victoria đi :
- Tiểu thư ! Người phải đi ! Người phải ra khỏi đây !
Cô nhếch mép cười :
- Ta đi có ý nghĩa gì nữa , mọi người đã chết hết rồi , không còn ai để bảo vệ nữa !
Dalziel chạy tới chỗ họ :
- Vivian ! Cô tìm cách đưa Victoria đi tôi sẽ ở đây chặn đường họ . Victoria ! Nghe đây , cô phải mạnh mẽ lên vì cha mẹ cô , bà hầu , hay những người khác đã chết . Cô mạnh mẽ lắm mà , còn rất nhiều người cần cô bảo vệ !
Victoria thẫn thờ , đôi mắt cô vô hồn :
- Tôi sẽ bảo vệ được ai khi tôi không bảo vệ được chính những người xung quanh mình !
Alice bực mình , cô chạy tới chỗ Victoria :
- Bà thôi ngay đi ! Bà ngốc nghếch lắm ! Sau này , mọi người trên thế giới đều tìm đến bà để bảo vệ đấy ! Bà đừng như vậy ! Những người bị xua đuổi khỏi thế giới ! Họ cần bà ! Bà không được chết ở đây !
- Vậy sao !
- Đúng vậy ! Nếu bây giờ bà không đứng lên , tương lai sẽ có rất nhiều người chết . Ma cà rồng , ma sói , thây ma , phù thủy , .... rất nhiều , họ sẽ tuyệt chủng vì con người , nếu không có bà ! Bà cố lên ! Cháu tin bà !
Victoria mỉm cười , cô đứng dậy :
- Cảm ơn cô bạn bí ẩn !
Cô quay sang chỗ Vivian và Dalziel :
- Đi thôi hai người !
- Này Victoria ! Cô coi thường tôi đủ rồi đấy , cô với Vivian đi trước đi , tôi ở đây chơi đùa chút !
Dalziel cầm thanh kiếm , lao lên với tốc độ như tia chớp , mắt thường không thể thấy anh . Đôi mắt tím của anh rực sáng . Trong chốc lát , anh càn quét 1/4 quân lính . Victoria ngạc nhiên :
- Tuyệt quá ! Không hổ danh ma sói , sức mạnh từ bọn họ rất tuyệt vời !
Vivian kéo tay Victoria :
- Tiểu thư , đi thôi , ngài Dalziel sẽ lo liệu được !
- Được ! Dalziel hẹn gặp lại anh !
Họ chạy thật nhanh khỏi lâu đài , chẳng mấy chốc , những gì họ thấy từ lâu đài chỉ là cột khói từ xa , nhỏ xíu . Victoria nhìn lại , cô nắm lấy chiếc mặt dây chuyền vàng :
- Tạm biệt mọi thứ ! Ta đi !
- Tiểu thư ! Hướng này ra khỏi khu rừng rồi !
Họ chạy tiếp , không quay đầu lại .

Phụt ! Một tia pháo sáng bắn lên bầu trời ngay trước họ , họ đứng khựng lại , Vivian chạy lên trước do thám :
- Không ổn rồi tiểu thư ! Chúng ta bị bao vây rồi !
Một toáng quân lính cưỡi ngựa chạy tới , bao vây họ lại . Một tên ( có vẻ là chỉ huy ) hô lên :
- Bắn thuốc mê vào mụ trước khi mụ dùng ma thuật !
- Tuân lệnh !
Victoria thấy nhói ở tay , tay cô bị đâm bởi một kim châm nhỏ . Mọi thứ tối sầm trước mắt cô . Cô cảm thấy buồn ngủ , cô ngã xuống chìm vào giấc ngủ . Trước khi mất ý thức , cô nghe thấy tiếng cười của ai đó .

Người đưa tin cầm chuông lắc khắp làng :
- Mọi người ! Tin nóng hổi đây ! Phù thủy chúa đã bị bắt , trong lâu đài cô ta có rất nhiều phủ thủy khác được cô ta cứu và đồ dùng tà thuật !

Eirlys ngồi uống trà ở quán trà quen . Cô ngắm nghía chiếc nhẫn hoàng tử tặng cho cô , thở dài :
- Hoàng tử là người em muốn biết bí mật của em nhất , nhưng cũng không muốn anh biết được !
Cô nhấp một ngụm trà , lấy tờ báo trên bàn đọc :
- Cái gì thế này ! Đã bắt giữ được phù thủy chúa Victoria Elllis Christiansen , ngày kia cậu ấy sẽ bị xử thiêu công khai ở kinh đô !
Cô đập tờ báo xuống bàn , chạy nhanh khỏi quán bắt xe ngựa .
- Victoria ! Tớ đã bảo cậu không được gây chuyện rồi mà !

Victoria tỉnh lại , cô đang nằm trong nhà giam ,nơi đây không có ánh sáng , chỉ có bóng tối bao trùm cùng với bóng sáng nhập nhòe từ ngọn đuốc . Cô ngó ra bên ngoài , có hai tên lính canh gác cô . Cô hỏi họ :
- Xin lỗi hai anh ! Nhưng tôi đang ở đâu đây ?
- Nơi này là ....
Một người lính bịt miệng người kia lại:
- Đừng nói , cô ta có thể yểm phép cậu , bơ cô ta đi !
Nghe thấy vậy , Victoria không nói gì , cô nằm xuống tấm ván gỗ , nhìn lên trần , hỏi :
- Này bạn ! Bạn đang ở đây không ?
Alice đứng ở góc phòng , cô trả lời khe khẽ :
- Phải ! Bà gọi con chi !
Cô mỉm cười :
- Bộ trông mình già vậy hả ! Bạn cũng chỉ trạc tuổi mình thôi , gọi mình bà chi ! Mà bạn là cái gì vậy ? Mình thấy rõ nhịp đập sự sống từ bạn , nhưng bạn lại không tồn tại ở không gian này !
- Mình cũng không rõ nữa , nhưng mình đến từ tương lai .
Victoria bật dậy , đôi mắt cô sáng lên :
- Thật hả ! Kể cho mình một chút từ tương lai đi !
Alice gãi đầu :
- Thì bọn mình học trong một ngôi trường tên Norwood , do Victoria Elllis Christiansen lập ra , ngôi trường đó nằm ở Na Uy , bên trong một vương quốc nhỏ dành cho những sinh vật bị con người xua đuổi , biệt lập với con người . Bọn mình được học nghề nghiệp , cách sống để tránh lộ danh phận với con người , cách để sống hòa đồng với con người .
- Hể ! Ý tưởng này hay đó nhỉ ! Được ! Thoát ra khỏi đây , mình sẽ làm điều đó như mình của tương lai !
Cô bật cười , Alice cũng cười
- Này bạn ! Bạn tên gì , bạn bên mình từ hồi mình còn nhỏ rồi nhưng chưa bao giờ hỏi tên bạn !
- Mình tên Alice !
- Alice à ! Này Alice ! Có khi nào cậu là thiên sứ từ thế giới khác về theo dõi tớ không ?
Alice cười trừ :
- Mình không nghĩ vậy !
- Tên bạn khá hay đó ! Sau này , có con gái , mình cũng sẽ đặt tên Alice !
Alice cười , cô nghĩ thầm :
- Cơ mà bà lại chỉ có con trai , nên bà đặt tên cháu là Alice !

Cửa phòng giam mở ra , một người bước vào cùng với lính canh . Mọi thứ quá tối nên cô không nhìn rõ mặt :
- Tiểu thư bị giam nên điên rồi hả , tự dang nói chuyện một mình !
Victoria ngạc nhiên :
- Giọng nói này là...!
Một tên lính lấy đuốc soi vào , mọi thứ rõ ràng hơn , Victoria mở to mắt , người đứng trước mặt cô . Là Vivian , nhưng cô mặt trên người bộ đồ quý giá , đeo những thứ trang sức đá ngọc , khác hoàn toàn Vivian cô biết , Victoria đứng dậy , cô cố đi tới chỗ Vivian nhưng chân cô bị cùm lại , xích vào tường .
- Vivian ! Cô hãy mau giúp tôi thoát khỏi đây !
Vivian lấy quạt che miệng ,tỏ vẻ quý phái :
- Sao tôi phải làm thế , giờ tôi đã là công chúa rồi ! Còn cô chỉ là tiểu thư hèn hạ !
Victoria tức giận :
- Vivian ! Cô nói gì vậy ! Ta không hiểu!
Hai tên lính bước tới ,giữ tay Victoria , Vivian cầm chiếc quạt đập vào má Victoria :
- Để tôi nói cho cô biết nhé ! Nếu tố cáo cô cho nhà vua , tôi sẽ không phải làm người hầu quèn trong lâu đài cô nữa . Nhìn đi , tôi sắp là một công chúa cao sang quyền quý , vợ hoàng tử . Nể tình trước cô đã cứu tôi , tôi sẽ không đánh đập hành hạ cô mà cho cô thư giãn dưới này trước khi lên giàn thiêu .
Victoria cắn răng , cô tức giận, muốn lao vào xé xác Vivian ,nhưng lính ngăn cô lại :
- Cô ! Đó là cách cô đối xử với ta khi ta cứu cô sao !
Vivian lấy quạt che miệng , cười :
- Thực ra , ta chỉ là điếm phục vụ nhà thổ cho các quý tộc . Một con đĩ ghét ta vì ta đã chiếm khách của nó nên nó tung tin đồn ta là phù thủy có khả năng quyến rũ đàn ông ! Không ngờ một câu chuyện ta bịa ra cũng làm cho cô tin sái cổ ! Nói thật , dụ cô tới bẫy quá dễ ! Ít ra trước khi chết , cô cũng được một bài học ! Đừng bao giờ tin người dễ dàng !
Nói xong , cô ta cười phá lên , cùng mấy tên lính bước ra ngoài , mặc kệ Victoria đứng trong bóng tối . Cô nắm chặt tay lại , nghiến răng . Đôi mắt màu xanh của cô sáng lên , đầy giận giữ :
- Có rất nhiều người vô tội chết vì cô , Vivian ! Cô hơi coi thường ta rồi đấy !

Bầu trời xung quanh cung điện tối sầm lại , nhà vua hốt hoảng chạy ra ngoài . Cung điện không còn ở kinh đô nữa mà thay vì đó lơ lửng trên không trung . Bầu trời màu đen xám lại , sấm chớp đánh xung quanh lâu đài . Mọi người trong lâu đài hoảng sợ . Eirlys đang xin lính gác cho vào cung điện , tiếng sấm chớp nổ ở đằng sau làm cô giật mình :
- Victoria ! Không lẽ cậu !
Hai tên lính canh mở cửa phòng giam ra ,bê khay đồ ăn vào trong :
- Này phù thủy ,tới giờ ăn rồi !
Họ bước vào phòng giam , trong chớp mắt , họ bị đưa tới cổng kinh đô . Họ nhìn lên , cung điện hoàn toàn biến mất khỏi thành phố .
Victoria cởi bỏ phần váy dài , cô lấy ra từ không gian một bộ quần áo màu tím , gọn nhẹ hơn rồi mặc vào . Cô bước ra khỏi phòng giam ,đôi mắt cô đầy sát khí đi dọc hành lang . Những tên lính chạy ra chĩa giáo vào cô đều bị đưa tới cổng kinh đô , không ai chạm được vào cô .
- Này Victoria ! Bình tĩnh , tôi Dalziel đây !
Anh cởi giáp của lính ra :
- Tôi cũng phải tra tấn kha khá mới moi được đấy ! Có kẻ phản bội cô , là ... !
Victoria đi qua Dalziel , khuôn mặt cô giận dữ :
- Vivian ! Tôi biết rồi ! Đi thôi .
Anh bất ngờ , chạy theo Victo :
- Từ từ ! Đợi tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net