27 . Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victoria đến sảnh chính , nơi nhà vua , hoàng hậu và con họ đang ở đó . Cô mở toang cổng chính ra , Vivian đứng cạnh hoàng tử thứ , hoảng sợ :
- Không thể nào ! Không lẽ mọi thứ do cô ta !
Người Victoria tỏa sáng , cô trông như một chiến binh thiên thần , xinh đẹp , quả cảm , Dalziel đi đằng sau , tay cầm thanh kiếm trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , đôi mắt tím của anh rực lên , anh nhìn nhà vua đầy sát khí , như thể muốn giết họ ngay bây giờ . Một phù thủy , một ma sói bước vào , cô hét lớn :
- Nhà vua ! Các người muốn giết phù thủy , được , phù thủy đây , kẻ thật sự mạnh đang chờ các ngươi thách đấu đây ! Hay các người chỉ muốn giết những cô gái yếu đuối , khổ sở , bần cùng vô tội ngoài kia vì họ không thể chống cự !
Gia đình hoàng tộc sợ hãi , chạy ra đằng sau những vị tướng đứng gần đó .
Hoàng tử Jonathan bước lên , anh hô lớn :
- Tất cả các quân lính , xông vào !
Bọn họ lưỡng lự vì khí chất tỏa ra từ Victoria quá mạnh .
Hoàng tử hô tiếp :
- Kẻ nào không xông lên ta chém đầu !
Sợ chết , họ đành xông lên . Victoria quay sang Dalziel , cô mỉm cười :
- Chắc đây là lần đầu chúng ta chiến đấu chung nhỉ , phối hợp tốt nhé !
- Được ! Để xem thành quả cô luyện tập cả đêm như nào !

Dalziel xông lên trước , anh hóa sang ma sói , rút kiếm từ chuôi , anh cười đầy tự tin , đôi mắt tím sáng rực :
- Nào ! Xem kẻ nào lên chơi với ta nào !
Một vị tướng nói thầm vào tai hoàng tử Jonathan :
- Hoàng tử , hắn ta là kẻ đã quét sạch nửa quân số của thần ở cánh rừng !
- Cái gì !
Hoàng tử bắt đầu lo sợ .
Dalziel dẫm lên đầu một tên lính , thanh kiếm của anh sáng lên . Anh làm một cú xoay vòng chém thẳng xuống đất . Sàn cung điện nứt làm hai , rung chuyển tòa lâu đài , lực của vụ đánh hất những lính lên cao . Một cánh cổng ma thuật xuất hiện trên không . Victoria mỉm cười tự tin :
- Đến lượt ta !
Cô bước ra từ cánh cổng đó , nhảy lên những tên lính ,tung cú đá đá bọn họ xuống đất . Mọi thứ quá nhanh. Mắt hoàng tử không thể nhìn được gì . Những gì họ thấy là sàn cung điện nứt làm hai và những người lính bay lên rồi rơi xuống rất nhanh . Chỉ vài phút , đội quân 1000 người bị hai người xử lý nhanh gọn lẹ . Nhà vua run sợ , ông hét lớn , lôi ra cây thánh giá , giơ lên trước mặt  :
- Quỷ dữ , chúa trời hãy cứu con khỏi quỷ dữ !
Vivian sợ hãi , cô bám chặt lấy tay hoàng tử :
- Mình coi thường cô ta rồi , nghĩ cô ta chỉ biết làm mấy trò như cứu thương thôi chứ đưa cả tòa lâu đài này đến thế giới khác , nhà vua thật sự không có cửa ! Cô ta là chúa trời rồi !

Victoria hạ xuống đất , đứng bên cạnh Dalziel . Anh vác kiếm trên vai , châm một điếu xì gà . Cô khoanh tay , mỉm cười :
- Khá đấy ! Có anh chiến đấu cùng thật vui !
Những người lính bị hạ nằm la liệt dưới sàn, chỉ còn một nhóm lính nhỏ đứng quanh ngai vàng run sợ bảo vệ gia đình hoàng tộc kia .
Hoàng tử Jonathan tức giận :
- Chỉ có hai người thôi mà đội quân chết tiệt này không làm được gì , ta sẽ ra tay !
Anh vớ lấy thanh kiếm từ một người lính , lao lên .
- Dừng lại !
Eirlys bước vào :
- Từ từ đã hoàng tử , đừng lại hại họ !
- Em nói sao ! Em muốn anh dừng tay với phù thủy ?!
Eirlys bước tới chỗ Victoria và Dalziel đứng :
- Đúng vậy ! Phù thủy không có gì xấu cả ! Đúng là vẫn có phù thủy xấu , nhưng không phải ai cũng xấu ! Em cũng là một phù thủy , giống như Victoria , chúng em là phù thủy tốt !
Jonathan ngạc nhiên :
- Em nói gì , em cũng là phù thủy ,em đùa anh hả Eirlys !?!
- Không !
Nói xong , cô bước tới , chạm nhẹ vào thanh kiếm anh đang cầm .
- Rồi ! Anh thả tay ra đi !
Anh thả tay ra , nó lơ lửng trên không , không nhúc nhích . Anh ngạc nhiên nhìn Eirlys , cô mỉm cười :
- Anh thấy không ! Em cũng là phù thủy.... !
Jonathan tát thật mạnh vào má Eirlys .
Dalziel và Victoria chạy lên , cô đỡ lấy Eirlys , Dalziel tức giận lườm Jonathan :
- Này thằng kia ! Mày có phải đàn ông không !
Jonathan nhìn Eirlys với ánh mắt căm thù :
- Con đĩ ,thì ra tao yêu mày vì mày dùng phép thuật ếm bùa tao ! Tránh xa tao ra thứ tởm lợm .
Victoria đứng dậy , cô hét lớn :
- Không được ai nói bạn tôi v... !
- Được rồi Victoria !
Cô đứng dậy , cô bước tới chỗ hoàng tử :
- Này anh ! Anh quên mất những kỉ niệm của chúng ta rồi à , những cảm xúc khi chúng ta bên nhau , anh quên rồi à !
Đáp trả lại cô là những lời chửi rủa của hoàng tử :
- Cút ra ! Tao không bao giờ yêu phù thủy . Thật tởm lợm vì tao đã yêu một con phù thủy ! Tất cả chúng mày đều tởm lợm !
- Vậy à !
Cô đứng khựng lại , đưa tay ra đằng sau tháo dây buộc chiếc váy ra , mỉm cười :
- Tôi thay đổi bản thân , cư xử quý phái , giống một công chúa hơn để phù hợp với anh ,giờ không cần nữa rồi !
Cô lao đến , đá thẳng vào hạ bộ Jonathan , nhìn hắn quằn quại vì đau , cô mỉm cười , ném chiếc nhẫn cầu hôn vào mặt hắn :
- Sao vậy ! Hoàng tử tởm lợm !
Cô nắm tóc hắn với đôi mắt và nụ cười đầy sát khí , cô nói thì thầm vào tai hắn :
- Đừng quên ! Em có thể làm anh phải van xin em xé xác anh đấy !
Cô bỏ hắn ra , búng tay :
- Nào hoàng tử , chơi đùa với ta chút nào , lúc này thì biến thành phù thủy xấu được rồi !
Hai thanh kiếm đâm thẳng vào chân hắn , ghim hắn xuống sàn . Hắn đau đớn hét lên .
Alice cười méo xệch :
- Mình hiểu tại sao bà Eirlys ế rồi !

Eirlys nhìn hắn đau đớn , mỉm cười :
- Hay là ! Ta nguyền rủa chút nhé !
- Đủ rồi đấy Eirlys !
Victoria chạy tới , ngăn cô lại .
- Đủ rồi , Eirlys , Dalziel đi thôi . Chúng ta không cần gì nữa !
- Cậu không muốn trả thù Vivian sao !
Victoria quay lại , mỉm cười "thân thiện" với Vivian :
- Không cần ! Tớ không muốn đụng tay vào một thứ nhân cách bẩn thỉu như cô ta , đi thôi !
Victoria vung tay , tòa cung điện trở về vị trí cũ , ở giữa kinh đô , những người bên trong sốc , họ vẫn bình tâm lại . Một vị tướng hỏi nhà vua :
- Ngài có muốn đuổi theo họ không ?
- Thôi ! Đừng !

Victoria , Dalziel , Eirlys đứng ở bến cảng . Con tàu buôn còn sót lại của gia đình cô đang ở đó . Người lái tàu bước xuống , hỏi cô :
- Tiểu thư Christiansen , cô muốn đi đâu !
- Ừm ! Na Uy đi , chỗ chúng ta hồi bé học phép thuật !
Eirlys và Dalziel cùng thắc mắc :
- Sao cậu ( cô ) muốn quay về đó !
- Ừm ! Tớ được một thiên thần tên Alice chỉ bảo , nên tớ tin vào điều đó !
- Đươc thôi ! Bọn tớ đi theo cậu tới cùng !
Họ bước lên tàu , người thuyền trưởng hô thả buồm . Con thuyền lớn xuôi theo chiều gió , đi lên phía bắc .
Alice chạy theo họ lên thuyền :
- Mình sắp được thấy bà và mọi người lập vương quốc rồi =w= ! Háo hức quá !
Nhưng cô chưa kịp đặt chân lên thuyền , rất nhiều cánh tay màu đen xuất hiện , kéo cô vào bóng tối . Victoria quay đầu lại , cô cảm thấy hụt hẫng :
- Alice ! Bạn ấy biến mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net