28. Về lại thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice bị kéo trở lại không gian tăm tối cô đơn đã giam nhốt cô từ lúc đầu . Cô gào thét :
- Đừng ! Tôi không muốn ở đây nữa , xin hãy đưa tôi ra khỏi đây !
Một giọng nói đàn ông vang lên :
- Phù thủy hắc ám ! Người quay trở lại rồi !
Giọng nói liên tục lặp đi lặp lại câu đó , nó làm Alice điên đảo , đầu cô đau như búa bổ . Cô ôm đầu , hét lớn :
- Cút đi ! Cút đi !
Nhưng giọng nói đó át cả tiếng hét Alice . Một giọng nữ vang lên :
- Phù thủy hắc ám , chúng tôi cô đơn lắm ! Xin người hãy giải phóng chúng tôi !
Rồi nhiều giọng nói khác cất lên , càng ngày các giọng nói càng méo mó ,trầm bổng . Nghe như tiếng những oan hồn cầu xin thoát khỏi địa ngục . Alice sợ hãi , cô ôm đầu , bịt chặt tai nhưng những giọng nói đó vẫn vang lên trong đầu cô . Cô phát điên vì đau , gào thét trong vô vọng .

- Alice ! Alice !
Những giọng nói đó dần biến mất . Alice không còn thấy đau đầu nữa . Cô lắng nghe theo giọng nói đã gọi tên cô .
- Alice ! Em sao vậy ?
Cô vui mừng , chạy theo tiếng nói ấm áp dịu dàng đó .
- Nó là của Rylan !
Càng chạy theo tiếng anh , cô càng thấy ánh sáng . Cô cứ chạy tiếp . Những tiếng hét , tiếng van xin kia càng lúc càng mất dần , rồi mất hẳn . Chỉ còn lại tiếng của Rylan vang vảng trong đầu cô và ánh sáng chói lòa trước mắt .
- Alice ! Em bị sao vậy !
Cô cảm thấy sự ấm áp của vòng tay Rylan . Anh đang ôm chặt lấy cô , nhưng , trên người anh đầy những vết xước , vết thương . Cô ngỡ ngàng , nhìn móng tay cô đầy máu và da , cô nhìn anh hỏi :
- Rylan ! Chuyện gì xảy ra vậy ?
Rylan lấy khăn giấy lau máu và da anh trên tay Alice . Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng cùng với lo lắng :
- Em bất tỉnh nửa năm rồi !
- Cái gì ! Nửa năm !? Anh đùa hả !
- Em hôn mê từ hôm đó tới nay đã nửa năm rồi ! Alice ! Mọi người đã lo sợ em sẽ không qua khỏi vì chất độc đó .
Alice nhìn lên người anh , áo anh mặc bị rách tứ tung , trên người anh có những vết thương như vết cào . Cô cầm lấy tay Rylan :
- Rylan ! Tại sao anh lại có những vết thương đó , nói cho em biết !
- Alice ! Không có gì đâu !
Alice tức giận , cô gắt lên :
- Không có gì là thế nào ! Anh ghét em , anh ghét sự yếu đuối của em , nhưng cho dù thế nào đi nữa thì anh là bạn em . Em cần biết lý do anh có vết thương đó !
Rylan tức giận , vẻ mặt của anh nghiêm túc , anh hằn giọng :
- Alice ! Anh yêu cầu em nằm xuống nghỉ ngơi ! Giờ không phải lúc hỏi chuyện đó !
- Không ! Em không nghe theo đấy ! Anh là cái gì mà em phải nghe theo !
- Đủ rồi đấy Alice ! Với tư cách là vệ sĩ của em , anh yêu cầu em nằm xuống nghỉ ngơi !
- Chứ không phải là thợ làm thuê của Robert hả ! Anh cứ nói anh là vệ sĩ này nọ của em , nhưng em chưa bao giờ cần một vệ sĩ ,hay muốn có một vệ sĩ !
Alice tức giận , cô cảm thấy như mình sắp khóc .
Rylan hạ thái độ của anh xuống , anh nhìn Alice với đôi mắt hiền dịu , lo sợ :
- Alice ! Em nghe anh giải thích !
Cô không nói gì , cô nằm xuống , quay lưng lại về phía anh , trùm chăn kín đầu :
- Em không muốn nghe gì hết ! Em muốn nghỉ ngơi !
Rylan không nói gì , đôi mắt anh buồn rầu , anh ngồi xuống ghế .
Alice trong chăn như muốn nổ tung , cô nghĩ thầm : " Trời ơi ! Cái miệng hại cái thân rồi , tại sao mình lại nói vậy TT^TT! Muốn anh làm vệ sĩ cho em lắm Rylan . Vì như vậy mới được ở bên anh . Nhưng mà , em cũng không muốn anh bên em với tư cách vệ sĩ nữa ! "
Má cô đỏ ửng lên . Cô nghĩ đến bữa làm bài tập vẽ với Rylan . " Trời ơi mình nghĩ cái gì vậy trời ! Sao lại nghĩ tới hôm đó ! Không lẽ mình đổ Rylan mất rồi , mà bây giờ mình cần đi vệ sinh gấp , nửa năm trời nằm trên giường nên sắp hết chịu nổi rồi " . Cô quay ra ngoài , bỏ chăn ra
" Má ơi ,Rylan vẫn ngồi đó hả !
Cô sợ hãi chùm nhanh chăn vào , cô không muốn anh thấy cái bộ mặt đỏ ửng của cô vì cô có suy nghĩ " Không đúng đắn " với anh .
- Rylan , anh có thể ra ngoài được không ?
Rylan tò mò :
- Anh không ra được , sao thế ! Nếu cần đi wc thì anh đưa em đi .
Alice ngại ngùng nghĩ thầm : " Trời ơi ! Anh đùa em hả , tha cho em đi TT^TT !"
- Không phải chuyện đó !
- Em ra lệnh cho anh ra ngoài ngay !
Rylan khoanh tay , lắc đầu :
- Lệnh này không thực hiện được .Nên anh không ra ngoài !
Alice tức giận , cô đạp chăn ra :
- Bảo ra ngoài không chịu nghe , anh muốn gì hả !
Cô vừa nói vừa ném gối đập vào mặt anh , anh bắt lấy gối :
- Từ từ đã nào nhóc ! Bình tĩnh nào !
Anh giơ tay lên , tay anh bị xích , nối thẳng đến tay Alice . Do sợi xích quá nhẹ nên cô không cảm nhận được mình đang đeo xích .
- Thấy không , hình phạt của Robert dành cho anh đấy ! Từ giờ hai đứa mình sẽ bị trói cho tới khi tên ăn hại đó bỏ ra ! Mà sao mặt em đỏ vậy ? Em còn sốt hả ?
Anh vừa nói vừa cầm chiếc khăn ướt lau trán cho cô .
- Người em nóng quá , em cần cẩn thận hơn !
" Gần quá , Rylan , anh còn gần hơn nữa , trái tim em nổ mất , trời ơi , trai đẹp lau mặt cho mình >^< ! Mình chết mất ! Anh dừng lại được không , tim em không chịu nổi đâu ! "
Rylan đưa khăn cho Alice :
- Em tự lau đi nhé .

Sợi dây xích mà Robert dùng để trói họ có tác dụng gắn kết một chiều nên những suy nghĩ của Alice đều được Rylan nghe thấy . Nhưng Alice lại không nghe thấy suy nghĩ của Rylan .

Cô cầm lấy khăn , tự lau mặt . Lau xong , cô vò khăn rồi treo nó lên .
Robert và Vương Viên bước vào , Vương Viên ôm chầm lấy Alice , vừa mừng rỡ vừa òa khóc :
- Alice ! Cậu tỉnh rồi ! Tớ tưởng sẽ mất cậu mãi mãi !
Alice vỗ vai Vương Viên , mỉm cười :
- Thôi nào , tớ ở đây rồi , cậu yên tâm !
Robert bước tới , nâng tay cô lên , hôn nhẹ vào tay cô , anh ngước lên ,mỉm cười với cô :
- Công chúa nhỏ , cô đã khổ sở rồi !
Alice đỏ ửng hai má lên , cô ngỡ ngàng nhìn Robert . Rylan bước tới , đặt tay lên vai Robert, anh có vẻ như không hài lòng điều gì đó .
- Robert ! Vương Viên ! Để cho Alice nghỉ ngơi , cô ấy đã hôn mê nửa năm rồi , đừng làm cô ấy mệt thêm !
- À Rylan , có chuyện buồn đây !
Robert nhìn Rylan ái ngại , anh liếc mắt đi chỗ khác , giọng anh nói nhỏ lại :
- Tôi lỡ làm mất chìa khóa xích r.... !
Rylan đấm mạnh vào đầu Robert , anh tức giận nói lớn :
- Thế giờ tôi với Alice sinh hoạt như nào hả khi bị sợi xích chết tiệt này xích lại . Anh không tìm ra chìa khóa mai mặt anh không còn nguyên vẹn để đi dụ gái nữa đâu !
Robert choàng tay qua cổ Rylan , anh nói thầm :
- Được ở bên Alice ! Anh thích quá còn gì !
- Tên đáng ghét ! Alice và tôi là trò đùa của anh đấy hả ?!
- Nói đùa vậy thôi ! Anh hãy giữ khoảng cách với Alice . Tôi sẽ sớm tìm ra chìa khóa . Đúng rồi ! Alice đã hết lên cơn không ?
- Không ! Trước khi em ấy tỉnh , em ấy còn có lên cơn rất mạnh ! Những lúc đó , cảm giác em ấy không phải là em ấy nữa !
- Rylan ! Anh có mục tiêu bảo vệ mới ! Bảo vệ cả Alice và mọi người xung quanh Alice ! Em ấy đang vô thức thành quỷ dữ !
- Được rồi ! À còn chuyện nữa ! Lúc em ấy hôn mê , tôi không nghe được những suy nghĩ của em ấy , cho tới lúc em tỉnh lại , không lẽ....!
- Phải ! Nửa năm qua ,em ấy đã thực sự chết rồi , tôi sẽ nói với anh tôi về điều này , anh cứ theo dõi Alice !
Robert quay ra ,vẫy tay với Alice :
- Thôi em nghỉ ngơi đi nhé ! Anh có lớp chiều nay , đi thôi Vương Viên , để cho Alice nghỉ ngơi . Rylan , nhờ anh trông Alice nhé .

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Alice , ông kiểm tra mắt , mũi , tai cho cô :
- Cơ thể cháu dần ổn định hơn rồi , nhớ hạn chế vận động mạnh trong thời gian này . Cháu về phòng kí túc xá được rồi .
Alice cúi đầu , cảm tạ bác sĩ , cô đứng dậy , vào nhà vệ sinh thay đồ . Rylan đứng dựa lưng vào tường đợi cô . Cô nói vọng ra :
- Vậy giờ tính sao đây anh , sợi xích này trói buộc mình , cả 2 sẽ phải về một phòng kí túc xá để ở .
- Tùy ý em ,cho em chọn đó !
- Vậy phòng anh nhé !

Rylan đi cùng Alice về kí túc xá , anh gõ cửa phòng anh . Một nhân ngưu  mở cửa , ngó ra ngoài :
- Ai vậy ! Hey ! Rylan , mày làm gì nửa năm mà chết dí ở đâu thế , anh em nhớ mày lắm .
Anh ngó ra đằng sau Rylan , thấy một cô bé nhỏ nhắn ở đằng sau :
- Rylan ! Mày có người yêu rồi hả ! Dễ thương ghê ! Mà không lẽ nửa năm nay mày có người yêu bỏ bạn hả , anh em thế đấy !
Rylan đấm mạnh một cú vào bụng anh làm anh bay vào trong phòng , rác bắn tung tóe , một mớ hỗn độn gồm quần áo bẩn , rác , ..v...v hòa trộn lại với nhau .
- Yêu cái đầu mày ý David , mày dọn phòng đi cái , nửa năm rồi mày ăn ở như lợn thế hả !
David lao lên nằm trên giường , vớ quyển truyện tranh đọc :
- Thì từ lúc mày đi không có ai cằn nhằn nữa tao cũng phải buông thả chứ .
Rylan đấm mạnh vào lưng David :
- Mày ăn ở như vậy ai dám yêu mày !
Nói xong , anh vừa nhặt rác , dọn nhà vừa cằn nhằn về chuyện David ở bẩn . David cầm lấy điện thoại , anh đeo một bên tai nghe :
- Mày như mẹ tao vậy ! Càu nhàu đau cả đầu !
Alice đứng đợi Rylan bên ngoài cửa , cô che miệng cười .
Một vài phút sau , căn phòng đã sạch loáng . Rylan lau mồ hôi trên mặt , anh thở phào , giới thiệu :
- Alice , đây là bạn cùng phòng anh , David , nó là nhân ngưu .
David chúi mặt vào máy điện tử cầm tay , nghe Rylan nhắc đến , anh ngẩn mặt lên , nhìn Alice :
- Nay lạ ghê ! Rylan lại dắt một cô bé dễ thương như em về phòng ! Anh vẫn còn FA nhé nên có quen ai giới thiệu cho anh nhé !
Alice cười ngại ngùng :
- Được thôi anh !
Rylan lật tung chiếc đệm có David nằm lên , anh đập vào đệm để bụi bay ra làm David bất ngờ lăn xuống cùng với bụi bẩn , anh tức giận :
- Khụ ! Khụ ! Mày làm gì vậy hả Ry ?
Rylan nhìn anh với ánh mắt sắt lẹm , đầy sát khí :
- Tao phủi những thứ "bụi bẩn" ra khỏi giường cho Alice nằm chứ sao !
- Mày phũ quá đấy Rylan !
- Kệ mày !
Alice kéo áo Rylan , cô nói thầm vào tai anh :
- Em thấy phiền David quá , hay là xuống phòng em đi !?
- Được thôi , đi thôi , anh không muốn em ở gần "rác rưởi " lười biếng này !
- Mày dám gọi tao là rác rưởi , mày quá đáng vậy Rylan , tao dỗi này !
Rầm ! Cái cửa đóng sập lại , để mặc David đứng trong phòng .
- Cái gì vậy nè ! Tao dỗi mày phải xin lỗi tao chứ , anh em gì đâu còn làm tao mất điểm với cô bé xinh xắn ! Sao cô bé đó dám giới thiệu bạn bè cho tao chứ !

( Riêng cái khoảng ăn đâu thải đấy đã là điểm trừ to đùng rồi đấy David =o=)

- Phòng em lâu ngày không dùng cũng bị bụi bẩn ! Chúng ta dọn nó đi
- Để anh dọn nó , em nghỉ ngơi đi !
Alice trèo lên giường nằm , quay ra nhìn anh , cô mỉm cười :
- Anh đảm đang nhỉ !
- Đảm đang gì chứ ! Hồi bé , để kiếm tiền đi học anh cũng từng làm giúp việc nên giờ mấy công việc dọn dẹp như này cũng nhàn .
Một vài phút sau , căn phòng sạch sẽ tinh tươm . Rylan ngồi xuống đất , anh dựa lưng vào thành giường , quay ra nhìn Alice đang say giấc nồng . Anh hôn nhẹ vào trán Alice . Đôi mắt màu tím ấm áp nhẹ nhàng của anh rực lên trong màn đêm , anh nói thầm :
- Cố lên nhóc phù thủy ! Phía trước còn khó khăn nhưng anh tin em vượt qua được !
Anh tựa đầu vào thành giường ngủ .
Con dao bạc trên tay Alice sáng lên !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net