29 . Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm , ngôi trường trở nên yên ắng , tĩnh mịch , khác với sự ồn ào của sinh viên lúc ban ngày . Thi thoảng chỉ có tiếng bước chân của bảo vệ ngôi trường canh gác đi qua đi lại . Ánh sáng của mặt trăng tròn chiếu xuống , chiếu qua cửa sổ thẳng vào con dao bạc Alice đang giấu . Cô ngồi dậy , nhìn lưỡi dao sắc lẹm . Đôi mắt xanh sẫm của cô sáng lên trong bóng tối , cô nhìn Rylan , nghĩ thầm , mỉm cười : " Ooooòo ! Anh ngủ dễ thương quá ! Nhưng em vẫn cần chỗ sách phép đó , cao thủ không bằng tranh thủ , không nghĩ nhiều nữa , giờ tấn công anh là tốt nhất "
Alice cầm nó bằng hai tay , con dao được giơ lên lên trên không , vung xuống .

Mũi dao dừng lại trước khi đâm vào da Rylan . Anh nắm chặt lấy cổ tay đang cầm con dao của Alice , tức giận :
- Alice , em đang làm cái gì vậy ?
Alice không nói gì , cô cố giật tay thật mạnh để thoát nhưng lực của Rylan quá lớn , anh đứng dậy , nắm chặt cổ tay Alice cô .
- Alice ! Nói anh nghe , anh không đáng tin để được nghe em nói à !
Alice cúi mặt xuống , cô lấy đầu gối thụi mạnh vào bụng anh nhưng anh đỡ nó bằng tay kia .
- Em thách đấu anh , nếu anh thắng em sẽ nói !
Anh hơi ngạc nhiên , bất ngờ nhìn Alice :
- Được thôi !
Anh lấy tay bấm vào công tắc trên vòng , dừng chiều suy nghĩ của Alice lại , anh muốn chiến đấu công bằng , đọc được suy nghĩ của đối phương gây mất cân bằng cho trận đấu rồi .

Nửa đêm , ánh trăng chuyển sang soi sáng nhà thi đấu . Một nam , một nữ nhìn nhau . Ánh mắt tím của Rylan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sẫm của Alice . Nó không còn trong vắt như đại dương hay những viên ngọc tạo tác như hồi xưa nữa . Anh lo lắng :
- Alice ! Em chắc không ? Em đang bị thương đấy !
Không suy nghĩ , không nói gì , cô lao vào tung thẳng một cú đá ngang đầu anh , anh lấy tay đỡ lại : " Nhanh quá ! Tuy lực chưa đủ mạnh nhưng tốc độ đó thì ... thời gian qua chắc em ấy luyện tập cực lắm ! " anh nghĩ thầm .
- Đừng coi thường em ! Em không muốn được bảo vệ nữa , em muốn sát cánh bên các anh chiến đấu . Như bà và cha anh vậy !
Cô tiếp tục lao vào tấn công , tốc độ của cô nhanh hơn anh nhiều . Rylan lấy bắp tay ra phòng thủ . Anh không nỡ tấn công Alice , anh đang nghĩ cách để làm Alice từ bỏ trận đấu .
" Cơ hội đây " cô nghĩ thầm.
Alice tấn công trước mặt anh , anh buộc phải lấy tay ra phòng thủ làm một phần tầm nhìn bị che khuất . Cô nhanh tay rút con dao bạc , cứa nhẹ qua cánh tay anh . " Được rồi ! "
Mải lo giấu con dao bạc , cô không để ý sợi xích . Cô vấp chân vào đó trượt ngã , sợi xích bị giật mạnh , đè vào công tắc . Cú ngã đó làm cô bị lệch khớp , chân cô đau nhức nhưng cô cố che giấu . Cô không muốn làm Rylan lo lắng , lại càng không muốn anh bỏ trận đấu . Cô cố nhịn đau , tiếp tục lao vào anh .
- Alice ! Đủ rồi !
Anh lao vào , nắm cổ tay cô , đè cô xuống sàn , anh ngồi lên bụng , ấn hai cổ tay cô xuống sàn . Alice nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím giận giữ của anh , cô lại bị nó hớp hồn . Anh vừa tức giận , vừa lo lắng , quát cô :
- Alice ! Em vừa làm mình bị thương đấy ! Dừng trận đấu này lại ! Anh chịu thua !
Alice nhìn anh , khóc :
- Em không muốn mọi người chiến đấu vì em , rồi nhìn mọi người phải chịu khổ vì em ! Tại sao vậy , tại sao em lại yếu đuối vậy ? Trước khi sang đây , em đã tự nhủn rằng sẽ mạnh hơn mà !
Anh cúi đầu , trán anh dựa vào trán Alice , anh mỉm cười , sự ấm áp dịu dàng của anh làm cô cảm thấy ổn hơn :
- Không đúng Alice ! Em rất mạnh , em mạnh ở trái tim em . Em gắn kết được mọi người lại . Em giúp đỡ mọi người , ở bên mọi người . Điều đó làm em rất đặc biệt , mọi người đều được em xoa dịu tâm hồn và cả anh cũng vậy . Anh xin lỗi , nếu em muốn ,từ mai hãy đi cùng bọn anh điều tra , với một điều kiện !
Alice mở to đôi mắt :
- Điều kiện gì vậy ?
- Thấy nguy hiểm thì rút lui ! Không được xông lên ! Thấy đau thì phải nói ! Với cái tính của em thì chắc điều này khó ghê =^= !
Anh lấy tay lau những giọt nước mắt cho cô , Alice mỉm cười :
- Tuân lệnh sếp !
- Giờ về ngủ thôi , mai em còn bận lắm đấy .
Anh nắn lại khớp cho Alice rồi bế cô lên . Họ đi về phòng kí túc xá .

Sáng hôm sau , khi bình minh vừa ló rạng , Alice thức giấy vì nghe thấy những tiếng rột roạt như tiếng sách được mở . Cô tỉnh dậy , ngáp rồi vươn vai một cái . Cô bước chân xuống giường , vấp ngã bởi một tờ giấy , nhưng cô không đau chút nào vì có chồng sách đỡ cô . Giờ cô nhìn lại , cả căn phòng cô ngập đầy sách , những chồng sách cao ngất tới nóc phòng . Cô ngạc nhiên ,nhìn xung quanh :
- Chỗ sách này ở đâu ra vậy ?
Rylan bước vào phòng , anh bê một chồng sách lớn đặt xuống sàn . Alice giật bắn người :
- Éc ! Nữa hả ! Chỗ sách này để làm gì vậy , sao lại bê vào phòng em ?
- À , đây là sách trên thư viện Robert mượn cho em đấy , em bỏ học nửa năm rồi , học hết đống này em sẽ theo kịp mọi người cho bài thi cuối kì thôi . Ngày kia thi rồi !
- Học hết đống này ! Cho ngày kia thi.....! @@
Alice thấy choáng váng , mặt cô tối sầm lại , ngã vào chồng sách . Rylan lao ra đỡ cô :
- Em sao vậy Alice ! Cảm thấy không khỏe hả ? Đừng xỉu chứ , anh đi lấy bữa sáng cho em !
- Thôi đừng anh , cứ để em ngất thêm mấy ngày nữa đi ! Qua hôm thi rồi em sẽ hết xỉu !
Nói xong , cô chìm vào giấc mộng .

Đồng hồ đánh chuông vang lên , báo hiệu 12h trưa . Tiếng chuông làm cô tỉnh giấc . Cô ngồi dậy , nhìn xung quanh . Chồng sách trong phòng còn một nửa , còn Rylan ngồi trên bàn cắm cúi ghi chép , một tay anh cầm quyển sách , tay kia cầm bút ghi ra giấy . Alice nhìn anh chằm chằm , ngạc nhiên .
- Em tỉnh rồi hả !
Alice gật đầu nhẹ , nhìn anh . Rylan hạ bút xuống , anh đứng dậy vặn mình rồi lại ngồi xuống ghế , anh mỉm cười :
- Anh tóm tắt lại lý thuyết cho em ra sổ hết rồi nhé , em đỡ sợ chưa !
Alice lấy chăn che mặt , gật đầu .
- Rồi ! Giờ đi ăn trưa thôi , anh đói quá , Vương Viên hẹn 12h ăn cùng em ấy đấy . Đi thôi !

- Alice ! Rylan ! Bọn mình đây nè !
Vương Viên và Robert vẫy tay với họ .
Robert nhìn Alice , mỉm cười :
- Em đã khỏe hơn chưa !
- Rồi anh ! Em khá hơn rồi
- Vậy em học hết chồng sách anh giao chưa !
Rylan đấm mạnh vào đầu Robert , anh cau mày :
- Chỗ sách đó là kiến thức của 3 năm học đấy ! Tính làm em ấy chết vì học hay gì !
- Ohh ! Anh đọc hết rồi à Rylan ! Quả là người chăm chỉ !
Alice nhìn Rylan với ánh mắt ngưỡng mộ : " Đọc hết chỗ đó trong một buổi sáng ! "

Milo và Lisana bước tới bàn ăn của nhóm Alice , Milo thản nhiên kéo ghế ra , ngồi xuống . Robert mỉm cười :
- Ái chà ! Gương mặt nào đây !
Milo gắt , anh quát lớn :
- Im đi ! Hết bàn rồi nên tao mới ngồi với bọn mày thôi !
Vương Viên nhìn khắp căn tin , các bàn xung quanh họ vẫn còn trống .
- Hẳn là hết =_=!
Lisana ngồi xuống giữa Robert và Milo . Cô ngại ngùng ngồi ra xa tránh, Robert .
Milo ngại ngùng , nhìn xuống bàn , anh trầm ngâm một lúc mới cất tiếng nói :
- Alice ! Mày khỏe rồi à !
Alice gặm đùi gà , hai má cô phồng lên :
- Âng ! Em ỏe ồi !
Cô ra hiệu gì đó cho Milo , rồi thả con dao bạc xuống , đá sang bên Milo . Anh cúi xuống nhặt nó lên , gật đầu với Alice . Ra kí hiệu sẽ đưa cho bà phù thủy .
Rylan ngồi bên cạnh , xé thịt gà cho cô
- Alice ! Đừng nhét cả cái đùi vào miệng và vừa ăn vừa nói chứ !
Anh lôi cái đùi ra khỏi miệng Alice rồi xé thịt tiếp .
Robert chống tay vào cằm , nhìn họ rồi quay sang nói với Vương Viên :
- Hai người họ giống một cặp tình nhân nhỉ !
Rylan đang lau miệng cho Alice , câu nói của Robert làm họ đỏ mặt , Rylan khựng lại , ngại ngùng nhìn Alice , cô cũng đỏ mặt , giật lấy khăn :
- Em tự lau được !
Rylan chữa thẹn , hỏi Robert :
- Đến bao giờ anh mới tìm được chìa khóa cho bọn tôi đây ?
- Tôi ..... vẫn chưa tìm thấy ... !
Anh vừa gãi đầu vừa cười xòa :
- Có khi ! Tôi nỡ tặng cho cô gái nào r... !
Rylan đấm hai cú thật mạnh vào đầu Robert làm đầu anh sưng lên một cục :
- Ăn hại quá !

Trong bóng tối , một người đàn ông cần chiếc chìa khóa , tung lên tung lại , hắn ta cười lớn :
- Mọi thứ đúng như kế hoạch của ta . Rylan x Alice , cặp đôi hủy diệt !

Anthony bước tới , gia nhập với họ , anh cầm lọ máu , ngồi xuống :
- Ta gia nhập được chứ ?
- Tất nhiên , anh cứ ngồi đi !
Anh quay sang phía Alice , mỉm cười :
- Bông hồng khỏe rồi nhỉ ! Nhờ có công chăm sóc của Rylan nên ta sẽ tăng lương cho anh !
Rylan khoanh tay ,nhìn Anthony :
- Tôi không cần , anh giữ số tiền đó xung quỹ cho trường đi , trả tiền viện phí cho tôi đủ là được !
Alice quay sang nhìn anh , cô thắc mắc " Viện phí ? Rylan cần tiền viện phí làm gì vậy ? "

Ăn xong , mọi người về phòng của mình , chuẩn bị cho ca học chiều . Alice bước vào phòng , cô lao lên giường nằm xuống :
- Ai ya ! Nay ăn ngon quá trời =w= !
Rylan bước vào sau , anh đóng cửa phòng lại .
- Alice , em đừng nằm luôn chứ , hại cho sức khỏe lắm !
Cô lật người lại , chống tay vào cằm , nhìn anh :
- Rylan , sao anh cần trả tiền viện phí vậy ?
Anh thở dài :
- Là em trai anh , thằng bé bị dị tật tim . Nó sinh ra vào đúng thời gian mẹ anh làm ở lò hóa chất nên bị dị tật tim . Hiện tại anh mới chỉ đủ tiền chạy máy bơm máu cho nó , tương lai anh sẽ kiếm đủ tiền cho thằng bé phẫu thuật thay tim .
Alice ái ngại , nhìn anh :
- Em xin lỗi ! Hồi trước hiểu lầm anh rồi !
- Không sao !
Anh vừa mỉm cười vừa vuốt tóc Alice .
- Giờ thì !
Anh bê chồng sách duy nhất còn lại trong phòng , đặt lên bàn .
- Đây là sách bài tập , em hãy làm hết trong hôm nay và ngày mai đi nhé .
- Vẫn nhiều quá TT^TT !
- Em không trốn được đâu ¬︿¬ ! Anh sẽ ở đây sát sao em , có gì cần hỏi cứ hỏi nhé !
- Vânggggg !
Alice vừa khóc vừa ngồi lên bàn ,còn Rylan ngồi dưới sàn đợi cô , anh dựa vào thành giường , lấy một quyển sách gần đó ngồi đọc.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua , Alice vẫn cặm cụi làm bài .Mọi thứ vẫn trôi chảy cho đến khi cô làm phần bài tập hình học không gian , cô nghĩ 45 phút vẫn không ra cách giải . Cô quay ra :
- Rylan , câu này em .... !
Rylan ngủ gật từ lúc nào rồi . Tay anh để lên một bên đầu gối , đầu anh dựa vào bên đó , anh ngủ ngon lành .
Alice mỉm cười , cô trèo lên giường , kéo chăn xuống , choàng lên người anh . Cô ngại ngùng ngắm nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ .
- Rylan lúc ngủ dễ thương quá ! Anh đã vất vả rồi , cảm ơn anh đã ở bên em !
Anh nhẹ nhàng nói mơ :
- Này Alice ! Câu 16 đó đáp án EFD là mặt giao !
- Hể , anh ngủ mơ cũng biết em vướng mắc câu gì à ? Thôi kệ đi , hì hì có đáp án rồi !
Alice quay trở lại bàn học .
Robert đi cùng Vương Viên trên sảnh trường . Vương Viên nói với anh :
- Nay trông Alice và Rylan dễ thương nhỉ , họ mà là một cặp thì tuyệt quá ! Nhìn họ thật hạnh phúc !
- Tiếc là họ không thể ha ! Họ chỉ có thể duy trì ở giữa , không xa quá mà cũng không gần quá !
Robert mỉm cười . Vương Viên hơi buồn , cô nhìn xuống đất :
- Nè Robert ! Anh có nghĩ có cách giúp họ không ?
Robert đăm chiêu suy nghĩ :
- Không phải là không có , nhưng anh đoán họ sẽ phải đánh đổi rất nhiều . Sự yên bình hạnh phúc của họ bây giờ cũng cần đánh đổi nhiều rồi !
Anh nghĩ thầm :
" Phải , cả hai đều đang gánh vác một thứ nặng nề trong tương lai , hạnh phúc của họ rất ngắn ngủi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net