30 . Trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Alice yên bình trôi qua nhẹ nhàng . Rồi cũng đến ngày thi của cô . Ngày thi đó có rất nhiều ý nghĩa , đó vừa là ngày cô kiểm tra kiến thức một năm vừa qua của cô , cũng vừa là ngày đánh dấu tròn một năm học của cô ở đây - Ngôi trường này .
Một năm qua , có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra , nhưng cũng rất nhiều điều tuyệt vời xảy ra .
Mấy hôm nay , Alice cảm thấy ngủ ngon hơn , có lẽ vì cô đang ở bên Rylan . Ở bên anh làm cô thấy yên bình . Cô tin vào sự ấm áp , sự bảo vệ của Rylan . Anh luôn ở đó , ngồi cạnh thành giường chờ cô dậy . Và hôm nay cũng vậy , tiếng chim hót vào buổi sáng cùng nắng ấm báo hiệu một ngày tốt đẹp . Rylan đánh thức cô dậy :
- Alice ! Dậy đi , hôm nay là ngày thi đó , ăn sáng đi nhóc !
Cô ngái ngủ ngồi dậy , ngáp một cái rồi bước xuống giường , ngồi cạnh anh . Rylan đang vừa ngồi ôn bài vừa gặm đùi gà . Anh chỉ cho Alice những chỗ cần lưu ý nốt lần cuối , trước khi cả hai vào phòng thi .

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ làm bài thi bắt đầu vang lên . Hai người họ ngồi trong phòng thi cắm cúi làm . Mọi người trong phòng thi nhăn mặt khó chịu vì có những câu khó . Chỉ riêng Rylan và Alice vẫn thản nhiên ngồi làm . Alice vui mừng :
- May quá ! Câu này Rylan bảo mình rồi ! Hi hi qua môn dễ không à !

Kết thúc giờ thi , mọi người ra khỏi phòng . Ai cũng nhăn mặt khó chịu :
- Đề năm nay khoai vậy ! Tao chịu chết vài câu rồi !
- Mày không làm được à , tao lo không qua nổi quá , lại phải học lại !
Rylan ra khỏi phòng trước , anh đứng bên ngoài chờ Alice nộp xong bài . Cô lao ra khỏi cửa , nhảy một cú lên ôm chầm lấy cổ anh :
- Aaaaa ! Rylan ơi , em làm bài tốt lắm nè , cảm ơn anh nhiều =w= !
Anh bất ngờ trước cái ôm của cô , lấy tay đỡ cô hạ xuống . Anh đỏ mặt quay ra chỗ khác để che sự ngượng ngùng :
- Không có gì đâu ! Mà em đừng làm thế nhé , anh không thích em ôm anh như vậy (ு८ு) !
- Oki anh :D !
Alice mỉm cười .
- Tối nay có kết quả rồi đó , giờ xõa chút đi anh , em muốn rủ Robert , Vương Viên , Milo , Lisana đi chơi quá !
Rylan vuốt tóc cô :
- Được thôi ! Chúng ta rủ bọn họ thôi !

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng bồng bềnh , đôi mắt hồng cùng với dáng khá là chuẩn  , ăn mặc hở hang , trông cô ấy giống như người mẫu vậy , cô chạy tới ôm chầm lấy Rylan trước sự ngạc nhiên của anh và Alice
- Trời ơi ! Rylan đây mà ! Anh yêu nhập học lúc nào vậy ?
Rylan ngạc nhiên , bối rối , đẩy cô gái ra :
- Cô là ai vậy , chúng ta đâu có biết nhau ?!
Cô vỗ vỗ vào má Rylan , cười :
- Trời ơi ! Vợ anh hồi nhỏ đây mà , không gặp nhau có trăm năm chứ mấy mà quên nhau rồi !
Alice nhìn cô , rồi nhìn anh :
- Vợ ?!
Rylan ngại ngùng bào chữa :
- Không Alice ! Anh không quen cô....!
- Thôi được rồi , em thấy em như người thừa quá , hai anh chị cứ kệ sự hiện diện của em đi !
Alice mỉm cười , nhưng trong lòng cô thấy khó chịu vô cùng .
Cô ta ôm lấy tay Rylan :
- Rylan ! Em ! Lilya đây mà Lilya Potter !
Rylan ngạc nhiên ,nhìn cô ấy :
- Lilya ! Khoan đã , sao em khác thế này !
Alice bực giận nhìn cô ta , cô nghĩ thầm : " Cô ta ngứa mắt ghê , thôi kệ họ . Thì ra gu của Rylan là mấy mẫu người ngon chuẩn như thế . Hazz mình không có cửa rồi ! " Cô thở dài .
Rylan nhìn Alice , ánh mắt anh như van xin cô tìm cách lôi anh ra khỏi cô gái này ,nhưng Alice không hiểu điều đó . Cô đáp trả anh bằng đôi mắt thái độ như muốn xiên anh vài nhát dao .
- Alice ! Em đừng hiểu lầm ! Cô ta là bạn cũ của anh thôi !
Alice giận dỗi :
- Kệ anh ! Chúng ta có gì đâu mà hiểu lầm ! Anh đến với chị ta được mà .
- Ái chà chà !
Lilya bước tới , nâng cằm Alice lên :
- Cô bé dễ thương này là ai vậy Rylan ? Người yêu anh hả ?
- Không ! Cô bé là đời phù thủy tiếp theo của nhà Christiansen !
Lilya vuốt má Alice , nhìn chằm chằm vào mắt cô , mỉm cười :
- Cô bé dễ thương này là phù thủy nhà Christiansen sao , vậy em phải tặng cái gì đó cho hai người vậy .
Cô hôn nhẹ lên môi Alice , làm Alice đứng hình , đỏ mặt . Rylan tức giận quát lớn :
- Lilya ! Em làm trò gì vậy ?
Alice ngại ngùng , lui ra sau , lấy tay lau lấy lau để miệng , cô nhìn Lilya với thái độ tức giận :
- Bà chị biến thái !
Rylan bước tới , đứng chắn trước mặt Alice :
- Em tính làm gì Alice ?
Lilya quệt nhẹ môi cô , mỉm cười :
- Đó là quà cho Alice , còn giờ là quà cho anh nè !
Cô bước tới , hôn thẳng vào môi Rylan . Anh bất ngờ , ngạc nhiên ,theo phản xạ , anh lấy tay đẩy cô ra :
- Đủ rồi đấy Lilya ! Em ngày xưa đâu có như này ! Em bày ra cái trò dị hợm gì đấy !
Lilya lấy thỏi son trong túi đánh lên môi , tay cầm gương trả lời một cách thản nhiên :
- Hai người yêu nhau mà , nhưng hai người không hôn nhau được phải không ,vì lời nguyền đó . Nên em giúp hai người hôn nhau gián tiếp thôi !
Rylan tức giận , anh nói lớn :
- Alice là bạn anh , là chủ nhân , phù thủy hoàng tộc của anh , anh không yêu em ấy , em đừng nói nhăng nói quậy !
Lilya đóng nắp son lại , cho son và gương vào túi , cô mỉm cười :
- Vậy hả ! Vậy thì ... !
Cô lao tới , ôm chầm lấy Rylan , nhìn Alice mỉm cười :
- Alice , nhường Rylan cho chị nhé !
Cô đỏ mặt :
- Em .... có gì .... mà .... phải .... nhường !

Robert bước tới , anh tỏ vẻ thái độ với Lilya :
- Cô làm gì ở đây vậy ? Lilya ! Đừng trêu đùa họ nữa !
Rylan đẩy Lilya ra , anh bước tới chỗ Alice , hỏi Robert :
- Hai người quen nhau hả !
Robert trả lời :
- Yep ! Cô ấy học cùng khóa tôi !
Lilya nhìn Alice , cô cười nhan hiểm :
- Cô bé này ! Nếu em không tấn công . Chị sẽ tấn công đến điên cuồng trước đấy !

Cô cười phá lên, đi dọc hành lang .
Robert nhìn cô ta , thái độ anh khó chịu :
- Con nhỏ phù thủy đó , tôi khá là bất ngờ nó lại là bạn anh đấy !
Alice nhìn Rylan với ánh mắt giận dỗi , cô nói khẽ một tiếng :
- Vợ !
Rylan luống cuống bào chữa :
- Không có đâu ! Hồi bé thân nhau nên mọi người hay ghép bọn anh là vợ chồng thôi !
- Xì ! Nhưng nãy , chị ấy nhắc tới từ lời nguyền ! Lời nguyền gì vậy ?

Rylan nhìn Robert , mặt hai anh có vẻ nghiêm trọng , Robert gật đầu ,nhìn Alice :
- Em cũng là người trong cuộc , bây giờ thì em cần biết rồi !

Họ đưa Alice tới phòng bí mật trong thư viện , nơi nữ hoàng Victoria từng làm việc . Robert lấy tờ giấy màu vàng cũ kĩ ra . Anh đưa cho Alice đọc . Cô đón nhận tờ giấy đó, đọc chăm chú mọi thứ . Rylan đứng dựa ở tường gần đó , anh nhìn Alice đọc ,lòng anh bồn chồn , anh muốn biết thái độ của Alice như nào .

Đọc xong , Alice hạ tờ giấy xuống , cô nhìn Rylan .
- Thì ra điều cấm kị đây hả anh !
- Đúng vậy !
Cô bước tới chỗ Rylan , cúi mặt xuống , đôi mắt cô buồn rầu :
- Vậy nếu em trở thành phù thủy hắc ám , cách duy nhất để em trở lại bình thường là anh phải chết .
Rylan mỉm cười :
- Không sao đâu ! Em sẽ không trở thành phù thủy hắc ám !
- Vậy nếu em có !
Cô hét lớn :
- Em sẽ giết hết tất cả mọi người !
Rylan không biết nói gì nữa , anh im lặng . Alice nói tiếp :
- Rylan , em cần anh hứa điều này ! Đừng biến em trở về người thường ! Anh là người duy nhất chạm được tới em mà không bị tổn hại gì , hãy giết em !
Rylan rất bất ngờ , anh lo sợ :
- Alice ! Anh không làm điều đó được !
Alice mỉm cười , hai hàng nước mắt rơi lã chã , cô nắm lấy tay Rylan :
- Anh quý em phải không ! Nếu quý em xin hãy làm điều đó cho em . Em sẽ không sống nổi nếu biết mình đã từng là một con quỷ !
Rylan ôm chầm lấy Alice , anh cảm thấy đau lòng , anh không muốn mất Alice , nhưng số phận không thể cho phép anh giữ cô mãi bên mình .
Alice nói nhẹ với Rylan :
- Nè Rylan ! Tháng sau tới sinh nhật 19 tuổi của em rồi đấy ! Anh có nghĩ e...
- Đừng nói vậy !
Anh mỉm cười :
- Sinh nhật em , 1 tháng 6 phải không , chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho em !
Cô ngạc nhiên :
- Sao anh biết ngày sinh của em !
- Anh phải biết hết mọi thứ về người anh bảo vệ chứ !
Alice cũng mỉm cười theo anh :
- Cảm ơn anh ! Em sẽ chờ nó !

Robert rời khỏi phòng thư viện , anh tìm tới phòng hiệu trưởng của Anthony . Anh mở cửa , bước vào phòng , Anthony đang kiểm tra hồ sơ của sinh viên sắp nhập học . Robert hỏi anh :
- Anh trai ! Không có cách nào để Alice trở thành người bình thường sao ?
Anh hạ tập hồ sơ xuống , tháo kính ra :
- Số phận đã an bài rồi em , chỉ còn chờ đợi thôi , cái viên đá tím đó không có tác dụng gì à !
- Tỉ lệ là 50/50 , có giữ nó thì Alice cũng chưa chắc thoát khỏi .
- Vậy chỉ còn một cách , 2 tuần sau anh sẽ sa thải Rylan !
- Cái gì !
Robert đập bàn , anh tức giận :
- Ý anh là sao !
- Nếu Rylan tránh xa Alice , cô ấy sẽ không làm sao , chi bằng chia rẽ họ từ trước . Anh sẽ đưa Rylan về Mĩ , cử người canh gác cẩn thận . Giờ còn 2 tuần , em cho họ nghỉ ngơi đi , trước khi giông bão tới !
Robert ngẫm nghĩ :
- Anh nói cũng đúng , chỉ còn cách đó . Mà hôm sinh nhật Alice , sẽ có trăng máu đấy !
- Đúng vậy ! Trăng máu là lúc sức mạnh bóng tối mạnh mẽ nhất ! Số phận họ , sẽ rẽ hướng nào đây , như trong lịch sử hay là .... , thật khó nói !
Nói xong anh ném chìa khóa nho nhỏ cho Robert :
- Cầm lấy này , em vứt nó trong phòng anh !
- Trời ! Chìa khóa dây xích đây mà , cảm ơn anh !
Chờ Robert đi khỏi rồi , Anthony mỉm cười .
- Bọn trẻ ngu ngốc ! Nhưng sự ngu ngốc đó lại hoàn hảo và đẹp đến kì diệu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net