37 .Lời kêu gọi của bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice ôm gối ngủ ngon lành trên giường . Nhưng giấc ngủ đó không yên được bao lâu . Cô mơ thấy mình lại trôi nổi trong thứ bóng tối đáng sợ đó . Cô sợ hãi ngó nghiêng xung quanh . Giọng nói người đàn ông đó lại bắt đầu vang lên :
- Phù thủy hắc ám ! Người quay lại rồi !
Alice khiếp hãi bịt tay lại , cô hét lớn :
- Ta không sợ ngươi đâu , ra mặt đi tên khốn .
Càng lúc càng nhiều giọng nói vang lên :
- Phù thủy hắc ám ! Phù thủy hắc ám !
Alice hét lớn :
- Tất cả các ngươi , xuất hiện đi lũ khốn !
Tiếng nói ít dần , ít dần , rồi im bặt .
Alice bỏ tay ra khỏi tai , tim cô đập mạnh trong lồng ngực , cô lấy tay đặt lên tim , thở phào . Cô tiếp tục bước trong bóng tối .
Cảm thấy đằng sau có hơi lạnh đang phả vào , cô quay ra đằng sau , không thấy ai thấy , cô quay ra đằng trước .
Một khuôn mặt người đang phân hủy , máu tuôn ra từ hốc mắt và miệng chảy xuống chân Alice . Những con giòi lúc nhúc rơi xuống . Cô sợ hãi hét lên , bỏ chạy . Nhưng cô càng cố chạy thì càng trôi ngược về khuôn mặt đó . Khuôn mặt đó cất tiếng nói :
- Phù thủy hắc ám đừng rời bỏ chúng tôi !
Alice ôm tai lại cố chạy thật xa , nhưng các khuôn mặt cứ liên tục xuất hiện trước mặt cô gào thét , than khóc :
- Đừng ! Rời bỏ chúng tôi Anatolia ! Chúng tôi thèm khát máu !
- Cút đi
Alice vừa gào khóc vừa sợ hãi , cô muốn chạy nhanh khỏi bóng tối , khỏi những khuôn mặt kia . Bỗng cô đứng sững lại , trước mắt cô là cha mẹ cô . Họ đứng vẫy tay với cô , Alice mừng rỡ chạy tới nhưng cô càng chạy tới , càng ghê sợ . Họ cũng đang bị phân hủy , giòi bọ rơi xuống , lúc nhúc bò ra . Máu họ chảy xuống chân cô , Alice sợ hãi , cô ôm miệng khóc , cha mẹ cô mỉm cười nói :
- Nguyễn Anh , cha mẹ muốn con cùng bước vào bóng tối với cha mẹ , đi thôi !
Cô sợ hãi quay lại ra đằng sau , bỏ chạy thật nhanh , nhưng chạy tiếp , cô nhìn thấy Rylan bị thanh kiếm bạc xiên qua tim . Nhưng cách anh ấy ăn mặc không phải của thời đại này . Đôi mắt tím của anh vô hồn ,màu tím phai đi , chỉ còn màu trắng  trong đó . Alice chạy tới ôm chầm anh , cô hoảng sợ nhìn anh :
- Rylan ! Anh bị sao thế này ?
Anh ngước lên , nhìn Alice với đôi mắt vô hồn ,miệng mấp máy :
- Anatolia ! Tất cả là do em ! Hãy quay lại bóng tối đi !
- Đúng vậy , hãy quay lại bóng tối !
Các giọng nói vang lên , vang lên liên tục . Cô hét lớn :
- Im đi ! Tất cả im đi !

- Alice !
Cô choàng tỉnh dậy , chân tay cô bị trói chặt vào giường , miệng cô bị bịt bằng vải , cô cảm thấy chân tay rã rời ,người mỏi mệt . Cô nhìn sang bên cạnh , Robert ,Vương Viên , Milo , Lisana đứng cạnh giường , nhìn cô với ánh mắt lo lắng . Cô nhìn xuống dưới , Rylan với đôi mắt màu tím đang lo sợ , anh đứng đó , cúi gầm mặt . Hai tay anh nắm chặt lại , cô ngước lên trần hỏi :
- uyện ì ảy a ới em ậy ? ( chuyện gì xảy ra với em vậy )
Robert mỉm cười :
- Không có g... !
Milo ngắt lời :
- Mày giữa đêm la hét om sòm trong khu nghỉ dưỡng , lồng lộn như lên cơn dại , còn cắn một mảng thịt lớn của Vương Viên , cào xước người R....!
Rylan bực mình :
- Milo !
Milo thấy sự tức giận của Rylan , anh im lặng . Mọi người cởi trói cho cô , Vương Viên tháo miếng vải trong miệng cô ra ,mỉm cười :
- Yên tâm ,tớ không sao đâu , vết thương nhỏ ấy mà !
Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên , cô mở túi ra , nghe điện thoại :
- Alo , Nguyễn Anh à , dì Thơm đây , dì b .......................!
Alice đánh rơi điện thoại xuống sàn , cô suy sụp hoàn toàn , cô ôm mặt khóc :
- Cha mẹ em gặp chuyện rồi ! Nhà em đêm qua bị cháy lớn , thiêu rụi hoàn toàn , cảnh sát không tìm được lý do hỏa hoạn . Xác cha mẹ em chưa được tìm thấy .
Rylan hiểu rõ nỗi đau mất cha mẹ của cô , anh run sợ, lo lắng , anh không muốn cô bé phù thủy của anh đau khổ như này , anh bước tới , anh vòng tay muốn ôm chặt cô vào để chia sẻ nỗi buồn với cô , làm chỗ dựa cho cô lúc tinh thần cô đang suy sụp . Nhưng Robert giơ tay chặn anh lại :
- Anh không được làm vậy , công chúa nhỏ là của tôi ! Đề nghị anh tránh xa người phụ nữ của tôi ra !
Milo tức giận gắt :
- Tao không quan tâm nhưng ai nói Alice là của riêng mày thế ?
Rylan nhìn Robert với đôi mắt thù hằn :
- Ý anh là sao Robert ? Anh có tình cảm dành cho Alice ?
- Đúng ! Tôi là hoàng tử và Alice là công chúa nhỏ của tôi ! Bông hoa xinh đẹp như cô ấy không thể nào rơi vào tay một con chó bị nguyền rủa với cô ấy và một thằng cục cằn thô lỗ nghiện rượu được !
Milo tức giận xách áo Robert lên :
- Ý mày là gì thằng khốn !
Lisana sợ hãi can họ lại :
- Đủ rồi đấy hai anh !
Rylan tức giận lườm Robert , không khí phòng càng hỗn loạn càng đi xuống , anh cất lời :
- Anh không có quyền nói cô ấy như vậy , cô ấy mới là người quyết định ở bên ai !
Vương Viên cũng chen vào cuộc cãi nhau :
- Đúng là hồi trước em ở phe Rylan nhưng giờ em sẽ theo Robert , thực sự Rylan làm em thất vọng với chuyện xảy ra ở hồ đó . Sau tất cả , người không xứng với Alice lại là anh đó . Anh không đáng để cậu ấy phải gồng mình lên vì anh !
Rylan nghe những lời nói sắc nhọn của Vương Viên , anh im lặng , điều cô nói không hề sai , anh nghĩ vậy .
- Nè mọi người !
Alice nói bằng giọng trầm , cô run lên vừa vì buồn , vừa vì tức giận , đôi mắt xanh của cô lại trở nên đục ngầu :
- Tôi vẫn đang ở đây đấy ! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người , nhưng giờ tôi muốn ở một mình !
Cô bước ra ngoài căn phòng , cắn chặt môi vừa đi vừa khóc . Rylan lo lắng , anh định đuổi theo cô nhưng Robert giữ anh lại :
- Để cô ấy một mình đi , chúng ta quá đáng rồi !
Buổi sáng ở vùng biển Nha Trang hôm nay không mấy tốt đẹp . Có bão lớn , biển động mạnh , sóng to dữ dội đập vào bờ ke đá như muốn phá tung tất cả . Mưa to trắng xóa mờ mịt , tầm nhìn hạn chế hẳn . Vì thời tiết mà bên ngoài vắng vẻ hẳn , Alice mặc nguyên đồ ngủ màu trắng , cô khóc nức trên bãi biển , đi từng bước , từng bước một , chậm rãi , nặng nề , lạnh lẽo . Gió nhiều lúc như muốn thổi ngã cô . Một anh chàng trùm áo mưa , bước tới , gọi cô :
- Này cô gì ơi ,bãi biển giờ này nguy hiểm lắm !
Cô ngước lên nhìn anh ta :
- Cảm ơn anh nhưng tôi ổn !
Anh ta mỉm cười , mang theo chiếc áo mưa :
- Ít nhất cô hãy cầm lấy chiếc áo mưa này !
- Cảm ơn ,tôi ....
Một con dao xuyên qua áo mưa ,đâm thẳng vào bụng cô . Máu chảy hòa cùng với nước mưa ướt đẫm bộ đồ ngủ màu trắng của cô . Hắn ta vuốt tóc cô :
- Nếu nghe lời anh thì chuyện này đâu xảy ra !
Nói xong anh ta quay đi , mỉm cười :
- Vậy là xong !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net