38.Sau cơn bão , trời sẽ đẹp trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rylan lo lắng , anh quay lại gạt tay Robert ra :
- Ngoài trời đang bão đấy , tôi sẽ ra đó tìm cô ấy !
Không chờ đợi câu trả lời của Robert , anh chạy nhanh ra ngoài , cố gắng đánh hơi mùi của cô , nhưng mưa làm trôi đi tất cả các mùi , chỉ để lại một ít vương vấn thoang thoảng . Anh cắn răng , nắm chặt tay quyết tâm , anh chạy đi tìm cô khắp nơi , trong trái tim anh nói lên : " Alice ! Trước đây anh đã bỏ rơi em rất nhiều , nên bây giờ anh sẽ tìm em đến cùng , ở bên em với cương vị người bảo vệ " .
Anh chạy dọc theo bãi biển , mặc kệ bão gió , anh lo lắng nhìn cơn sóng dữ ngoài kia . Mùi Alice càng ngày càng nặng hơn . Anh vui mừng chạy theo hướng mùi đó .

Alice đứng dậy, mặc kệ vết thương , cô nhìn ra sóng dữ ngoài kia .
Anh sợ hãi chạy tới , tay lấy sẵn miếng vải băng cầm máu trong túi áo .
- Alice ! Em bị thương rồi !
Cô quay lại , mỉm cười :
- Em biết anh sẽ đến Radleyan !
Rylan nhìn cô không chớp mắt . Anh tự hỏi tại sao cô lại gọi anh bằng cái tên đó .
Rồi cô cất tiếng hát vang vọng , tiếng hát át cả tiếng gầm thét của cơn mưa bão :

" Dưới bầu trời này , anh cùng em đi hái thuốc .
Sóng đập vào bờ , muôn ngàn giông bão ngoài kia
Gió , vẫn hiên ngang phô bày sức mạnh
Núi , vẫn đứng đó chờ gió về
Chỉ chờ có anh , về với bên em " .

Rylan cảm thấy bài hát thật lạ lùng . Anh đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi,nó có gì đó rất quen .
Hát xong , Alice ngã xuống . Sóng biển lăn sâu vào bãi cát rồi rút xuống , kéo theo máu Alice trôi ra ngoài biển khơi . Rylan chạy tới đỡ cô dậy . Theo phản xạ ,cô tỉnh dậy , đập thật mạnh đầu vào trán anh .
Rylan đau đớn xoa trán . Còn cô nhìn anh với ánh mắt dỗi hờn :
- Anh tới đây làm gì Rylan !
Anh vừa xoa trán vừa trả lời :
- Tìm em chứ làm gì ? Nhóc con , bình tĩnh lại đi . Giờ không phải lúc để em đau buồn .
Một ông chú da ngăm nâu vẫy tay với họ :
- Này hai cô cậu , vào lều đây trú mưa đi , ngoài đó đang bão bùng nguy hiểm lắm .

Bên trong căn lều treo những lưới ,cần câu ,.... v...v ... nhìn sơ qua thì ông chú có vẻ là người dân chài . Ông đưa cho Rylan hộp sơ cứu để anh băng bó cho Alice . Một cô bé 5 tuổi đen nhẻm , trên người mọc đầy lông , cô bé bê nước nóng cho Rylan và Alice . Alice mỉm cười đón nhận cốc nước nóng đó . Ông chú ngạc nhiên nhìn họ :
- Hai cháu không ghê sợ con bé à !
Rylan và Alice thản nhiên đồng thanh trả lời :
- Có gì phải ghê đâu chú !
Nghe câu trả lời từ hai bạn trẻ , ông chú thở phào ,ngồi xuống ôm cô bé vào lòng , tâm sự :
- Con bé này bị bệnh người sói , nhà chú nghèo không có tiền chữa bệnh cho nó , đành phải để con bé sống chung với bệnh , vì thế mà mọi người lảng tránh , kì thị con bé , má nó cũng vì vậy mà bỏ cha con tui đi . Hai cô cậu cứ ở lại đây , qua bão rồi thì về !
Rylan mỉm cười :
- Cảm ơn chú , chú tốt quá !
Alice cầm chiếc cốc , cô nhìn chằm chằm họ , phải , cô nhớ về cha mẹ cô . Họ có thể đã ra đi rồi , cô cảm thấy khóe mắt cô cay cay , cô chực muốn khóc . Rylan ôm chặt lấy cô :
- Alice , anh biết em rất buồn , nhưng hãy mạnh mẽ lên , đừng nghĩ quẩn , chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã phóng hỏa nhà em ! Biết đâu sẽ có điều tốt !
Alice cảm thấy ấm áp vô cùng khi bên trong vòng tay của Rylan , cô nhớ lại lần đầu gặp anh , cũng ấm áp như này , cũng là đôi mắt màu tím hiền dịu dễ thương đó nhìn cô .
Cô bé bước tới gần , thắc mắc :
- Cô chú là vợ chồng hả ?
Alice đỏ mặt luống cuống , cô đẩy Rylan ra :
- Không đâu bé ơi , bọn cô là bạn thôi, bạn thôi !
Rylan mỉm cười , ôm cô bé vào lòng , chọc lét đùa giỡn con bé :
- Cháu có muốn là bạn với chú không ?
- Có chứ !
Cô bé hồn nhiên đáp , hình ảnh dễ thương của Rylan và cô bé làm Alice cảm thấy hạnh phúc . Cô mỉm cười nhìn họ . Rylan thấy cô nhìn quá lâu , anh thắc mắc :
- Sao vậy Alice ?
Cô mới giật mình , đỏ mặt chữa thẹn :
- À không có gì đâu , cô tò mò vì muốn biết cháu muốn làm bạn với cô không thôi !
- Cháu có , cháu có !
Cô bé chạy sang ôm chầm lấy Alice .
Một đứa trẻ con hồn nhiên khi nô nghịch xong sẽ lăn quay ra ngủ ,và cô bé này cũng vậy . Cô bé nằm trên đùi Alice ngủ ngon lành . Alice nói với Rylan :
- Ước gì tất cả các sinh vật có thể sống hòa đồng với con người nhỉ ?
Rylan trả lời cô :
- Sao không ! Em có khả năng làm chuyện đó mà , đừng ước , hãy nói em sẽ làm được !
Alice thở dài :
- Hazz , khó lắm , em chưa đủ tự tin để làm điều đó !
Rylan cốc mạnh vào đầu Alice , cô ôm đầu phụng phịu , anh mỉm cười , quyết tâm , đôi mắt màu tím của anh sáng lên :
- Em sẽ làm được ! Không phải vì em là hậu duệ nữ hoàng Victoria , không phải do em có sức mạnh , mà vì do chính bản thân em có khả năng thật sự !
Alice mỉm cười :
- Miệng nói thì dễ chứ tương lai khó đoán , chúng ta sẽ cùng tiến đến tương lai xem như nào nhé !
- Được , anh sẽ bên em đến cùng xem em làm nổi không !
Bầu trời bắt đầu sáng trở lại , cơn bão dần xua đi . Alice và Rylan chào tạm biệt hai cha con người dân chài . Trước khi rời đi họ mua ít cá khô và nước mắm để làm quà cũng như thay lời cảm ơn . Cô bé chạy tới tặng Alice một ít hoa dại , ôm chặt lấy cô :
- Cô chú lại đến chơi với cháu nữa nhé !
Rylan cúi xuống xoa đầu cô bé :
- Được chứ ! Cô chú hứa sẽ quay lại với điều kiện cháu phải ngoan ngoãn nghe lời cha , nghe chưa !
Cô bé vâng dạ rồi vẫy tay chào tạm biệt họ . Alice cầm những bông hoa dại , cô tính sẽ ép sách những bông hoa dễ thương này . Về tới cổng khu nghỉ dưỡng , mọi người đang lo lắng chờ đợi cô và anh quay lại , vừa thấy Alice , mọi người mừng rỡ . Robert lao tới muốn ôm cô vào lòng nhưng Vương Viên đẩy ngã anh sang một bên , cô ôm chặt Alice , khóc ròng :
- Alice ! Tụ tớ xin lỗi , bọn tớ quá đáng quá , cậu ổn không ?
Robert đứng dậy , phủi cát trên người :
- Alice ! Anh có tin mừng cho em đây , cha mẹ em vừa gọi điện , đêm đó họ qua nhà bạn chơi rồi ngủ lại nên hoàn toàn bình an , nãy cha em có gọi lại báo anh !
Alice không tin nổi , cô tưởng mọi người nói vậy cho cô đỡ buồn . Nhanh như cắt , cô chạy vào phòng lấy điện thoại rồi chạy ra , căng thẳng gọi điện cho mẹ . Mẹ cô nhấc máy . Alice vừa nghe giọng mẹ vừa mừng rỡ , cô khóc vì hạnh phúc , vì nhẹ nhõm , cha mẹ cô vẫn bình yên , và bảo hiểm sẽ chi trả tiền cho nhà họ vì lý do gây cháy là chập điện . Cô chạy nhanh ra chỗ Robert , mừng rỡ , dang tay ra muốn ôm lấy anh . Robert cũng mừng rỡ dang tay ra nhưng cô đẩy anh sang một bên và ôm chầm lấy Rylan :
- Anh nói đúng Ry ơi ! Có điều tốt thật !
Robert đứng dậy , phủi cát trên người :
- Dạo này các cô gái phũ với tôi ghê !
Milo gật đầu nhìn Alice mỉm cười .

Lilya cầm con dao quăng nó vào góc sàn :
- Đồ ngu đần ,thứ đồ chơi này sao lại hại được nó , mày phải dùng dao bạc chứ !
Hắn ta sợ hãi cúi đầu :
- Xin lỗi cô , tôi hứa lần sau sẽ không phạm sai lầm đó nữa !
- Tốt nhất là nên vậy , con bé đó không được ở bên cạnh Rylan , giết nó đi !
- Tuân lệnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net