45. Lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice vươn vai , duỗi chân . Cô ngồi trong phòng nghiên cứu của bà phù thủy học không ngừng nghỉ một thời gian . Giờ cô cũng không rõ thời gian bên ngoài nữa . Cô cần về trường xem tình hình mọi thứ như nào . Cô bước ra ngoài , xin phép bà phù thủy .

Vừa về tới trường , cô đã gặp Vương Viên ở hành lang kí túc xá cùng với một giỏ bánh . Trông Vương Viên có  vẻ buồn , Alice kéo cô vào phòng ăn bánh .
- Vương Viên ! Có chuyện gì vậy , trông cậu buồn lắm !
Vương Viên cười gượng , bào chữa :
- Tớ ổn mà , không có gì đâu !
Alice lấy một chiếc bánh đưa lên miệng :
- Cậu biết cậu nói dối tệ lắm không ! Nói đi , tớ đã bỏ lỡ chuyện gì ?
Vương Viên không kìm nén được nữa , cô tuôn ra một tràng :
- Alice ! Cậu đã bỏ đi đâu 2 ngày trời vậy , Rylan bị sa thải rồi , tí nữa anh ấy sẽ về Mĩ đấy .
- Cái gì !
Alice vứt cái bánh ăn dở sang một bên , phi thân ra ngoài hành lang , chạy nhanh sang phòng kí túc xá nam . Cô đập cửa liên tục phòng Rylan gọi tên anh nhưng không có tiếng trả lời . Cô sợ hãi , người cô run lên . Từ mai về sau cô sẽ không được gặp Rylan nữa sao . Cô ôm mặt khóc , ngã quỵ xuống . Cô trách anh sao bỏ cô đi đột ngột vậy . Cánh cửa mở , David ngó ra ngoài , anh sợ hãi đỡ Alice dậy .
- Trời Alice ! Em ổn chứ , tên khốn Rylan làm gì em à ?
Cô nắm chặt cánh tay David , hỏi dồn dập :
- Ry đâu anh ? Rylan đâu rồi ? Anh ấy đâu ?
- Nó xuống sân trường chờ xe rồi em !
Không nói gì thêm , cô lao nhanh ra khỏi kí túc xá . Mải chạy , cô ngã lăn xuống cầu thang , nhưng những nỗi đau đó cô không quan tâm . Cô gọi tên anh khắp nơi , gặp ai cô cũng hỏi có thấy Rylan đâu không nhưng đáp trả cô là những cái lắc đầu .

" Anh đã đi thật rồi , đã bỏ mình đi thật rồi "
Những suy nghĩ đó luôn vang lên trong đầu cô . Alice tủi thân đứng giữa sân trường , cô buồn rầu tuyệt vọng lang thang ra cổng trường .
- Alice ! Em sao vậy , em bị thương rồi kìa ?
Giọng nói ấm áp dịu dàng quen thuộc này , từ lúc cô đến đây cho đến bây giờ . Đó là giọng nói duy nhất trái tim cô ghi nhớ . Cô quay lại , ngỡ ngàng trước đôi mắt màu tím lo lắng hiền dịu của anh . Cô lao tới ôm chặt Rylan , òa khóc như một đứa trẻ :
- Đồ đáng ghét ! Sao anh có thể bỏ đi mà không nói cho em một câu chứ !
Trái tim anh đau xót , đôi mắt buồn rầu nhìn cô , cánh tay lực lưỡng của anh ôm chặt cô .
- Anh xin lỗi em !

Bầu trời xám xịt lại , mây đen kéo tới cùng với những hạt mưa . Một con người , một ma sói ngồi dưới hành lang nhìn ra không gian u buồn của cơn mưa mang lại .
- Vậy anh phải rời đi sao Rylan !
- Đúng vậy , sẽ có vệ sĩ khác được thuê hoặc ma sói khác đến !
- Việc này , có giúp em không biến thành phù thủy hắc ám không ?
- Có ! Nên em yên tâm .
- Ry ! Anh sẽ bỏ lỡ sinh nhật em ! Đừng đi được không ?
Những câu hỏi của Alice xoáy sâu vào tâm can của anh . Anh tuyệt vọng trả lời :
- Anh không thể , anh xin lỗi !
Không khí im lặng lại bao trùm họ , chỉ có tiếng mưa lộp độp hòa nhịp với nhau . Họ cảm thấy nuối tiếc điều gì đó , có một thứ bên trong hai người cần nói ra :
- Alice / Rylan ! Anh / em có chuyện cần nói !
Cả hai ngại ngùng , Alice luống cuống :
- Thôi anh nói trước đi !
Rylan nắm chặt tay Alice , anh nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của cô . Trái tim anh đập mạnh như nó muốn thoát khỏi nhà tù lồng ngực.  Dồn hết dũng khí , anh nói :
- Alice ! Anh ... anh yêu .... !
- Rylan , xe tới rồi !
Anthony bước tới , cầm theo một tập tài liệu .
Rylan hôn lên trán Alice . Anh mỉm cười :
- Sống tốt nhé nhóc , anh đi đây !
Alice ngỡ ngàng nhìn anh đi khỏi hành lang , lên xe ô tô . Cô quay sang tỏ thái độ với Anthony :
- Thầy không thể để Rylan ở lại đây sao ?
- Vì sự an toàn của thế giới thầy không thể làm vậy . Em đừng ích kỉ , làm vậy sẽ tốt cho cả hai em !
Cô chạy ra ngoài thẫn thờ nhìn bóng dáng chiếc xe mờ dần dưới mưa .
Cô quỵ xuống , khóc dưới mưa , nguyền rủa bản thân mình . Nếu cô chỉ là một con người bình thường , cô có thể bên cạnh anh . Trái tim cô trống rỗng như nó vừa bị ai khoét một mảnh vậy .
Anthony mỉm cười :
- Đóa hoa đã nở rực rỡ nhất rồi ,tiến hành thôi !

Rylan nắm chặt tay , anh thở dài , tựa vào ghế . Anh nhớ lại ngày đầu gặp cô , một cô nhóc vui tính , dễ thương , mạnh mẽ , yêu quý bạn bè . Một thiên thần giữa chốn trần gian phức tạp này . Anh gác tay lên trán , một giọt nước mắt lăn trên má anh , mỉm cười :
- Nữ hoàng ! Cháu lỡ yêu cháu gái người rồi , tha lỗi cho cháu nhé !
Một giọng nói vang lên trong đầu anh :
- Rylan ! Ry ! Quay lại đi !
Anh giật mình , giọng nói quen thuộc này , nó là của nữ hoàng . Anh đáp trả lại nó :
- Người nói vậy có ý gì vậy thưa nữ hoàng ?
- Con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu xa rời cháu , mau quay lại đi , đừng rời xa con bé ! Từ bỏ dự án đi !
Anh kêu người lái xe quay đầu lại , nhưng ông ta tảng lờ anh . Anh tức giận túm vai ông ta :
- Này ông
"Phụt " một mũi kim gây mê đâm thẳng vào cổ anh . Anh không giữ được ý thức nữa , đôi mắt anh dần nhắm lại , chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net