51. Quên đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice tìm cách thoát khỏi đây nhưng những thanh sắt làm từ bạc nguyên chất , nó sẽ ảnh hưởng tới cô . Cô ngồi xuống , thở dài :
- Vương Viên sẽ phát hiện mình không có trong phòng và tìm mình thôi ! Robert ! Chắc cũng không nên tin , có thể anh ấy cũng là kẻ đồng lõa ! Giờ mình chẳng còn ai nữa !
Rylan bước đến , nhìn cô qua thanh sắt . Cô lườm anh :
- Anh còn đến đây làm gì , lừa dối em chưa đủ sao !
- Đến giờ tiêm thuốc cho em rồi !
Alice ngạc nhiên :
- Thuốc gì ?
Phòng giam mở ra , anh bước vào , nhấc tay cô lên , tiêm nó vào cánh tay cô . Cô đau đớn chống cự , thậm chí cắn vào tay anh nhưng với sức mạnh của anh , cô không làm được gì . Tiêm xong , cô tức giận đạp anh  :
- Rylan ! Anh thật tồi tệ ! Phản bội bạn bè , anh có xứng đáng mang danh quốc vương mà tên khốn hiệu trưởng gọi không vậy ?! Anh đúng là đồ tồi ! Anh cút đi , nhìn thấy kẻ như anh làm tôi khó chịu !
Rylan đập mạnh Alice vào tường :
- Vậy em thì biết cái gì , biết những gì con người làm với gia đình , bạn bè , đồng loại các sinh vật . Con người rất độc ác , đó là bản chất của họ . Còn con người sẽ còn đau thương ! Em nếu yêu thương họ , thì nghe lời bọn anh đi ! Trở thành phù thủy hắc ám tiêu diệt con người đi !
Cú đập của Ry làm cô khó thở , nhưng cô vẫn gồng mình lên nói :
- Con người cũng có người tốt người xấu , con người là gia đình tôi , bạn bè tôi , những người thân thuộc với cuộc sống của tôi , và anh bắt tôi phải giết họ ? Anh điên thật , anh thích thì đi mà tự giết họ , giết cả tôi đi để tôi không đau khổ căm thù anh cả đời ! Tôi không cần biết con người đã làm những việc kinh khủng như nào với các anh trong quá khứ . Nhưng hiện tại , những gì các anh đang làm nó thể hiện các anh mới chính là kẻ xấu , kẻ gây nên đau thương !
Rylan tức giận :
- Em im đi ! Em chưa mất ai vì con người , em không biết được cảm giác của tất cả mọi người , của anh !
- Không đúng !
Những giọt nước mắt lấp lánh rơi ra từ đôi mắt Alice , nhỏ từng giọt vào tay Rylan .
- Em mất Rylan ! Người đang đứng trước mặt em đây không phải người em biết ! Anh đã để quá khứ giằng xé tới mức anh không còn là anh nữa rồi !
Rylan thả cô xuống :
- Đúng vậy ! Có lẽ em đã ảo tưởng về một người hoàn hảo khác không phải anh .
Nói xong , anh bước ra ngoài , đóng cửa phòng giam lại . Alice đau khổ , đôi mắt cô tối sầm lại , mọi thứ với cô thật sự kinh khủng , sự phản bội , nỗi đau kinh khủng đó giằng xé cô , cô cố hết sức thì thào :
- Rylan ! Chính anh hạ độc Vương Viên ở nhà ăn , phải không ? Anh còn làm những điều gì tồi tệ nữa , cho em nghe hết đi !
Rylan quay đi , khuôn mặt anh tối sầm lại :
- Anh đã đưa Anh Hy tới đây !
- Còn Lilya , Milo , Lisana ? Do anh hết !
- Đúng vậy , bọn anh đã tiêm lên cô ấy một loại thuốc tâm thần , khiến cô ấy phải điên lên để đạt được mục đích của mình !
- Tất cả chỉ để biến em thành phù thủy hắc ám ? Thành vũ khí của anh ?
- Đúng vậy !
Alice mỉm cười , mắt cô thâm quầng lại , màu mắt của cô càng lúc càng sẫm , cô bất động , vô hồn như một cái xác dưới nền đá lạnh :
- Thì ra là vậy , đáng lẽ , em nên biết trên đời này , không ai cho không ai cái gì ! Một anh chàng đẹp trai tự dưng đến bảo vệ mình mà lại không nghi ngờ , thật khờ khạo !
Tác dụng của thuốc càng ngày càng rõ ràng , Alice không còn giữ vững được sự tỉnh táo nữa , cô ngã gục xuống sàn . Rylan bước ra ngoài một cách lạnh lùng .

- Cái gì ! Robert , cháu nói sao ! Không thể nào !
- Robert , anh không nhầm lẫn gì đấy chứ , Rylan lại là ?!
- Chính xác , trong tài liệu của anh Anthony có nói cần tiêm thuốc đều đặn cho Alice . Ai có thể làm điều đó khi Alice và chúng ta không biết , đó phải là người gần gũi em ấy nhất . Là Rylan !
Vương Viên bào chữa :
- Nhưng như thế em và anh hay Milo cũng có thể trở thành nghi phạm mà !
Robert đưa tay lên cằm suy nghĩ :
- Anh có thể chắc chắn vì nếu anh là nghi phạm , anh đã không đưa chỗ tài liệu này cho em và chú , còn Milo , não anh ta không đủ thông minh cho mấy vụ phúc tạp như này . Em là người ngoài cuộc lên anh cũng loại .
Robert giật mình :
- Khoan đã , có khi nào , độc không hề dính trên đĩa ăn mà dính trên dĩa không , như vậy thủ phạm có thể bôi độc từ trước . Rylan đã nói đó là trên đĩa mì để đánh lạc hướng chúng ta .
- Từ từ đã nào , anh nói vậy có nghịch nhau không , Alice là chìa khóa cho dự án đấy , cậu ấy chết chẳng phải ... !
- Em ấy sẽ không chết vì Alice là con lai , với lượng thuốc độc đủ để giết con người đó , cơ thể em ấy sẽ kháng cự và miễn nhiễm ! Có lẽ anh ta muốn kiểm tra cơ thể Alice chống cự được đến đâu !
- Chết tiệt !
Dalziel đập mạnh xuống bàn , ông vác kiếm lên :
- Đi thôi , tìm thằng con trời đánh của ta và dạy dỗ nó nào !

Rylan ngồi xuống ghế , anh đọc tài liệu về dự án . Anthony bước tới :
- Sao vậy quốc vương trong tương lai ! Anh than phiền điều gì à ? Một vị vua của tân thế giới không nên để cảm xúc chi phối chứ ! Phụ nữ còn nhiều mà , anh không nên có tình cảm với vật thí nghiệm !
- Tình cảm sao ! Cô ta có một phần máu con người đấy , ta sẽ không yêu kẻ có máu của con người !
- Nhưng cảm xúc của ngài lại đang nói khác đấy !
Rylan đứng dậy anh đi ra ngoài trời hít thở không khí để tránh mặt Anthony và những câu nói của anh ta .
Anh đứng bên ngoài ban công . Nhìn xuống cánh rừng xanh của mùa hè . Mọi thứ đều tươi đẹp nhưng kẻ như anh thì không , anh biết anh là kẻ tồi tệ khi đã gây ra bao nhiêu tội lỗi . Nhưng anh chấp nhận mọi người cho anh là vậy , anh không muốn nhìn thấy các sinh vật khác bị con người hại nữa . Anh nhớ lại những câu Alice nói , cô muốn các sinh vật cùng con người sống chung với nhau , anh nhếch mép cười :
- Con người sống chung với bọn ta sao , điều đó không bao giờ xảy ra , nó bất khả thi ! Nhưng .... chẳng phải .... Alice cho mình thêm niềm tin vào điều đó sao !
Anh cúi xuống tựa đầu vào lan can , suy nghĩ về những điều anh đã làm , anh nhớ ngày đầu gặp Alice , cô mạnh mẽ , hồn nhiên , dũng cảm . Cô là con người đặc biệt . Lần đầu gặp , cô không sợ các anh hay tìm cách tiêu diệt . Cô đã làm anh quên mất sự hận thù con người một thời gian . Có lẽ , anh đã căm thù con người quá lâu mà quên mất rằng con người cũng đã đổi thay chăng ! Chỉ có anh chưa đổi thay . Anh bật cười :
- Mình sống 150 năm rồi nhỉ , xã hội đã khác ngày xưa rất nhiều rồi ! Mình lạc hậu quá !
Anh nghĩ gì đó , rồi lấy máu của anh nhỏ vào ống xi lanh . Anh chờ Anthony đi rồi , lẻn vào phòng giam . Nhẹ nhàng đỡ cô dậy , anh tiêm cho cô hết ống , mỉm cười và hôn lên trán cô :
- Alice ! Anh xin lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net