55. Sự hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rylan ngó nghiêng xung quanh tìm sơ hở , nhưng với đội quân đông người và chiến thuật tinh xảo của họ , thoát khỏi đây gần như là bất khả thi . Thời gian đang trôi dần , Alice đang chờ , anh nắm chặt tay lại , định xông lên làm liều thì Dalziel rút đao ra , ngăn anh lại , ông nhếch mép mỉm cười :
- Từ từ Rylan ! Giờ là lúc ta thể hiện cho con xem cái thân già phế của ta làm được gì !
Rylan , Robert , Vương Viên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhanh như một tia chớp , một tia sáng xoẹt qua , nhóm lính phía trước ngã gục trong vũng máu . Dalziel mỉm cười tự tin :
- Đừng có coi thường vệ sĩ kiêm bạn thân của Victoria ! Bà ấy đã tín nhiệm ta bảo vệ bà ấy chứ không phải là cục tạ đeo bám !
Ba người họ đứng hình trố mắt ra ngạc nhiên , ông tức giận quát lớn :
- Bọn trẻ này ! Mau chạy đi còn đứng đó làm tượng à !
Dalziel đi trước mở đường phá vòng vây của đội lính tinh nhuệ , tiếp đến là Rylan trợ giúp cho cha , Vương Viên đi giữa và Robert đi cuối , anh cầm súng bắn những tên ở phía sau . Chẳng mấy chốc , họ đã thoát được ra ngoài , ông chống đao xuống đất , thở dốc :
- Quả nhiên ta đã quá già cho việc này !
- Đi thôi cha !
Ông mỉm cười , lắc đầu , đẩy Rylan về phía trước :
- Nhìn thấy con trưởng thành mạnh khỏe như này ta mừng lắm ! Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi ba mẹ con ! Ta mãi mãi không thể chuộc lỗi được nữa , nên giờ con hãy đi đi , đừng bỏ rơi người con yêu như ta . Ta sẽ sớm quay lại tìm con sau ! Đi đi !
- Cha !
- Ta ở lại đây ngăn chặn đám quân này ! Con đừng có lo , mẹ và nữ hoàng sẽ luôn phù hộ cho ta !
Rylan nhìn bóng dáng gầy guộc của cha anh lần nữa , đã quá lâu anh không gặp cha , mái tóc ông đã ngả bạc , làn da nhăn nheo vì sương nắng , vất vả mà ông đã trải qua khi đi du hành thế giới này , đôi lúc anh tưởng anh sẽ quên mất khuôn mặt của ông , nhưng mẹ anh luôn bảo , khi anh soi gương , anh sẽ thấy cha trong đó . Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này cũng làm anh cảm thấy hạnh phúc , nhưng sao nó trôi qua rất nhanh . Anh hận cha vì đã bỏ rơi mẹ , để bà ấy chết trong đau đớn , đói nghèo , tủi nhục . Nhưng bà chưa bao giờ một lời trách ông , bà luôn tin rằng ông và nữ hoàng đang chiến đấu để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn . Nếu mẹ anh còn không trách , sao anh có quyền trách chứ . Anh mỉm cười , chạy theo Robert , đôi mắt hiền hậu màu tím của anh sáng rực lên :
- Mẹ , nữ hoàng , xin hãy bảo vệ cha cho con nhé ! Con đi cứu Alice đây !
Dalziel gác thanh đao lên vai , ngước lên trời , mỉm cười :
- Rồi ! Giờ thì chơi đùa với đám chúng mày chút nào . Victoria ! Cô nhớ xem ! Bà nó à , con trai mình lớn rồi đấy , tôi đến với bà đây !

Mặc dù đã có Dalziel cản đám quân phía sau , họ vẫn gặp khó khăn vì đám phù thủy tấn công tầm xa , phù thủy liên tục xả các quả cầu ma pháp xuống 3 người họ . Tránh không nổi , Robert kéo Vương Viên chạy vào bụi cây phía sau bảng tin nhà trường , Rylan cũng chạy theo . Anh thở hổn hển , ngó lên nhìn , cũng phải đến hơn một trăm phù thủy đang xả ma pháp lên họ , với sức mạnh như vậy đủ để họ chết không toàn thây . Họ bị mắc kẹt hoàn toàn . Thời gian không nhân từ với bất kì ai , kể cả trong thời khắc nguy hiểm , nó vẫn cứ trôi , thời gian càng trôi , trăng máu càng tới dần . Rylan không thể chôn chân ở đây được , nhưng anh cũng không thể mạo hiểm xông ra hiến mạng . Alice đang chờ anh tạ lỗi , anh không muốn chết mà chưa nói xin lỗi với cô . Robert rút súng ra , anh cố gắng nhắm , bắn hạ được một phù thủy , nhưng những phù thủy khác đoán theo đường đạn , phát hiện ra họ . Họ chạy ra chỗ khác , trú sau cột một tòa nhà :
- Chết tiệt ! Chúng ta ở dưới này không có lợi thế ! Nếu như tôi có thể bay thì hạ bọn chúng dễ dàng , nhưng nhờ ơn cha anh đã làm tôi mất một bên cánh nên chúng ta sẽ mãi mắc kẹt ở đây để đi dã ngoại ngắm trăng máu !
- Vậy giờ anh đổ lỗi cho cha tôi ư ! Cha tôi không có lỗi , lỗi là do tôi !
- Phải ! Lỗi do cha con hai người !
- Đủ rồi !
Vương Viên gắt lên :
- Hai anh bớt nói chuyện phiếm đi , Alice đang chờ chúng ta đấy ! Và em có cách !
Rylan và Robert cùng ngạc nhiên đồng thanh :
- Cách gì ?
Họ xì xào một hồi , Robert đập tay xuống đất :
- Không đời nào ! Vương Viên , em điên rồi !
- Nhưng chỉ có cách đó , một là cách đó , hai là tất cả chúng ta đều chết , các anh chọn đi
Rylan nhìn Vương Viên với ánh mắt lo lắng :
- Vương Viên , cảm ơn lòng tốt của em , nhưng đẩy em vào thế nguy hiểm như vậy , bọn anh không thể , Alice sẽ giết anh mất nếu biết em gặp nguy hiểm , em là người em ấy muốn gặp nhất , hãy đi theo bọn anh !
- Em sẽ không sao đâu , em có học võ thuật từ nghìn năm rồi , em cũng bất tử nữa , hãy hứa với em đi , các anh sẽ đưa bạn thân của em lành lặn quay về !
Robert ôm chặt lấy Vương Viên , anh nói thầm vào tai cô :
- Hãy trở về nhé , chúng ta còn nợ một buổi hẹn hò đấy ! Anh thích những cô gái lớn tuổi như em !
Nói xong , anh nhìn cô với đôi mắt đỏ rực , trìu mến . Hai má cô nóng ran lên , cô bối rối :
- Đ... ồ .... vô .. duyên ! Kệ anh chứ !

Rylan và Robert cởi áo khoác ngoài ra , họ lấy cành cây làm hình nộm . Xong xuôi mọi thứ , Vương Viên ôm đám hình nộm chạy ra ngoài . Những phù thủy nhìn thấy chuyển động , họ xả ma pháp lên Vương Viên . Sự chú ý của họ đã hoàn toàn hướng về cô . Nhân lúc này , Rylan và Robert chạy ra bên ngoài . Robert ngó đầu lại nhìn Vương Viên một lúc , anh tự nhủn cô sẽ ổn thôi , vì cô bất tử mà .

Bùm ! Một tiếng nổ nhức óc , Vương Viên suýt nữa trúng một đòn , cô quăng hình nộm ra , ngay lập tức những con hình nộm bị xé tan tành bởi những vụ nổ khác . Cô chạy được vào trong một tòa nhà , leo lên tầng cao nhất . Cô định sẽ đấu tay đôi với đám phù thủy
Phải , đây là lúc cô sẽ tỏa sáng . Mọi người đang chiến đấu , Alice đang gặp nguy , không có lẽ nào cô lại chùn chân . Vừa bước lên nóc , cô hít một hơi sâu , đá tung cái cửa gỗ . Đám phù thủy bất ngờ không kịp phản xạ . Cô tung người đá xoay đạp vài tên ngã xuống . Đám phù thủy nhốn nháo bắn ma pháp vào cô . Bùm ! Một tiếng nổ vang lên , máu từ trên đầu cô chảy xuống . Nhưng cô vẫn mặc kệ mọi thứ , cô hằn giọng nói :
- Những gì các ngươi làm với ta , đâu bằng 1000 năm ta đã trải qua vô vàn sự tra tấn của bạn bè ta , người thân ta khi biết ta là cương thi ! Người duy nhất không tra tấn ta là Alice ! Ta sẽ không để các ngươi mang cậu ấy đi !
Bọn họ sợ hãi xả ma pháp như mưa xuống cơ thể cô . Dù máu me chảy ra như suối , chân tay cô nát rời , cô cũng không cho phép cô chết vào bây giờ , cô cần làm loạn nơi này lên để Robert và Rylan chạy thoát , cứu Alice . Cô lết thân xác đang gãy vụn tiến tới bọn phù thủy , dùng hết sức để đánh nhau với bọn chúng .
- Đủ rồi ! Các ngươi không giết được ả đâu !
Một giọng người châu Á vang lên , Vương Viên ngó lại phía sau , trước mặt cô , chính là kẻ đã mang lại ám ảnh cho cô , một pháp sư Trung Hoa . Những kẻ đã giết cha mẹ cô , bọn họ đang ở đây ? Những kẻ tàn sát những cương thi như cô , những kẻ được con người tôn thờ . Hắn đang ở đây !
Cô sợ hãi chạy khỏi tòa nhà , nhưng cô ngã xuống , chân cô gãy rời hoàn toàn , cần vài phút nó mới liền lại . Đám phù thủy chặn cô lại , cô hét lên :
- Không ! Ta chưa muốn chết ! Robert ! Rylan ! Cứu em !
Hắn ta cầm một nhánh tre , đập nó xuống đất , miệng nhẩm kinh . Một vòng tròn phép với chữ hán xuất hiện . Vương Viên tiếp tục la hét , cơ thể cô đau rát , giống như bị đổ axit vào vậy ! Ánh sáng vàng chói xuất hiện trên bầu trời , rồi biến mất . Cô biến mất , nơi cô nằm chỉ còn là một đụn cát nhỏ , gió thổi đụn cát đó bay đi .
Robert ngó lại về tòa tháp , anh thấy ánh sáng vàng đó , tuy không hiểu chuyện gì , nhưng anh tự nhủn cô sẽ ổn thôi , cô rất mạnh mẽ . Robert lấy ra sợi dây chuyền màu tím , đưa cho Rylan :
- Tôi nghĩ nó là của anh !
Rylan ngạc nhiên :
- Cái này ! Sao anh có được nó ! Tôi đã đưa nó cho Alice ! Nó dùng để bảo vệ Alice khỏi nguy hiểm !
- Hồi đó anh cũng có khái niệm bảo vệ Alice sao ?
- Tất nhiên ! Cô ấy mà làm sao thì phải đợi bao nhiêu năm nữa Anatolia mới đầu thai lại ! Mà giờ không có thời gian tán chuyện phiếm , đi thôi !
Alice gần như hoàn toàn gục ngã trước bóng tối , ý thức của cô đang càng ngày càng mờ nhạt dần . Vương Viên xuất hiện trước mặt Alice , đôi mắt của cô thấm đẫm máu , cô khóc , từng giọt lệ đỏ nhỏ xuống :
- Alice ! Tớ .... đi trước đây ! Cậu hãy nói với Robert tớ yêu anh ấy nhé , chúc cậu và Rylan luôn hạnh phúc !
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , cô không thể nhớ Vương Viên là ai , hay Robert , Rylan , họ là ai ? Những cái tên và hình ảnh cô gái với giọt lệ đỏ làm cô cảm thấy cô đã mất đi cái gì đó rất quan trọng , đôi mắt cô tự dưng nhỏ giọt lệ theo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net