59 . Kết thúc cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice sắp được gặp bà , Milo , Lisana . Được chết trong vòng tay ấm áp của Rylan , cô thấy hạnh phúc vô bờ bến , dồn hết sức mình , cô hôn nhẹ lên cổ anh , nhìn vào đôi mắt màu tím dịu dàng đằm thắm đó :
- Rylan ! Cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa !
Anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô đang quay lại , anh ôm chặt Alice hơn :
- Không ! Alice ! Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em !
Alice giật mình , cô sợ hãi nhìn xuống ngực cô và ngực anh . Thanh kiếm bạc không chỉ xuyên qua trái tim cô , nó đang xuyên qua trái tim anh , máu từ ngực anh tuôn ra như suối , chảy ngược lại vào trái tim cô . Cô sợ hãi đẩy anh ra :
- Đừng Ry ! Anh đừng làm vậy , em không muốn anh chết ! Rút kiếm ra đi !
Anh không nói gì , nén đau , anh găm thanh kiếm sâu hơn , ghim cô chặt hơn về bên anh . Cánh tay lực lưỡng của anh ôm chặt lấy cô .
- Alice ! Anh là người đã biến em thành phù thủy hắc ám , anh phải tạ lỗi với em , anh không thể giữ lời hứa được ! Xin lỗi !
- Đồ ngu ngốc !
Alice khóc , cô đau đớn nhìn cơ thể cô đang rút cạn kiệt hơi sống của anh mà bất lực không thể làm được gì . Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng anh rất khỏe , anh ghìm chặt cô lại , không cho cô thoát .
Đến khi nhìn cơ thể Alice hoàn toàn trở lại bình thường , anh rút thanh kiếm ra , quăng nó đi . Vết thương trên ngực Alice nhanh chóng liền lại , cơ thể cô , linh hồn cô trở lại bình thường , nhưng vết thương trên ngực Rylan thì không , nó vẫn còn đó , máu chảy ra liên tục , loang ra khắp nơi , ướt đẫm cơ thể của cả hai . Anh vén tóc cô vào tai , đeo cho cô sợi dây chuyền đá màu tím . Alice ôm chặt lấy anh , òa khóc như một đứa trẻ :
- Rylan ! Anh không được chết ! Anh đi rồi em biết sống sao ! Em sẽ chết theo anh !
Anh gắt :
- Không được ! Em không được như vậy ! Alice , anh muốn em có một cuộc sống bình thường , em sẽ gặp được người em yêu , có con , sống hạnh phúc và ra đi bên con cháu , em sẽ không chết ở đây ! Ở nơi này !
Cô đấm mạnh vào người anh :
- Đồ ngốc ! Đồ ngốc ! Đồ ngốc ! Em hận anh ! Tại sao anh lại ngu ngốc tới vậy ! Người em yêu là anh đấy , đừng đi !
Anh mỉm cười , một nụ cười ấm áp , nó là một nụ cười mà Alice sẽ không bao giờ quên cả cuộc đời này :
- Người anh yêu cũng là em ! Alice , hãy sống tốt nhé ! Anh sẽ luôn theo dõi em , bảo vệ em từ thế giới khác !

Đó là nụ cười , cũng là câu nói cuối cùng của Rylan . Anh nhắm mắt lại , từ biệt thế giới này , đi theo những người đã khuất . Cô ôm chặt lấy anh , la hét , trái tim đau đớn như đang vỡ vụn từng mảnh , cảm giác ấm áp , sự dịu dàng mạnh mẽ của anh đã ăn sâu vào tiềm thức của cô . Alice hôn nhẹ nhàng lên môi Rylan để từ biệt .
Ánh sáng của bình minh lấp ló chiếu sáng mái tóc màu nâu và mái tóc đen .

Ngôi trường buộc phải đóng cửa để điều tra . Thầy hiệu trưởng đã mất tích , có cáo buộc giết người . Tiền học được trả lại cho các sinh viên .
Alice dọn đồ trên kí túc xá , cô cho mọi thứ vào va li . Bước ra ngoài , cô nhìn căn phòng một lần nữa . Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm , những kỉ niệm đó làm cô đau nhói . Cô đứng một lúc , dựa đầu vào tường khóc . Cái ấm áp của căn phòng làm cô nhớ Rylan da diết . Quyển sổ ghi chép kiến thức của anh , cô ôm chặt nó trên ngực . Robert bước đến :
- Alice ! Mọi thứ ổn chứ !
Anh đeo băng bịt một bên mắt . Khuôn mặt anh bơ phờ , mệt mỏi hốc hác , khác hẳn nụ cười của anh hồi ngày đầu gặp . Ai cũng đã thay đổi , người mất cũng đã mất , để lại sự thay đổi và nỗi đau cho người ở lại . Alice lau vội nước mắt đi . Cô mỉm cười :
- Em ổn ! Xe tới chưa vậy anh !
- Tới rồi , tài xế đang đợi em ở dưới sân trường !
Cô bước xuống cùng Robert , nhưng thay vì xuống hẳn , họ đi dạo quanh ngôi trường , cùng nhớ lại một năm chiến đấu bên nhau , hi sinh có , hạnh phúc có , hận thù có , tất cả cảm xúc đều có . Robert mỉm cười :
- Alice ! Nếu em thích , em có thể ở lại cùng anh làm việc !
Cô lắc đầu :
- Em cảm ơn lời mời nhưng hiện tại em phải về đã , em còn gia đình ở quê nhà , ở lại đây một mình anh sẽ ổn chứ ?
- Anh ổn chứ sao không , anh phải có trách nhiệm dọn đống bừa bãi ông anh ngu ngốc bừa ra !
Alice hôn lên má chào tạm biệt anh :
- Robert ! Cảm ơn anh vì tất cả , nếu cần , biết nhà em ở đâu rồi đó , cha em sẽ rất vui nếu gặp lại anh !
Anh cũng mỉm cười :
- Em cũng vậy ! Anh sẽ luôn ở đây , trong không gian này , chỉ có em biết ngôi trường này nằm ở đâu đấy !

Tài xế mở khóa , phóng xe đi . Robert vẫy chào Alice , cô quay lại ngó nhìn anh . Tay cô nắm chặt mặt vòng màu tím .
6.00 am . Sân bay Nội Bài . Alice bước xuống khỏi máy bay , cô kéo theo va li , tìm cha mẹ cô . Họ nghe anh Tuấn ( anh họ cô ) nói có tin dữ ở ngôi trường nên rất lo lắng cho cô . Vừa thấy cô , họ ôm chầm Alice , mẹ cô lo lắng hỏi :
- Nguyễn Anh , con ở trường có sao không , mẹ nghe nói con bị tai nạn ?
- Không ! Con ổn mẹ ơi !
Cha cô vui mừng :
- Ổn là tốt rồi , về nhà thôi con , ông nội đang chờ con kể chuyện đấy !
- Đúng rồi ! Tí nữa con nấu bữa sáng nhé !
- Ừm ! Về nhà thôi con yêu !
Alice bước theo cùng gia đình hướng về ánh sáng của bình minh - cái ánh sáng ấm áp của mùa hè Hà Nội cùng với hi vọng , niềm tin của những người đã khuất .
Kết thúc cuộc hành trình du học của cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net